Chủ Nhật, 4 tháng 12, 2022

“TRƯƠNG TUẦN”


Những ai đã sống dưới thời phong kiến thì biết “trương tuần” là gì. Nhân tiện đây cũng xin nói đôi lời để các bạn trẻ biết, về “ trương tuần” là người đứng đầu một nhóm người do làng cử ra và trả thù lao để ngày đêm đi tuần, giữ cho xóm làng được bình yên (na ná lực lượng dân phòng ngày nay).
Trong bài này tôi không nói về công việc quản lý “vĩ mô” của các cơ quan trên cao, mà tôi nói đến những vị “chức dịch” đang làm những công việc sát sườn của nhân dân. Tôi thích dùng từ “chức dịch” để chỉ những người có chức vụ (chức tước và nhiệm vụ) trong bộ máy chính quyền ở làng, ở tổng thời xưa, để phân biệt với những công chức trên cấp làng, cấp xã, cấp quận, cấp huyện ngày nay.
“Trương tuần” của làng tôi xưa được các nhà địa chủ thù lao thêm ngoài phụ cấp của nhà nước, nên họ tích cực bảo vệ tài sản cho các nhà giàu lắm. Tôi đã chứng kiến cảnh trương tuần làng tôi xé nát quần áo của một cô gái trẻ rồi đốt, chỉ vì cô ấy bẻ trộm mấy bắp ngô của nhà địa chủ. Cuối cùng cô ấy phải chui vào ruộng ngô, chờ đêm xuống mới dám trở về nhà. Đó là cách hành xử của “trương tuần” thời xưa.
Các vị “chức dịch” ở phường xã hiện nay lập nên để làm gì ? Cũng là để giữ cho làng xóm, khu phố được bình an. Muốn phục vụ nhân dân tốt thì phải biết nhân dân của mình đang cần gì mà tìm cách đáp ứng sao cho dân có lợi mà không vi phạm pháp luật, chứ không phải biết dân cần gì rồi làm khó dân hòng kiếm chác chút đỉnh. “Chức dịch” ngày nay phải thế, chứ “Chức dịch” ngày xưa chỉ có mỗi bảo vệ quyền lợi cho nhà giàu và các ông lý trưởng, phó lý…
Cho nên, khi đối chiếu vào việc làm của ông cựu Phó chủ tịch của một quận nọ, mới thấy ông ta vất vả, đó là nói về sức, chứ còn nói về cái trình làm quan thì chỉ giống như một anh “trương tuần” thời phong kiến. Cứ tưởng tượng cảnh ông ta cầm cái gậy, dẹp người buôn bán ở vỉa hè này thì họ lại chạy ra chỗ khác, hoặc đẩy cải cái xe vào một chỗ, khi ông đi khỏi, mọi chuyện lại đâu vào đó.
Làm anh “chức dịch” thời nay không phải là đi dẹp mà cần có cái đầu, đề xuất với lãnh đạo, rằng cách giải quyết việc kiếm sống cho những bà con còn phải lấn chiếm vỉa hè để buôn bán cơ. Thế mới là chính quyền “của dân, do dân và vì dân”, ông không làm được thế, người ta buộc phải chuyển ông sang làm việc khác thì ông trách, ông chê, ông chửi.
Như cái việc dẹp hàng quán hai bên đường xe lửa Hà Nội, nên làm, song giải quyết đời sống cho những hộ dân ở đó thế nào? Trên các báo chí và trên mạng XH cũng chẳng nói đến. Chỉ thấy người khen kẻ chửi. Vậy giải quyết chuyện thu nhập của dân tại đó ra sao hay chỉ bảo vệ tính mạng của du khách thôi?
Tôi còn nhớ, ở Hà Nội trong thời gian máy bay Mỹ bay ra ném bom đánh phá, trước khi bình yên trở lại, bao giờ trên chiếc loa lớn cũng phát ra câu: “Máy bay địch đã đi xa, mọi sinh hoạt trở lại bình thường”. Ngày nay nơi tôi ở lại có mấy người làm cái việc canh me mấy anh trật tự đô thị (dân gọi mấy người đó là ‘chim mồi’ hay ‘chim lợn’ gì đó). Mỗi lần mấy anh trật tự đô thị xuất quân, y như rằng mấy người này, chạy xe gắn máy đi dọc tuyến phố thông báo, “họ đến đó!”, thế là dân ôm hàng chạy, mấy anh trật tự đi qua thì đâu lại vào đó.
Tóm lại, các “chức dịch” của ta hiện nay còn quan liêu và thích giấy tờ lắm. Chẳng thế mà, trong chung cư nơi tôi ở, có khoảng 500 hộ, dịp bầu cử quốc hội năm 2021, có nhiều người chẳng được ai đưa thẻ cử tri cho, khi tôi than với các bạn trên “phây”, may mắn là đến tai một vị trên quận, thế là ông Chủ tịch phường, ông Trưởng CA phường đến tận nhà trao thẻ cử tri cho vợ chồng tôi, tôi lại được nhận một lời xin lỗi! Trong khi đó cũng có một số dân trong chung cư chẳng biết cách, nên không được đi bầu. Ước gì những “chức dịch” ấy sát dân, hiểu dân thì đâu có chuyện đó.
Nói đi cũng phải nói lại, mấy ông bà tổ trưởng dân phố hay gì đó, đúng là “ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng”. Tiền trợ cấp hàng tháng chẳng được bao nhiêu mà cứ phải bao đồng nhiều chuyện, nào ai đó bỏ rác không đúng chỗ, ai đó nuôi chó không biết trông để nó ỉa bậy, nào chuyện họp hành kiểm điểm những người gây rối trong khu phố, nào thu tiền chống bão lụt, tiền dân phòng… Thôi thì “trăm dâu đổ đầ tằm”. Họ cũng khổ lắm đó. Đây là chuyện “vĩ mô”, ít nhất thì cấp chính quyền thành phố phải có cách giải quyết.
Tôi dẫn chứng mấy việc như thế để nói rằng, các vị công chức ở cơ sở còn quan trọng hơn ông giám đốc sở, ông chủ tịch tỉnh thành, những người gần dân, sát dân mà cũng không khác mấy anh “chức dịch” thời phong kiến thì sao mà an dân? Chẳng những thế mà đôi khi lại có cách suy nghĩ và hành xử của những ông “trương tuần” ngày xưa nữa thì đáng phải sửa lắm thay!./.
Hình trong bài: Chức dịch thời xưa.
Ph. T. Kh.
Có thể là hình ảnh về 3 người, trẻ em, mọi người đang đứng và ngoài trời

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét