Một tư tưởng lớn, xuyên suốt và nhất quán
Khi
Đảng còn chưa ra đời, năm 1927 Nguyễn Ái Quốc đã viết tác phẩm
“Đường Kách mệnh” làm tài liệu huấn luyện cán bộ, chăm lo gây dựng
lực lượng và phong trào cách mạng từ lớp thanh niên cộng sản đầu
tiên của Đảng. Ngay lúc đó, Người đã trù tính “Trước hết phải có đảng
cách mệnh, để trong thì vận động và tổ chức dân chúng, ngoài thì liên lạc với
dân tộc bị áp bức và vô sản giai cấp mọi nơi”2. Đồng thời, khẳng định “Bây
giờ học thuyết nhiều, chủ nghĩa nhiều, nhưng chủ nghĩa chân chính nhất, chắc
chắn nhất, cách mệnh nhất là chủ nghĩa Lênin”3. Nói về “Tư cách một người
cách mệnh”, Người tự nhủ mình và nhắn gửi các đồng chí của mình
“Tự mình phải: … Vị công vong tư. Không hiếu danh, không kiêu ngạo. Nói
thì phải làm, giữ chủ nghĩa cho vững. Hy sinh. Ít lòng tham muốn về
vật chất”4. Như vậy, Người đặt vấn đề tu dưỡng, rèn luyện đạo đức
lên hàng đầu, đó là bảo đảm quan trọng nhất để thực hành lý tưởng,
trọn đời phấn đấu, hy sinh vì Dân, vì Nước. Những trù tính đó của
Nguyễn Ái Quốc đã cho thấy, người cách mệnh, Đảng cách mệnh theo
đuổi sự nghiệp lớn, ấp ủ hoài bão, khát vọng lớn thì phải sống
và hành động với một bản lĩnh mạnh mẽ, kiên định, tự vượt lên
chính mình. Đó không chỉ là chính trị mà còn là đạo đức, sâu xa là
văn hóa.
Hai
mươi năm sau “Đường Kách mệnh”, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết tác phẩm “Sửa
đổi lối làm việc” năm 1947 với bút danh X.Y.Z, Người nhấn mạnh “Phải
sửa đổi lối làm việc của Đảng”5, trước hết Đảng và mỗi cán bộ,
đảng viên phải đề cao tự phê bình và phê bình, phải ra sức sửa chữa
những khuyết điểm, sai lầm mắc phải, phải luôn biết dựa vào dân mà
xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Trong tác phẩm đặc biệt quan trọng này về
xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Người phê bình nghiêm khắc những khuyết
điểm, sai lầm mà không ít cán bộ đảng viên thường mắc phải, nổi bật
ở ba căn bệnh: Bệnh chủ quan, bệnh hẹp hòi, ba hoa. Những chứng bệnh
đó và rất nhiều bệnh khác đều do một căn bệnh gốc, “bệnh mẹ” sinh
ra là chủ nghĩa cá nhân, ham danh hám lợi, ham địa vị chức quyền, chỉ
vì lợi ích của mình, của những người “thuộc cánh hẩu với mình” mà
quên cả Đảng, coi thường cả nguyên tắc tập trung và thống nhất trong
Đảng, rất xa lạ với bản chất và mục đích cao quý của Đảng. Nhiều
lần Người nhấn mạnh rằng: phải tẩy sạch, phải chữa cho “tiệt nọc”
những chứng bệnh ấy, kiên quyết loại bỏ chủ nghĩa cá nhân - một thứ
giặc ở trong lòng, “giặc nội xâm”, còn nguy hiểm hơn cả giặc ngoại xâm
vì nó phá từ trong phá ra, làm cho Đảng suy yếu, xa dân. Những cán
bộ đảng viên mắc vào chủ nghĩa cá nhân mà không có dũng khí tự phê
bình, tự sửa chữa dễ trở nên hư hỏng, phong trào cách mạng chỉ vì
thế mà thất bại.
Theo
Chủ tịch Hồ Chí Minh, để chữa những căn bệnh đó, trong từng tổ chức đảng,
mỗi cán bộ đảng viên phải đặt ra chương trình, kế hoạch học tập,
nghiên cứu lý luận, thấm nhuần đường lối, nghị quyết, chủ trương,
chính sách của Đảng và Chính phủ. Phải đề cao tinh thần trách
nhiệm, thường xuyên tự phê bình và phê bình như rửa mặt hàng ngày.
Có tự phê bình mình một cách nghiêm khắc, ráo riết, “cả quyết sửa
lỗi lầm” thì phê bình đồng chí mình mới ngay thẳng, thật thà với
động cơ trong sáng, cốt làm việc cho tốt hơn, đoàn kết thống nhất
hơn, khuyết điểm ít thì ưu điểm nhiều và ngược lại. Phê bình việc
chứ không phải phê bình người, tức là phải tôn trọng nhân cách của
nhau. Lại phải lắng nghe sự góp ý, phê bình của quần chúng, khuyến
khích quần chúng phê bình và quyết tâm sửa chữa những khuyết điểm,
sai lầm làm cho Đảng trở nên tiến bộ, phát triển, trưởng thành, mạnh
khỏe như một cơ thể sống, không mắc bệnh.
“Sửa
đổi lối làm việc” đã xác định 12 điều căn bản để xây dựng Đảng chân
chính cách mạng. Điều quan trọng đầu tiên, đó là động cơ, mục đích
phấn đấu vào Đảng của mỗi người. Phải suốt đời tâm niệm, ghi nhớ
và hành động sao cho đúng với bản chất của Đảng, rằng “Đảng không
phải là một tổ chức để làm quan phát tài. Nó phải làm tròn nhiệm vụ giải phóng
dân tộc, làm cho Tổ quốc giàu mạnh, đồng bào sung sướng”6. Ngoài ra, Đảng
không có lợi ích nào khác. Khi Đảng đã cầm quyền, động cơ, mục đích
vào Đảng càng trở nên quan trọng và vô cùng hệ trọng. Nếu để cho
những toan tính cá nhân vụ lợi, vị kỷ, vào Đảng cốt để tìm kiếm
danh lợi, chức quyền, địa vị thì đó là khởi đầu của những suy
thoái và hư hỏng, làm tha hóa nhân cách đảng viên và bản chất của
một Đảng cách mạng. Đảng phải ra sức giáo dục cán bộ, đảng viên và
thường xuyên rèn luyện họ, thử thách họ qua hoạt động, bằng hành
động và việc làm chứ không chỉ qua lời nói. Theo Người, Đảng phải
kiên quyết tẩy bỏ những phần tử hủ hóa ra khỏi đội ngũ để giữ cho
Đảng trong sạch, liêm chính.
Ở
cương vị lãnh tụ tối cao của Đảng và Nhân dân, Người nêu gương mẫu
mực về lòng trung thành với lý tưởng và sự nghiệp, tận tụy, hy sinh
trọn đời vì Nước vì Dân, nêu cao bản lĩnh không màng danh lợi, đứng
ngoài vòng danh lợi, suốt đời gắn bó với nhân dân như máu thịt, bằng
đạo đức cách mạng trong sáng, đặc biệt là văn hóa ứng xử tinh tế,
bao dung, vị tha và nhân ái. Kết tinh những phẩm chất cao quý đó là
bản Di chúc thiêng liêng Người để lại cho toàn dân, toàn Đảng vào năm
1969, vẫn nổi bật chủ đề “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ
nghĩa cá nhân”7. Người khẳng định “Đảng ta là một Đảng cầm quyền. Mỗi
đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng,
thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta
thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ
thật trung thành của nhân dân”8.
Trong
toàn bộ tư tưởng và di sản của Người, tư tưởng về xây dựng, chỉnh đốn
Đảng là tư tưởng lớn, xuyên suốt, nhất quán, là nhân tố quyết định
mọi thắng lợi, đảm bảo quan trọng nhất cho mọi thành công trong sự
nghiệp tiếp tục đổi mới, sáng tạo, đẩy mạnh hội nhập quốc tế,
thực hiện khát vọng cống hiến, khát vọng phát triển của toàn Đảng,
toàn dân, toàn quân ta.
Vận
dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng,
chỉnh đốn Đảng hiện nay
Đảng
ta nhấn mạnh: “Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng
Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và hệ thống chính trị trong
sạch, vững mạnh. Kết hợp hài hòa, chặt chẽ và có hiệu quả giữa
xây dựng với chỉnh đốn Đảng; giữa xây dựng Đảng và bảo vệ Đảng.
Không ngừng nâng cao năng lực và đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm
quyền của Đảng trong điều kiện mới”9.
