Bối cảnh hội nhập khu vực và quốc tế, những thành tựu đạt được trên các lĩnh vực của Việt Nam có phần đóng góp quan trọng của đường lối đối ngoại, ngoại giao thời kỳ đổi mới đất nước. Tuy nhiên, trên không gian mạng hiện nay đang xuất hiện một số quan điểm, bài viết không khách quan về đường lối đối ngoại của Việt Nam, gây nhiều tranh cãi, như:
Một là, cho rằng đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ của
Đảng và Nhà nước Việt Nam đã “lỗi thời, không còn phù hợp trong bối cảnh hội
nhập quốc tế và toàn cầu hóa hiện nay”, “Việt Nam vẫn theo đuổi chính sách đối
ngoại độc lập, tự chủ là “bảo thủ”, ‘tự mình cô lập mình”, “tự tách ra khỏi
dòng chảy của thế giới bên ngoài”, trở thành “lực cản đối với sự phát triển đất
nước”(1)
Hai là, bóp méo thông tin, quy chụp mối quan hệ Việt Nam với
các nước lớn dưới chiêu bài xuyên tạc, kích động hận thù, chia rẽ. Họ cho rằng
Việt Nam đang dùng “đường lối trung dung” trong quan hệ với các nước lớn; “Việt
Nam đang thiết lập liên minh mới để đối phó với những quốc gia đang gây áp lực
với mình”, ngấm ngầm “theo chân nước này chống nước kia…”(2).
Ba là, đưa thông tin sai lệch, xuyên tạc các hoạt động đối
ngoại của Việt Nam, kêu gọi Việt Nam cần tham gia các tổ chức quân sự, các liên
minh quân sự quốc tế để tăng thêm thế lực, cho rằng “ Đảng, Nhà nước Việt Nam
thực hiện chính sách quốc phòng “bốn không” là tự trói tay mình, “không phù hợp
với thực tế, cần phải thay đổi”(3).
Bốn là, kêu gọi Việt Nam thực hiện đa đảng, cho rằng nếu chỉ
có một Đảng duy nhất cầm quyền thì không thể hội nhập với thế giới được.
Trước các luận điệu trên, chúng ta cần khẳng định như sau:
Ngay từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam mới thành lập, đường lối
của cách mạng đã được khẳng định là “đem sức ta mà giải phóng cho ta”, dựa vào
sức mình là chính. Trong cách mạng giải phóng dân tộc, chúng ta cũng đã nhận
được sự ủng hộ, giúp đỡ của nhân dân các nước, nhưng sức mạnh chính để dẫn đến
thành công vẫn là sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc dưới sự lãnh đạo của
Đảng. Trong giai đoạn đổi mới, Việt Nam không ngừng mở rộng quan hệ đối ngoại,
sẵn sàng là bạn, là đối tác với tất cả các nước trên tinh thần độc lập, chủ
quyền, toàn vẹn lãnh thổ, hai bên đều có lợi. Hiện nay, Việt Nam đã có quan hệ
ngoại giao với 253 đảng ở 115 quốc gia trên thế giới; 193 nước và vùng lãnh
thổ, hơn 1.200 tổ chức, đối tác nước ngoài, tạo điều kiện thu hút đầu tư, mở
rộng phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội…, đó không thể là “lực cản” đối với sự
phát triển đất nước.
Trong quan hệ đối ngoại, đặc biệt với các nước lớn, Việt Nam
luôn có chính kiến, mềm dẻo, linh hoạt, tuân thủ luật pháp quốc tế, bảo vệ hòa
bình và các giá trị tiến bộ của nhân loại. Việt Nam luôn có ý thức giữ gìn hòa
bình khu vực và thế giới, không xâm phạm chủ quyền lãnh thổ của bất cứ quốc gia
nào, nhưng cũng kiên quyết trước các hành động xâm phạm chủ quyền và toàn vẹn
lãnh thổ của các nước đối với Việt Nam, không “theo chân nước này chống nước
kia” như các thế lực thù địch đơm đặt.
Việt Nam không trông chờ, phụ thuộc vào nước khác trong việc
gìn giữ hòa bình, độc lập cho mình. Thực tế lịch sử chưa có đất nước nào trông
chờ vào sự giúp đỡ của nước ngoài mà lại có độc lập, tự do thực sự. Người Việt
Nam luôn ghi nhớ và thực hiện chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Một dân tộc
không tự lực cánh sinh mà cứ ngồi chờ dân tộc khác giúp đỡ thì không xứng đáng
được độc lập”(4) . Đồng thời, muốn thắng lợi trên mặt trận
ngoại giao, phải nâng cao “thực lực” của mình. “Thực lực mạnh, ngoại giao sẽ
thắng lợi. Thực lực là cái chiêng mà ngoại giao là cái tiếng. Chiêng có to,
tiếng mới lớn”(5). “Ta có mạnh thì họ mới chịu đếm xỉa đến”. Việt
Nam cũng không tham gia các “tổ chức quân sự, liên minh quân sự quốc tế”. Trước
các cuộc xung đột, chúng ta luôn kêu gọi hòa bình, theo phương châm “không chọn
bên, mà chọn lẽ phải”.
Việt Nam không cần đa nguyên, đa đảng vì không mang lại hạnh
phúc cho Nhân dân. Chúng ta đang thực hiện một Đảng duy nhất cầm quyền, đất
nước đang ổn định và phát triển, chưa bao giờ có được “cơ đồ, tiềm lực, vị thế
và uy tín quốc tế như ngày nay”, vậy thì vì sao phải đa đảng? Với đường lối
“ngoại giao cây tre” mềm mại, khôn khéo, kiên cường, quyết liệt, linh hoạt,
sáng tạo, bản lĩnh, kiên định trước mọi thử thách, biết mình, biết người, “tùy
cơ ứng biến”, “lạt mềm buộc chặt”, chúng ta có đủ căn cứ để tin tưởng rằng
đường lối ngoại giao của Đảng ta là hoàn toàn phù hợp. Trước bối cảnh hội nhập
quốc tế sâu rộng và sự thay đổi nhanh chóng của thế giới và khu vực như hiện
nay, để có thế tồn tại và phát triển, chúng ta buộc phải có đường lối đối ngoại
“dĩ bất biến, ứng vạn biến”, uyển chuyển, phù hợp, nhưng kiên quyết, kiên trì,
giữ vững bản chất của chủ nghĩa xã hội. Quan điểm về đường lối đối ngoại của
Việt Nam như các thế lực thù địch đơm đặt là những nhận xét thiếu khách quan,
không có cơ sở, nhất định sẽ bị tẩy chay.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét