Đau đáu việc tạo dựng không gian văn hóa của dòng họ nhà chồng

Làng khoa bảng Đông Ngạc nổi tiếng với các dòng họ lớn: Phạm, Nguyễn, Đỗ, Phan, Hoàng…, có nhiều người đỗ đạt làm quan, trở thành những danh nhân văn hóa, có nhiều công lao, đóng góp cho đất nước, được đặt tên đường, tên phố của Hà Nội và nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước.

Cùng với hành trình thăm ngôi đình, chùa cổ của làng, việc được ghé thăm không gian nhà thờ tổ của các dòng họ lâu đời có ý nghĩa quan trọng, giúp mỗi người hình dung rõ hơn về nền nếp sinh hoạt, lịch sử truyền thống các dòng họ. Trong đó, không gian văn hóa của Nhà thờ tổ Chi 3 họ Hoàng thực sự là điểm đến đặc biệt.

Dâu đảm giữ lửa nếp nhà

Ông Hoàng Trung Kiên và bà Phạm Minh Tâm giới thiệu về truyền thống dòng họ Hoàng làng Đông Ngạc. 

Nhà thờ tổ Chi 3 họ Hoàng ngành trưởng làng Đông Ngạc nằm tại địa chỉ số 6, ngách 26, ngõ 39 Đông Ngạc, có khuôn viên diện tích hơn 2.000m2, được bảo tồn, gìn giữ cẩn thận, từ cổng vào cho đến lối đi lát gạch xưa, những vườn cây hoa trái dọc lối đi. Quả là không ngoa khi gọi nơi đây là một điểm đến đặc biệt, bởi khu vực thờ tự được gia chủ tôn tạo, chăm sóc đặc biệt, vừa trang trọng, thành kính, vừa được bài trí kết hợp với nhiều nội dung như một bảo tàng thu nhỏ.

Trên tường bên phải khu thờ tự treo Phả đồ Họ Hoàng, được in khổ lớn, trong đó ghi rõ thông tin về nhiều tiến sĩ khoa bảng, các vị quan họ Hoàng, như Đông Hy Công Hoàng Nguyễn Thự (sinh năm 1749, mất năm 1801, là Tiến sĩ, Hiệp trấn, Thuận Đình Hầu); Phục Đình Công Hoàng Tế Mỹ (sinh năm 1795, mất năm 1849, là Tiến sĩ, Lễ bộ Thượng thư); Tuần phủ, Lễ bộ Thượng thư Hoàng Tướng Hiệp (sinh năm 1835, mất năm 1885); Phó bảng Hoàng Tăng Bí (sinh năm 1881, mất năm 1939), Giáo sư Hoàng Minh Giám (con trai Phó bảng Hoàng Tăng Bí, nguyên Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, nguyên Bộ trưởng Bộ Văn hóa)… Cùng với đó là bức ảnh đen trắng khổ lớn quý giá, chụp Chủ tịch Hồ Chí Minh và Bộ trưởng Bộ Văn hóa Hoàng Minh Giám (năm 1959) được treo trang trọng.

Phía tường bên trái khu thờ tự có treo Văn bản xác nhận có đóng dấu đỏ của Giám đốc Trung tâm bảo tồn di tích Cố đô Huế Nguyễn Phước Hải Trung (năm 2019), xác nhận thông tin tra cứu các vị đỗ đại khoa họ Hoàng, thông qua các tài liệu được ghi trong sách Khoa cử và các nhà khoa bảng triều Nguyễn, cùng một số tài liệu khác. Đơn cử, Trung tâm bảo tồn di tích Cố đô Huế xác nhận cụ Hoàng Tăng Bí là cử nhân khoa Bính Ngọ (năm 1906), 30 tuổi đỗ Phó bảng khoa Canh Tuất niên hiệu Duy Tân 4 (năm 1910), sau khi thi đỗ không làm quan, tham gia công việc giảng dạy tuyên truyền yêu nước ở trường Đông Kinh Nghĩa Thục. Nhân vụ đầu độc ở Hà Nội (năm 1908), ông bị thực dân Pháp bắt giam một thời gian. Sau, mở trường dạy học, làm trợ bút cho Báo Trung Bắc Tân Văn.

Hay như trường hợp cụ Hoàng Tướng Hiệp, văn bản xác nhận nêu rõ cụ là con Hoàng Tế Mỹ, cháu Hoàng Nguyễn Thự, 30 tuổi đỗ Đệ tam giáp đồng Tiến sĩ, lúc đầu được bổ chức tri phủ Bình Giang (Hải Dương), sau thăng Án sát sứ Lạng Sơn, Tuần phủ Tuyên Quang, từng bị bắt đem sang Trung Quốc, ốm chết năm 1885, được truy tặng Lễ bộ Thượng thư vào đầu đời Đồng Khánh.

Trao đổi với chúng tôi, thuộc nằm lòng nhiều câu chuyện về lịch sử dòng họ Hoàng, bà Phạm Minh Tâm, vợ ông Hoàng Trung Kiên, người đại diện trông nom Nhà thờ tổ Chi 3 họ Hoàng ngành Trưởng làng Đông Ngạc chia sẻ: “Việc tìm được thông tin chính thống, lấy được văn bản có dấu đỏ xác nhận có ý nghĩa rất lớn đối với dòng họ chúng tôi. Khi tu bổ, tôn tạo khu thờ tự, vợ chồng tôi đều ý thức rõ phải hệ thống hóa các tài liệu về lịch sử, truyền thống, sự nghiệp của các bậc tiên tổ để bài trí, treo quanh khu vực tiếp khách uống trà. Làm vậy để mỗi người con, người cháu khi về lễ tổ tiên đều có thể dễ dàng tìm hiểu về truyền thống dòng họ, về danh tính, sự nghiệp của các bậc tiên tổ, để từ đó, hiểu hơn về trách nhiệm của mỗi người phải sống xứng đáng, phát huy nền nếp, truyền thống gia đình”.

Một điểm đặc biệt nữa của khuôn viên nhà thờ họ Hoàng chi 3 ngành Trưởng làng Đông Ngạc, đó là cách khu thờ tự không xa là khu nhà ngang 5 gian 2 chái, với những nét đặc thù của kiến trúc triều đình Huế, được Vua Duy Tân ban cho dòng họ Hoàng từ năm 1915, mới được trùng tu năm 2020. Người con dâu đảm đang của họ Hoàng, bà Phạm Minh Tâm bồi hồi nhớ lại: “Quá trình trùng tu, tôn tạo ngôi nhà do vua ban có vô vàn khó khăn, bởi đang triển khai thì dịch Covid-19 xảy ra. Vì vậy, dù có sự chuẩn bị rất công phu, lại mời được đội thợ gồm nhiều nghệ nhân giỏi, giàu kinh nghiệm ở Chương Mỹ, Hà Nội, nhưng tôi và gia đình cũng phải mất đến gần nửa năm mới hoàn thành việc trùng tu, phục dựng. Ngôi nhà này bị xuống cấp đáng kể trong thời kỳ chiến tranh và thời bao cấp, quá trình trùng tu, vợ chồng tôi cùng đội thợ, các nghệ nhân thống nhất quan điểm phải gạn tối đa, giữ gìn từng họa tiết của nhà cổ, chỉ thay mới những phần buộc phải thay, nhưng phải bảo đảm phù hợp kết cấu tổng thể chung. Cá nhân tôi nhiều lần đến Cố đô Huế, tìm thăm những ngôi nhà cổ thời vua Duy Tân, quan sát kỹ thiết kế kiến trúc, nghiên cứu cấu kiện, hoa văn từng cánh cửa, để quá trình tôn tạo di sản được bảo đảm tính khoa học và giá trị lịch sử, truyền tải thông điệp văn hóa của một thời. Tất cả nhằm tạo dựng một không gian văn hóa giàu tính lịch sử và đậm truyền thống của dòng họ, của đại gia đình. Tôi nghĩ, điều đó thực sự quý giá với mỗi người trong dòng chảy cuộc sống hiện đại”.

Giữ lửa nếp nhà, phát huy quan niệm “phúc đức tại mẫu”

Bà Phạm Minh Tâm nguyên là Phó hiệu trưởng Trường THPT Tây Hồ (Hà Nội), làm dâu họ Hoàng làng Đông Ngạc đã gần 45 năm. Vốn là con gái cả của họ Phạm, cũng là một dòng họ lớn giàu truyền thống ở làng “khoa bảng” Đông Ngạc, khi về làm dâu họ Hoàng, cô giáo Phạm Minh Tâm luôn nuôi giữ niềm tự hào về làng khoa bảng Đông Ngạc, về truyền thống hiếu học của làng. Người dâu đảm của dòng họ Hoàng làng Đông Ngạc chia sẻ: “Truyền thống hiển vinh của dòng tộc có ý nghĩa rất lớn trong việc hun đúc niềm tự hào, nuôi dưỡng khát vọng phát huy giá trị bản thân mỗi người để xứng đáng với các thế hệ đi trước. Làm dâu, hỗ trợ chồng chăm lo giỗ Tết hương hỏa, dạy con, chăm cháu, một cách tự nhiên, tôi hạnh phúc khi được tìm hiểu, phát hiện, gìn giữ được các di vật, di sản, khai thác được thông tin liên quan đến dòng họ nhà chồng, truyền tải các thông điệp giá trị khi giáo dục con cháu trong gia đình”.

Đọc sách sử, đọc gia phả dòng họ Hoàng, bà Phạm Minh Tâm phát hiện trong lịch sử truyền thống dòng tộc nhà chồng, vai trò của các cụ bà luôn được đề cao, đặc biệt là trong việc trao truyền các giá trị văn hóa gia đình theo quan niệm “phúc đức tại mẫu”. Bà chia sẻ: “Trong dòng họ Hoàng, có thể kể đến cụ bà Nguyễn Thị Chinh, vợ của cụ Hoàng Hy Thuần, là con gái của quan đại thần triều Nguyễn là Nguyễn Trọng Hợp. Hay cụ bà Cao Thị Thuyên, vợ của cụ Hoàng Tăng Bí (con trai cụ Hoàng Hy Thuần), vốn là con gái cụ Cao Xuân Dục, một nhà văn hóa, quan đại thần của triều đình nhà Nguyễn, từng là Tổng đốc, Thượng thư, Đông các đại học sĩ, Tổng tài Quốc sử quán… Trong vô vàn câu chuyện kể về các cụ được truyền lại, đa phần đều là các bài học về tinh thần nêu gương, hiếu học, biết ơn phúc lộc tổ tiên, kính trên nhường dưới, tăng cường phấn đấu tự thân, tôn trọng nghĩa tình…”.

Dâu đảm giữ lửa nếp nhà
 Gia đình hạnh phúc của ông bà Hoàng Trung Kiên-Phạm Minh Tâm. 

Cùng chúng tôi dạo vườn trong khuôn viên nhà thờ dòng họ Hoàng làng Đông Ngạc, bà Phạm Minh Tâm vui vẻ giới thiệu về từng cây được trồng trong vườn. Trong đó, có nhiều cây được trồng gắn với các sự kiện, mốc son trong sự nghiệp học tập, làm việc của các con, các cháu trong gia đình. Bà cho biết: “Con cháu luôn hướng về gia đình, ngay từ trong tiềm thức. Mỗi lần trở về sau khi đi công tác, du học ở đâu đó, hoặc có sự tấn tới trong sự nghiệp, các cháu đều về nhà thờ họ sắp lễ thắp hương báo cáo các bậc tiên tổ, hoặc vội quá, ở xa quá thì gọi điện nhờ mẹ, nhờ bố hỗ trợ dâng lễ, trồng cây trong vườn. Có những cây ở đây đúng bằng tuổi các con trai của chúng tôi”.

Tin cậy và tự hào đi bên người vợ đảm, ông Hoàng Trung Kiên, người đại diện trông nom Nhà thờ tổ Chi 3 họ Hoàng ngành Trưởng làng Đông Ngạc chia sẻ: “Khi trùng tu nhà thờ dòng họ, cùng nhà mà vua Duy Tân ban cho dòng họ Hoàng làng Đông Ngạc, do tôi còn bận công tác, nên vợ tôi là người quán xuyến, trực tiếp vào cuộc sát sao để có được kết quả tốt nhất. Cũng chính từ việc nắm chắc, hiểu rõ lịch sử gia đình, đã góp phần giúp hai vợ chồng chăm nom, trao truyền, dạy dỗ con cháu nên người, biết trân trọng giá trị truyền thống của dòng tộc. Từ sau khi trùng tu đến nay, Nhà thờ tổ Chi 3 họ Hoàng ngành Trưởng làng Đông Ngạc đã đón nhiều đoàn khách, nhà nghiên cứu, mới đây là đoàn khách từ Đại sứ quán Ấn Độ do Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ thành phố Hà Nội Phan Lan Tú dẫn đến thăm. Cùng với ý nghĩa, giá trị của một điểm đến lịch sử - văn hóa, không gian văn hóa, với chúng tôi, tôn tạo được nhà thờ họ, giữ gìn được nếp nhà, truyền tải được giá trị truyền thống dòng tộc đến với con cháu đời sau, đó là niềm hạnh phúc lớn nhất”.