Trước
hết, phải xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị. Kiên định lập
trường, quan điểm và nguyên tắc theo lý tưởng, mục tiêu độc lập dân tộc
gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng
của Đảng, đấu tranh không khoan nhượng với những quan điểm sai trái,
xuyên tạc, chống đối của các thế lực thù địch, giữ vững niềm tin
khoa học, đạo đức trong sáng và bản lĩnh chính trị vững vàng, không
cho phép ai được ngả nghiêng, dao động. Đây là bảo đảm tối cần thiết
để định hướng xã hội chủ nghĩa của sự nghiệp đổi mới được giữ
vững và phát huy, không rơi vào chệch hướng, vượt qua nguy cơ, thách
thức đối với Đảng cầm quyền. Hơn lúc nào hết, trong bối cảnh và
tình hình phức tạp hiện nay, việc nâng cao tiềm lực tư tưởng, trí
tuệ và bản lĩnh của Đảng đòi hỏi phải gắn liền xây dựng, chỉnh
đốn Đảng về chính trị với tư tưởng và đạo đức. Việc nhấn mạnh,
tập trung xây dựng Đảng về đạo đức bao hàm ý nghĩa coi đây là khâu
đột phá, phải ra sức nâng cao nhận thức và thực hành đạo đức cách
mạng trong toàn Đảng, nhất là tinh thần trách nhiệm và nêu gương, đó
là sức mạnh để phòng chống suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển
hóa”. Đó cũng là thể hiện sự thấm nhuần và thực hành tư tưởng Hồ
Chí Minh khi Người coi “đức là gốc”. Không có đạo đức liêm khiết,
không có phẩm chất trung thực, biết hy sinh, đặt lợi ích của Tổ
quốc, của dân tộc và nhân dân lên trên hết, trước hết thì không thể
tận tâm, tận lực phục vụ nhân dân. Không có đạo đức cách mạng thì
dù có tài giỏi mấy cũng không thể lãnh đạo nhân dân, không được dân
phục, dân yêu như Bác Hồ đã nói. Muốn giữ gìn sự đoàn kết, nhất
trí trong Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình thì Đảng và mọi
đảng viên phải suốt đời tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng. Đảng
phải tiên phong và gương mẫu về đạo đức thì mới góp phần to lớn và
quyết định vào việc xây dựng môi trường đạo đức lành mạnh, đây cũng
là giải pháp đột phá để chấn hưng đạo đức xã hội, ngăn chặn sự
xuống cấp, suy thoái về đạo đức. Đảng là đạo đức, là văn minh nên
Đảng phải nêu cao đạo đức của mình, làm gương sáng cho xã hội và nhân
dân noi theo.
Hai
là, để xây dựng, chỉnh đốn Đảng thực sự là khâu then chốt thì phải
ra sức xây dựng Đảng về tổ chức và cán bộ, nhất là đội ngũ cán
bộ lãnh đạo cấp chiến lược, có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín,
có bản lĩnh dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới, dám chịu trách nhiệm.
Đảng ta coi đây là “then chốt của then chốt”, như Chủ tịch Hồ Chí Minh
từng nhấn mạnh: “cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, “đào tạo,
huấn luyện cán bộ là công việc gốc của Đảng”. Để xây dựng, chỉnh
đốn Đảng về tổ chức và cán bộ thực sự có hiệu quả, tạo chuyển
biến mạnh mẽ về mọi mặt vào lúc này, Đảng cần tập trung nỗ lực và
hành động đồng bộ, quyết liệt trong đổi mới thể chế, tăng cường kỷ
luật, kỷ cương, thực hành dân chủ rộng rãi, thực chất trong Đảng;
nhất là tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc tập trung dân chủ và thường
xuyên kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng dựa trên Điều lệ Đảng. Trách
nhiệm và nêu gương là sức mạnh, sự lan tỏa tính thuyết phục của
Đảng đối với Nhân dân. Chức vụ càng cao, trách nhiệm càng lớn, càng
phải chú trọng sự nêu gương, nhất là gương mẫu về đạo đức.
Ba
là, để thực hiện lời dạy của Bác “Đảng là đạo đức, là văn minh”,
phải ra sức đưa các giá trị văn hóa vào trong chính trị, trong đời
sống của Đảng và Nhà nước vào hoạt động của các tổ chức, đoàn
thể trong hệ thống chính trị. Quyết tâm của Đảng là làm cho Đảng
trong sạch, vững mạnh toàn diện, hệ thống chính trị cũng phải trong
sạch, vững mạnh. Có như vậy mới có sức mạnh tổng hợp đẩy lùi quan
liêu, tham nhũng, tệ nạn và tiêu cực xã hội. Điều đó chỉ có thể
thực hiện được bằng sức mạnh nội sinh từ văn hóa.
Phải
tập trung mọi nỗ lực trong Đảng với sự tham gia xây dựng Đảng của
toàn dân để xây dựng Đảng về văn hóa, xây dựng văn hóa của Đảng cầm
quyền. Do vậy, cần phải làm cho hình tượng văn hóa của Đảng Cộng sản
cầm quyền là tiêu biểu cho văn hóa, tinh hoa văn hóa của dân tộc và
thời đại mà Văn hóa Hồ Chí Minh là một mẫu mực điển hình. Đạo đức
là cốt lõi của văn hóa cho nên trong Đảng phải thường xuyên đẩy mạnh
giáo dục, thực hành văn hóa, chú trọng giáo dục trong toàn Đảng về
phẩm giá, lòng tận tụy, danh dự, liêm sỉ. Nói như Hồ Chí Minh: phải
dùng văn hóa để chữa thói phù hoa, xa xỉ, tham nhũng. Cần phải coi
đây là nhiệm vụ cơ bản, lâu dài, có tầm chiến lược trong xây dựng,
chỉnh đốn Đảng theo tư tưởng Hồ Chí Minh.
Bốn
là, mối liên hệ máu thịt giữa Đảng với Dân là bảo đảm cho sự nuôi
dưỡng và phát triển bền vững cơ sở xã hội quan trọng bậc nhất của
Đảng, đó là lòng dân, sức dân, niềm tin và sự ủng hộ của nhân dân
với Đảng, là cội nguồn sức mạnh bảo vệ Đảng. Do đó, xây dựng,
chỉnh đốn Đảng phải đặc biệt chú trọng công tác dân vận. Không tẩy
sạch thói “xem khinh dân vận” như Hồ Chí Minh từng phê phán từ hơn 70
năm trước thì Đảng không thể là Đảng chân chính cách mạng trong lòng
dân. Dân vận phải gắn liền với dân chủ, đoàn kết và tạo ra sự đồng
thuận. Người căn dặn chúng ta phải nêu cao quyết tâm, giữ được tín
tâm, có sức hấp dẫn, thu hút lớn bởi sức mạnh đồng tâm từ Đảng tới
Dân. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận, đó là một trong
những thước đo của xây dựng, chỉnh đốn Đảng, làm cho sự hài lòng
của người dân đối với cán bộ đảng viên tăng lên, làm cho niềm tin của
Dân với Đảng được củng cố. Đó là một trong những bí quyết của
thành công theo tư tưởng Hồ Chí Minh.
Năm
là, phát triển Đảng, làm tăng sinh lực của Đảng từ thế hệ trẻ, nhất
là trong lực lượng vũ trang, trong thanh niên trí thức, phát triển số
lượng đi liền với nâng cao chất lượng, nhất là về đạo đức. Đó là
công việc quan trọng không được xem nhẹ trong xây dựng Đảng, đảm bảo
tính kế thừa thế hệ, tính liên tục từ truyền thống đến hiện đại
trong lịch sử Đảng ta.
Làm
tốt những vấn đề trên là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, toàn
quân trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh,
làm cho Đảng ngang tầm nhiệm vụ, xứng đáng là một Đảng chân chính
cách mạng, lãnh đạo và cầm quyền.
GS,
TS. HOÀNG CHÍ BẢO
_______________
1
- Hồ Chí Minh – Toàn tập, Tập 5, Nxb CTQG, H. 2011, tr. 289.
2
- Sđd, Tập 2, tr. 289.
3
- Sđd, tr. 289.
4
- Sđd, tr. 280.
5
- Sđd, tr. 272.
6
- Sđd, tr. 289.
7
- Sđd, Tập 15, tr. 546 - 548.
8
- Sđd, tr. 611 - 612.
9
- ĐCSVN – Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Tập I, Nxb CTQGST,
H. 2021, tr. 40.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét