Vào
cuối năm 1929, đầu năm 1930, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc xác định rõ vấn đề quan
trọng hàng đầu là phải tự phê bình và phê bình về những thành kiến giữa các tổ
chức cộng sản dẫn đến tình trạng xung đột, công kích lẫn nhau, phải xóa bỏ
những khuyết điểm đó và thành thật hợp tác để thống nhất các tổ chức cộng sản,
thành lập một Đảng Cộng sản duy nhất ở Việt Nam.
Cuối tháng 12-1929, lãnh
tụ Nguyễn Ái Quốc biết được tin Quốc dân Đảng đang chuẩn bị bạo động và Hội
Việt Nam Cách mạng thanh niên chia ra làm hai nhóm. Người cho rằng, cuộc bạo
động của Quốc dân Đảng còn sớm và khó thành công và sự chia rẽ trong Việt Nam
cách mạng thanh niên là một điều rất bất lợi "vì chia rẽ thì suy yếu”.
Chính vì vậy, Người quyết định từ Xiêm (Thái Lan) trở lại Trung Quốc để liên
lạc và bàn lại kế hoạch bạo động với Quốc dân Đảng, đồng thời giải quyết tình
trạng chia rẽ trong nội bộ những người cộng sản Việt Nam.
Trong
báo cáo gửi Quốc tế Cộng sản, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc viết: “Tôi đã cố gắng đi
lần thứ ba khi một đồng chí từ Hồng Công tới Xiêm và tin cho tôi biết tình hình
Hội An Nam thanh niên cách mạng bị tan rã, những người cộng sản chia thành
nhiều phái... Lập tức tôi đi Trung Quốc, tới đó vào ngày 23-12. Sau đó tôi
triệu tập các đại biểu của hai nhóm (Đông Dương và An Nam)".
Đúng
theo kế hoạch, tới Trung Quốc, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc triệu tập đại biểu của
Đông Dương Cộng sản Đảng, An Nam Cộng sản Đảng và Đông Dương Cộng sản Liên đoàn
họp tại Hương Cảng, bắt đầu từ ngày 6-1-1930 đến tuần đầu tháng 2-1930 để bàn
về việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Tại cuộc họp ngày 6 và 7-1, hai tổ
chức cộng sản là Đông Dương Cộng sản Đảng và An Nam Cộng sản Đảng đã phê bình
lẫn nhau.
Đại
biểu đại diện An Nam Cộng sản Đảng cho rằng: “Ở An Nam phải tổ chức Đảng Cộng
sản là vì hoàn cảnh An Nam, vì sự giác ngộ của những người cách mạng An Nam mà
phải tổ chức” và lý giải nhiều vấn đề vì sao lại tổ chức An Nam Cộng sản Đảng.
Các đại biểu An Nam Cộng sản Đảng cho rằng: “Danh nghĩa đảng thì đương nhiên
phải xưng, nhưng xưng danh nghĩa đảng gì? Xưng chữ Đông Dương thì không, vì một
là Đông Dương là có nhiều nước (Xiêm La, Miến Điện...”. Đồng thời chỉ ra những
sai lầm của Đông Dương Cộng sản Đảng về tổ chức không đúng nguyên tắc, chủ
trương đối phó đảng phái sai... Đông Dương Cộng sản Đảng lại chưa điều tra rõ
hành động của các nhóm cộng sản ở Nam Kỳ.
Đại
biểu Đông Dương Cộng sản Đảng khẳng định: Những người cộng sản phải ra mặt
không nên hợp lực với các đảng quốc gia tư sản và tiểu tư sản. Trong Đảng cần
phải liên lạc mật thiết với sự tiến hành công việc của kẻ cộng sản trong quần
chúng. Nếu An Nam Cộng sản Đảng yêu cầu sáp nhập thì Đông Dương Cộng sản Đảng
sẽ nhận vào dự bị.
Trước
đó, giữa hai tổ chức cộng sản tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam đã xảy ra
những mâu thuẫn. Đó là vào tháng 10-1929, đại biểu An Nam Cộng sản Đảng và Đông
Dương Cộng sản Đảng gặp nhau tại Hồng Công bàn việc hợp nhất nhưng không thành.
Đại biểu Đông Dương Cộng sản Đảng đưa ra ý kiến là giải tán tổ chức An Nam Cộng
sản Đảng. Đông Dương Cộng sản Đảng sẽ xem xét những người có đủ tư cách của An
Nam Cộng sản Đảng để kết nạp vào Đông Dương Cộng sản Đảng. Đến đầu tháng
12-1929, Ban Chấp hành Trung ương lâm thời Đông Dương Cộng sản Đảng họp bàn và
ra Nghị quyết về vấn đề hợp nhất với An Nam Cộng sản Đảng. Nghị quyết chỉ rõ
điều kiện và cách thức hợp nhất là: Hai bên cùng phải xây dựng các chi bộ sản
nghiệp, huấn luyện theo Chủ nghĩa Mác-Lênin; định một thời hạn cùng làm việc,
vận động nếu cùng năng lực thì hợp nhất.
Đáp
trả Nghị quyết của Đông Dương Cộng sản Đảng, cũng vào cuối năm 1929, An Nam
Cộng sản Đảng ra Thông cáo đề cập điều kiện và cách thức hợp nhất giữa An Nam
Cộng sản Đảng với Đông Dương Cộng sản Đảng như hai bên cử người lập “lâm thời
dự bị hợp nhất hội" có quyền hạn cao hơn hết, hoạt động theo nguyên tắc đa
số để đặt ra chương trình, kế hoạch hành động, sau khi đặt xong kế hoạch,
chương trình thì cử ra “Lâm thời chỉ đạo cả nước" để làm việc và sắp đặt
lại các chi bộ cho đến khi thành một đảng chính thức... Thông cáo cũng nêu lên
Điều lệ An Nam Cộng sản Đảng quy định rõ điều kiện vào đảng, hệ thống tổ chức,
việc tổ chức đại hội, hội chấp hành ủy viên, chi bộ, trung ương, kinh tế, thẩm
tra ủy viên, kỷ luật và lời thề. Thông cáo này khiến Đông Dương Cộng sản Đảng
không chấp thuận. Tuy vẫn còn những mâu thuẫn nhưng hai tổ chức cộng sản tiền
thân của Đảng Cộng sản Việt Nam hiểu rất rõ yêu cầu chủ trương của nhau, đó là:
Con đường đi tới của hai tổ chức vẫn là con đường mong muốn hợp nhất để tập
trung sức lãnh đạo của đảng cách mạng chân chính với đất nước.
Vào
thời điểm cuối năm 1929 còn xảy ra mâu thuẫn gay gắt giữa Đông Dương Cộng sản
liên đoàn với Đông Dương Cộng sản Đảng, khiến Ban lãnh đạo Đông Dương Cộng sản
Liên đoàn xác định: “Không tán thành gia nhập Đông Dương Cộng sản Đảng theo các
điều kiện do Đông Dương Cộng sản Đảng nêu ra”.
Hiểu
rõ những điều này, đồng chí Nguyễn Ái Quốc đánh giá, 3 tổ chức cộng sản: Đông
Dương Cộng sản Đảng, An Nam Cộng sản Đảng, Đông Dương Cộng sản Liên đoàn đều
khẳng định theo Chủ nghĩa Mác-Lênin; thừa nhận đường lối của Quốc tế Cộng sản;
khẳng định tính tất yếu về vai trò lãnh đạo cách mạng, có tinh thần yêu nước,
chủ trương làm cách mạng giải phóng dân tộc. Các tổ chức có đóng góp quan trọng
góp phần truyền bá Chủ nghĩa Mác-Lênin vào Việt Nam và chuẩn bị cán bộ cho việc
thành lập một đảng Mác-Lênin ở nước ta. Tuy nhiên, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc cũng
chỉ ra những sai lầm, khuyết điểm của Đông Dương Cộng sản Đảng và An Nam Cộng
sản Đảng. Những khuyết điểm chủ yếu của An Nam Cộng sản Đảng là: “Điều kiện
công nhận đảng viên chính thức quá khắt khe, điều kiện gia nhập Công hội, Nông
hội, Học sinh hội cũng quá khắt khe”. Đông Dương Cộng sản Đảng thì phạm các sai
lầm, khuyết điểm: “Điều kiện công nhận đảng viên chính thức và điều kiện kết
nạp vào Công hội quá khắt khe; về mặt tổ chức, đảng có tính chất bè phái, xa
quần chúng, làm tan rã hai tổ chức Thanh niên và Tân Việt”.
Trên cơ sở phân tích của
lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc và ý kiến của các đại biểu dự hội nghị, đại diện của các
tổ chức cộng sản đã nhận rõ những vấn đề còn khó khăn của cách mạng và thống
nhất khẳng định chủ nghĩa cộng sản là mục tiêu vươn tới của nhân dân Việt Nam;
con đường đấu tranh của nhân dân Việt Nam là đánh đổ đế quốc và phong kiến,
thực hiện giải phóng dân tộc và đem lại ruộng đất cho nông dân, tiến lên làm
cách mạng xã hội chủ nghĩa. Các đại biểu cũng thẳng thắn chỉ ra, hiện nay,
trong một nước có 3 tổ chức cộng sản tranh giành ảnh hưởng trong công nhân,
nông dân, trí thức... thiếu sự nhất trí trong lãnh đạo, chỉ đạo, gây trở ngại
cho phong trào cách mạng chung của cả nước. Vì vậy, vấn đề đặt ra cho cách mạng
Việt Nam là phải có một chính đảng cộng sản của giai cấp công nhân thống nhất
trong cả nước. Đến đây, 3 tổ chức cộng sản đã hoàn thành nhiệm vụ lịch sử của
mình, tình nguyện đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo nhân
dân Việt Nam thực hiện cách mạng dân tộc dân chủ, tiến lên cách mạng xã hội chủ
nghĩa./.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét