Sau thời gian phải tập chay để trường bắn bảo đảm cho kiểm tra "3 tiếng nổ" của chiến sĩ mới, đội hội thao bắn súng quân dụng của đơn vị sẽ được bắn đạn thật, ai cũng cảm thấy háo hức thử tài!
Thượng úy An được chỉ huy giao nhiệm vụ chuẩn bị vật chất cho buổi bắn này. Vốn là người xông xáo, nhiệt tình, trách nhiệm, An nhanh chóng phân công các bộ phận chuẩn bị bia bảng, hồ dán, đinh, búa, xà beng... Vì là lần đầu tiên tổ chức bắn đạn thật nên mọi công tác bảo đảm cũng khá tốn công sức. Nhẩm tính cũng đã chuẩn bị cơ bản, An tin chắc rằng mình sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Để chủ động thiết bị thao trường, sau khi báo thức, An cho bộ phận phục vụ đi trước, còn mình di chuyển bằng xe máy, lực lượng còn lại thì hành quân bộ ra sau. Quãng đường từ đơn vị ra trường bắn có một đoạn thuộc tuyến đường của tỉnh lộ, vì ở đây là khu công nghiệp, công nhân tham gia giao thông rất đông, có cả xe trọng tải lớn thường xuyên lưu thông nên việc bảo đảm an toàn được chỉ huy đặc biệt quan tâm. Tuy quãng đường chỉ khoảng 2km nhưng ngày hè nắng nóng khiến bộ đội tốn không ít sức. Đến thao trường, ai cũng khát khô cả cổ họng, mồ hôi đầm đìa, lúc đấy An mới nhớ mình quên chưa phân công chuẩn bị nước uống cho bộ đội. Thế là để giải quyết tình thế cấp bách, An vội gọi:
- Đồng chí Thảo lên xe, tôi chở về đơn vị lấy nước.
Theo mệnh lệnh, chiến sĩ Thảo còn đang mang súng AK sau lưng, không đội mũ bảo hiểm, đã lên xe máy để An tốc hành về đơn vị. Vào đến cổng, đúng lúc Thiếu tá Hoàng, phụ trách đội hội thao, cũng vừa hay đang qua trường bắn kiểm tra. Thấy vậy, Thiếu tá Hoàng quát lớn:
- Đồng chí An! Lập tức dừng xe!
- Dạ chào thủ trưởng! - An ngập ngừng...
- Đồng chí có biết mình đang vi phạm không? Đồng chí điều khiển xe máy mà không đội mũ bảo hiểm đã là sai rồi, đằng này tuyến đường có mật độ phương tiện cao, lại thường xuyên có tai nạn giao thông, lỡ có tình huống gì xảy ra thì...
- Dạ, tại em vội quá nên...! - An bối rối thanh minh.
- Vội cũng phải đặt an toàn lên hàng đầu! Chưa kể, đồng chí nhìn xem, mình là bộ đội, đi tuyên truyền cho nhân dân chấp hành pháp luật mà chính mình lại vi phạm. Người dân nhìn vào thì thành ra phản tác dụng... - Thiếu tá Hoàng nghiêm khắc nói.
Bị cấp trên phê bình, An rất áy náy. Tĩnh tâm, An thấy đúng là mình ẩu thật, may mà không xảy ra chuyện gì, chứ lỡ mà xảy ra chuyện thì hậu quả thật khó lường. An ân hận:
- Dạ, tôi xin lỗi thủ trưởng. Tại tôi vội quá nên suy nghĩ, hành động chưa đúng. Tôi xin hứa sẽ khắc phục triệt để.
Qua lần vội sinh ra ẩu đó, An đã chú ý rèn luyện thêm tính cẩn thận, tỉ mỉ và luôn tự nhắc nhở mình rằng dù trong tình huống nào cũng không được phép coi nhẹ nguyên tắc bảo đảm an toàn, một trong những điều kiện tiên quyết để đơn vị hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao./.
Yêu nước ST.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét