TRIẾT LÝ NGOẠI GIAO CẦN PHẢI HƯỚNG ĐẾN MỤC
TIÊU TRÁNH ĐƯỢC CHIẾN TRANH ĐỔ MÁU
Chiến tranh tại Ukraine
được cho là một kết quả thất bại của chiến lược ngoại giao. Để chiến tranh xảy
ra là một bước lùi, mang lại những hậu quả nghiêm trọng về mọi mặt đời sống
kinh tế, xã hội của cả đất nước. Bao nhiêu công sức, tiền của bỏ ra xây dựng cơ
sở hạ tầng bị phá hủy, thương vọng thiệt hại, đời sống nhân dân đảo lộn. An
ninh khu vực, thế giới bị đe dọa nghiêm trọng, tiềm ẩn những nguy cơ mở rộng
xung đột, lan rộng, đe dọa đến hòa bình thế giới.
Thực tế lịch sử thế giới
cho thấy, những nước nhỏ nằm ở vị trí địa chính trị quan trọng rất dễ có nguy
cơ bị can thiệp và biến thành nơi cạnh tranh quyền lực giữa các nước lớn. Điều
đó, đòi hỏi chính sách đối ngoại của nước đó cần hết sức linh hoạt, mềm dẻo và
thực dụng nhằm đạt được mục đích duy trì sự ổn định trong khu vực để phát triển
đất nước.
Thành công của Thái Lan
Thái Lan là nước thường
được nhắc đến với sự thành công của chính sách ngoại giao mềm dẻo. Trong khoảng
4 thế kỷ gần đây, các chính quyền ở Thái Lan luôn kiên định các lợi ích cốt lõi
trong khi lại có thể linh hoạt các biện pháp nhằm ứng biến với sự thay đổi bối
cảnh chính trị quốc tế. Từ cuối thế kỷ 19, triết lý ngoại giao linh hoạt được
coi là yếu tố chủ chốt giúp Thái Lan giảm thiểu được nguy cơ bị can thiệp bởi
các thế lực nước ngoài, bảo toàn được nền độc lập, tránh không bị đô hộ trực
tiếp bởi chủ nghĩa thực dân như các quốc gia láng giềng. Cụ thể hơn, giai
đoạn Vua Chulalongkorn trị vì đất nước (1868-1910), Thái Lan cân bằng mối quan
hệ với cả Anh và Pháp để tránh họa thực dân đô hộ. Giai đoạn 1939-1944, Thái
Lan quan hệ hữu hảo với Nhật Bản; từ 1945-1957 thì nghiêng về Mỹ và phương Tây.
Thời kỳ chiến tranh lạnh (1960 - cuối 1980), Thái Lan thúc đẩy quan hệ với Mỹ
và ASEAN. Những năm đầu thế kỷ 21, Thủ tướng Thaksin Shinawatra đẩy mạnh
quan hệ kinh tế với Mỹ và thắt chặt quan hệ chính trị với các nước ASEAN. Từ
sau năm 2010, chúng ta chứng kiến những dấu hiệu phát triển quan hệ nồng ấm hơn
giữa Thái Lan với Trung Quốc.
Chính sách ngoại giao của
Thái Lan là sản phẩm từ sự kết hợp giữa tư duy thực dụng (tối đa hóa lợi ích
quốc gia, đề cao sự sinh tồn, cân bằng các quan hệ quyền lực) với những ý niệm
truyền thống về độc lập dân tộc cũng như các giá trị văn hóa, tư tưởng, chuẩn
mực và thông lệ ứng xử hình thành trong lịch sử nước này. Điểm chung của
chính sách đối ngoại qua các thời kỳ là Thái Lan luôn có được quan hệ
hữu hảo với các quốc gia và tổ chức quyền lực nhất. Cũng vì thế, họ không chỉ
duy trì được nền độc lập và tự chủ mà còn tận dụng được cơ hội phát triển.
Tình huống tại Ukraine
Ukraine vốn là một
thành viên thuộc Liên bang Xô Viết, tách ra thành quốc gia độc lập từ năm 1992.
Giữa Ukraine và Nga có mối quan hệ khá khăng khít trên nhiều phương diện. Bởi
thế, từ năm 1992 đến trước 2010, Ukraine vẫn chịu sự ảnh hưởng từ Nga. Tuy
nhiên, từ năm 2010 trở lại đây, các chính quyền ở Kiev chủ trương ngả hẳn về
phương Tây. Cụ thể hơn, họ không giấu giếm nguyện vọng gia nhập NATO. Trước
nguy cơ NATO thâu nạp nốt những thành viên cuối cùng của Liên bang Xô Viết và
đưa các mối đe dọa an ninh quốc gia tới sát biên giới, Tổng thống Putin coi sự
mở rộng về phía Đông của NATO là mối đe dọa hiện hữu. Viễn cảnh Ukraine gia
nhập liên minh quân sự của phương Tây bị cho là "hành vi thù địch".
Moscow luôn nhấn mạnh quan điểm "Ukraine không chỉ là quốc gia láng giềng,
mà là một phần không thể thiếu trong lịch sử, văn hóa và tinh thần của
Nga".
Bất chấp những đề xuất và
cảnh báo từ phía Nga,
NATO không quan tâm hay xem xét lại chính sách kết nạp thành viên mới, trong đó
có Ukraine. Cùng với đó, các hành động trấn áp các lực lượng ly khai do chính
quyền Ukraine thực hiện nhiều năm qua đã khiến Nga đi tới quyết định can thiệp
quân sự vào ngày 24/2/2022. Hệ quả dễ thấy nhất là chính quyền của Tổng thống
Volodymyr Zelensky đang phải đương đầu với quân đội Nga - một đội quân hùng
mạnh bậc nhất thế giới hiện nay. Những thiệt hại về người và cơ sở vật chất đã
xảy ra. Nghiêm trọng hơn, sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine không còn được bảo
đảm, nguy cơ đất nước bị đưa trở lại vòng kiểm soát và ảnh hưởng của nước lớn
ngày càng trở nên rõ hơn.
Như vậy, có thể thấy chính
sách đối ngoại của Thái Lan và Ukraine đang cung cấp hai cách tiếp cận với
những kết quả trái ngược nhau.
Trước nguy cơ can thiệp từ
bên ngoài, Thái Lan theo đuổi nguyên tắc mềm dẻo và thực dụng nhưng nhất quán
về nền độc lập dân tộc. Ứng xử của Thái Lan từ giữa thế kỷ 20 đến nay cho thấy
họ có thể nhanh chóng thay đổi ưu tiên chính sách đối ngoại nhằm xây dựng quan
hệ hữu hảo và cân bằng với các nước lớn, cũng như hài hòa trong quan hệ với các
nước láng giềng. Thái Lan không chạy theo những tư tưởng, giá trị, hay lợi ích
của nước khác mà luôn dựa vào truyền thống và kiên định lợi ích quốc gia để
linh hoạt điều chỉnh ưu tiên chính sách trong quan hệ quốc tế.
Ngược lại, bất chấp những
mối quan hệ truyền thống hết sức đặc biệt với nước Nga và thực tế cơ hội để gia
nhập NATO vẫn còn rất mong manh, các chính quyền gần đây của Ukraine không chỉ
cứng rắn trong quan hệ với Nga mà còn tỏ ra đặc biệt đề cao việc gia nhập liên
minh phương Tây. Họ đã coi nhẹ nguy cơ bị can thiệp bởi một nước lớn láng giềng
trong khi còn mơ hồ về khả năng giúp đỡ của các đồng minh tiềm năng.
Hệ quả nhãn tiền là, với
sự can thiệp của quân đội Nga hiện nay, nền độc lập dân tộc và các lợi ích
quốc gia khác của Ukraine đứng trước nhiều nguy cơ nghiêm trọng.
Khái niệm “ngoại giao cây
tre” đề cập tới quan niệm coi mỗi nước cùng các lợi ích quốc gia như bụi tre,
sẽ bị ảnh hưởng bởi nhiều luồng gió khác nhau đến từ các quyền lực bên ngoài.
Để tồn tại và đứng vững, các chính sách đối ngoại phải linh hoạt và thực dụng.
Đây chính là hai nguyên tắc nền tảng của ngoại giao cây tre, với mục tiêu tối
thượng là độc lập dân tộc và bảo vệ các lợi ích quốc gia gắn với từng thời kỳ
khác nhau.
Phát biểu mới đây tại hội
nghị đối ngoại toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ
13, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh “ngoại giao cây tre Việt Nam”.
Theo đó, lợi ích quốc gia, dân tộc được coi là mục đích cao nhất, là cơ sở gốc
rễ cho các chính sách đối ngoại của Việt Nam. Cây tre ngoại giao Việt Nam có
gốc phải vững, thân phải chắc, và cành phải uyển chuyển để thích ứng với từng
bối cảnh cụ thể.
Sự kiên định về lợi ích
quốc gia, linh hoạt và mềm dẻo, quyết đoán và nhún nhường, thực tế và thực dụng
trong từng hành động chính sách đối ngoại sẽ bảo đảm cho Việt Nam giảm thiểu
nguy cơ bị can thiệp từ bên ngoài, bảo vệ được sự toàn vẹn lãnh thổ và tự chủ
trong quá trình phát triển đất nước./.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét