Thứ Hai, 31 tháng 3, 2025

Suýt thì vi phạm

Binh nhì Huy là người dân tộc Hrê, đã lấy vợ và có con nhỏ. Nhập ngũ được hai tuần thì anh em trong tiểu đội thấy Huy có biểu hiện trầm buồn, ăn ít cơm và đêm trằn trọc khó ngủ. Buổi tối, tôi và một số anh em cùng tiểu đội chủ động hỏi thăm, khơi gợi để Huy giãi bày tâm sự, từ đó giúp Huy giải tỏa tâm lý. Huy nói với giọng gần như mếu máo: “Con mình sắp đầy tháng, mình nhớ vợ con quá và định đêm nay sẽ về nhà gặp vợ con, rồi trở lại đơn vị".

Nghe vậy, chúng tôi đều rất lo lắng. Lặng im một lúc, Binh nhì Lai là người lớn tuổi nhất, cất giọng:

- Em có nhớ đồng chí Chính trị viên đại đội đã phân tích thế nào không? Hành động trốn về nhà là đào ngũ, vi phạm pháp luật và kỷ luật của Quân đội. Em bỏ về như thế thì không chỉ làm hại chính bản thân mà còn gây hậu quả cho cả tiểu đội, trung đội, đại đội, rồi ảnh hưởng xấu tới cả gia đình, vợ con em nữa. Gia đình sẽ ra sao nếu biết em đào ngũ? Dân làng sẽ đánh giá thế nào về em? Mình đã quyết tâm vào bộ đội là phải rèn luyện cho đàng hoàng, thực hiện xong nghĩa vụ để trở về trong sự hãnh diện của bản thân và niềm tự hào của gia đình...

Dường như chừng đó lý lẽ chưa đủ để thuyết phục Huy. Nỗi nhớ vợ con đã lấn át lý trí, Huy ngang bướng nói:

- Anh chưa có vợ con thì nói sao chẳng được. Em cứ về, làm gì có chuyện về thăm vợ con lại vi phạm pháp luật? 

Thấy khó có thể ngăn cản được ý định trốn về nhà của Huy, một đồng chí trong tiểu đội liền báo cáo với chỉ huy trung đội, đại đội. Lát sau, Chính trị viên đại đội xuống tận nơi, ngồi nói chuyện với cả tiểu đội của Huy. Giọng anh trầm ấm, nhưng cương quyết:

- Việc Huy nhớ vợ con là đương nhiên, nhưng nếu trốn về nhà thì sẽ gây hậu quả nghiêm trọng. Tôi mong đồng chí Huy sẽ hiểu những lời khuyên chân thành của anh em trong đơn vị để không vi phạm kỷ luật, không gây hậu quả cho bản thân, gia đình và đơn vị. Đồng chí Huy cũng như tất cả chúng ta, ai cũng có tâm tư, những ngày đầu nhập ngũ rất nhớ gia đình, người thân. Nhưng, "kỷ luật là sức mạnh của Quân đội", mỗi quân nhân đều phải chấp hành nghiêm, không thể tự do tùy tiện được. Mặt khác, chúng ta phải biết gác lại niềm riêng, vì công việc chung của tập thể đơn vị thì mới đáng mặt đàn ông, mới xứng đáng là anh Bộ đội Cụ Hồ. Về phía chỉ huy đơn vị, chúng tôi đã nắm bắt hoàn cảnh gia đình từng chiến sĩ và thống nhất sẽ tạo điều kiện để các chiến sĩ đã có vợ con được gọi điện thoại về nhà thường xuyên hơn. Đơn vị ta cũng đã lập nhóm Zalo hậu phương chiến sĩ, có thể thường xuyên trao đổi tình hình, kết quả rèn luyện của chiến sĩ với gia đình; đồng thời cũng để các đồng chí nắm bắt tình hình gia đình, kịp thời động viên bố mẹ, vợ con. Gia đình là hậu phương, là điểm tựa để các đồng chí yên tâm thực hiện tốt nhiệm vụ. Nhưng mỗi chúng ta cũng phải thể hiện mình là điểm tựa, là niềm tự hào của gia đình, hậu phương, phải không các đồng chí?

Chính trị viên dứt lời, cả tiểu đội đồng thanh "Vâng ạ" và Huy thì nói lời xin lỗi thủ trưởng cùng tất cả đồng chí, đồng đội. Chính trị viên đại đội cầm chặt bàn tay Huy, mời lên phòng chỉ huy uống nước. Trước giờ đơn vị tập trung điểm danh, anh em trong tiểu đội thấy Huy đi về phòng với gương mặt tươi tỉnh...

Sưu tầm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét