V.I.Lênin coi chuyên chính vô sản là “hòn đá thử
vàng” đối với những người cộng sản chân chính. Trong các tác phẩm của mình,
V.I.Lênin đề cập đến chuyên chính vô
sản dưới nhiều góc độ, nhằm làm nổi bật bản chất, chức năng, nhiệm vụ của
chuyên chính vô sản.
Trong tác phẩm “Nhà nước và cách
mạng”, V.I.Lênin đã đề cập một cách toàn diện, sâu sắc về chuyên chính
vô sản; đã đấu tranh phê phán những quan điểm cơ hội, xét lại chủ nghĩa Mác về
cách mạng xã hội chủ nghĩa và chuyên chính vô sản; tổng kết kinh nghiệm lịch sử
các cuộc đấu tranh của công nhân các nước, nhất là các nước châu Âu trong thời
đại đế quốc chủ nghĩa.
Thực chất của chuyên chính vô sản, theo V.I.Lênin đó
là việc phải “tổ chức đội tiền phong những người bị áp bức thành giai cấp thống
trị để trấn áp bọn áp bức”. Người còn nhấn mạnh đến nguồn gốc, sức mạnh của
chuyên chính vô sản dứt khóat đó không chỉ phải là bạo lực mà là ở tính tổ
chức, tính kỷ luật của giai cấp công nhân.
Về nhiệm vụ của chuyên chính vô sản, V.I.Lênin cho rằng việc thủ tiêu mọi
chế độ người bóc lột người, đó là nhiệm vụ đầu tiên, cơ bản và tiếp theo là
nhiệm vụ xây dựng chủ nghĩa xã hội. Đây là hai nhiệm vụ hết sức nặng nề và nó
phải được cụ thể hóa bằng các nhiệm vụ cụ thể trong từng giai đoạn cách mạng.
Việc thực hiện hai nhiệm vụ ấy đòi hỏi phải có một chế độ quản lý mới của giai
cấp công nhân. Nội dung của chế độ quản lý ấy phải phản ánh được tính chất nhân
dân và phải xây dựng theo nguyên tắc tập trung dân chủ.
Sau Cách mạng Tháng Mười, V.I.Lênin chú trọng vấn
đề thực hiện nền chuyên chính vô sản với mục đích vừa bảo vệ những thành quả
cách mạng, vừa xây dựng thành công xã hội mới, xã hội xã hội chủ nghĩa.
V.I.Lênin tiếp tục phát triển, làm sâu sắc thêm những vấn đề chuyên chính vô
sản đã được trình bày trong tác phẩm “Nhà
nước và cách mạng”. Những tư tưởng về chuyên chính vô sản trong giai
đoạn giai cấp công nhân đã giành được chính quyền được V.I.Lênin trình bày chủ
yếu trong tác phẩm “Bàn về chuyên chính
vô sản” viết năm 1919.
V.I.Lênin chỉ rõ vai trò của chuyên chính vô sản trong công cuộc cải tạo và
xây dựng chủ nghĩa xã hội, trong đấu tranh giữ vững những thành quả của cách
mạng. Về hình thức của chuyên chính vô sản, nếu như trong giai đoạn trước Cách
mạng Tháng Mười, V.I.Lênin dự đoán nó sẽ rất đa dạng, muôn hình muôn vẻ, thì
lúc này Ông chỉ rõ chính quyền Xô viết với những đặc trưng của nó, đó chính là
một hình thức của chuyên chính vô sản. Về bản chất và nội dung của chuyên chính
vô sản đã có sự cụ thể hóa gắn liền với vai trò lãnh đạo của đảng của giai cấp
công nhân.
V.I.Lênin chỉ rõ rằng vấn đề đấu tranh giai cấp
luôn luôn gắn liền với chuyên chính vô sản. Sau khi giai cấp công nhân giành
được chính quyền thì thời kỳ này chính là thực hiện chuyên chính vô sản. Do đó,
thái độ xem xét về chuyên chính vô sản được đặt lên hàng đầu. Nó trở thành một
tiêu chuẩn - tiêu chuẩn quan trọng hàng đầu để phân biệt những người cộng sản
chân chính với những kẻ giả danh Mácxit “chuyên chính vô sản là hòn đá thử vàng”.
Về thực chất của chuyên chính vô sản, sau khi phê phán, bác bỏ quan điểm
của bọn cơ hội, xét lại, cho rằng chuyên chính vô sản thực chất chỉ là bạo lực,
V.I.Lênin cho rằng: Chuyên chính vô sản không phải chỉ là bạo lực đối với bọn
bóc lột và cũng không phải chủ yếu là bạo lực. Cơ sở kinh tế của bạo lực cách
mạng đó là, cái bảo đảm sức sống và thắng lợi của nó chính là việc giai cấp vô
sản đưa ra được một kiểu tổ chức lao động xã hội cao hơn so với chủ nghĩa tư
bản. Đây là nguồn sức mạnh, là điều bảo đảm cho thắng lợi hoàn toàn và tất
nhiên của chủ nghĩa cộng sản.
Cũng trong tác phẩm “Bàn về chuyên
chính vô sản” khi nói về nhiệm vụ của chuyên chính vô sản, V.I.Lênin chỉ
rõ: dưới chủ nghĩa tư bản, giai cấp công nhân đấu tranh để giải phóng mình về
kinh tế và chính trị. Sau thắng lợi của cách mạng xã hội chủ nghĩa, giai cấp
công nhân đấu tranh để giữ chính quyền, đập tan sự chống phá của kẻ thù và xây
dựng xã hội mới - xã hội xã hội chủ nghĩa. Chính vì vậy, chuyên chính vô sản
lúc này được V.I.Lênin khái quát: 1. trấn áp sự kháng cự của giai cấp bóc lột;
2. nội chiến; 3. trung lập hóa giai cấp tiểu tư sản, đặc biệt là nông dân; 4.
sử dụng giai cấp tư sản; 5. bồi dưỡng tinh thần kỷ luật mới.
Điểm nổi bật trong tư tưởng về chuyên chính vô sản của V.I.Lênin trong giai
đoạn này là nêu lên nhiều khía cạnh của chuyên chính vô sản. Chuyên chính vô
sản là tiếp tục của cuộc đấu tranh giai cấp trong hoàn cảnh mới, điều kiện mới.
Đó là cuộc đấu tranh kiên trì, có đổ máu và không đổ máu, bạo lực và hòa bình,
bằng quân sự và bằng kinh tế, bằng giáo dục và bằng hành chính, chống những thế
lực và những tập tục của xã hội cũ.
Chuyên chính vô sản tồn tại và không ngừng được
củng cố vững chắc trên cơ sở của khối đoàn kết liên minh giai cấp giữa giai cấp
công nhân với giai cấp nông dân. Chính vì vậy V.I.Lênin khẳng định rằng liên
minh công nông là một nguyên tắc và là nguyên tắc cao nhất của chuyên chính vô
sản. V.I.Lênin nhấn mạnh liên minh giai cấp vô sản với nông dân và các tầng lớp lao động khác, đặc biệt là trí thức.
Ông viết: “Trước sự liên minh của các đại biểu khoa học, giai cấp vô sản và
giới kỹ thuật, không một thế lực đen tối nào đứng vững được”[1].
Điều cốt yếu trong nền chuyên chính vô sản, có ý nghĩa quyết định đến sự
tồn tại của nó trong suốt quá trình cải tạo và xây dựng chủ nghĩa xã hội, đó là
sự lãnh đạo của đảng, của giai cấp công nhân. Đảng đó phải là một đảng được rèn
luyện thử thách trong đấu tranh cách mạng. Đảng đó phải không ngừng rèn luyện,
được sự tín nhiệm của tất cả giai cấp công nhân và nắm bắt được tâm tư, nguyện
vọng của quần chúng nhân dân lao động. Có được những phẩm chất ấy, đảng mới
lãnh đạo chuyên chính vô sản hoàn thành thắng lợi những nhiệm vụ của mình.
Theo V.I.Lênin, cốt
lõi nhất của chuyên chính vô sản là sự lãnh đạo chính trị của giai cấp vô sản.
Giai cấp vô sản thực hiện sự lãnh đạo chính trị của mình đối với toàn xã hội
thông qua chính đảng của mình. Đó là sự lãnh đạo không chia sẻ cho bất kỳ giai
cấp nào. Chính điều này đã quy định sự khác nhau về bản chất giữa chuyên chính
vô sản và chuyên chính tư sản. Chuyên chính vô sản không phải chỉ là bạo lực,
không phải chủ yếu là bạo lực, mà chủ yếu là tổ chức, xây dựng kinh tế. Chuyên
chính vô sản không phải chỉ là và chủ yếu là trấn áp mọi sự phản kháng của kẻ
thù giai cấp, mà là sự mở rộng dân chủ đối với người bị áp bức. Tuy nhiên,
phải hiểu rằng, mặc dù không phải là chức năng cơ bản, chức năng bạo lực trấn
áp nhằm chống lại sự phản kháng của kẻ thù giai cấp, chống lại công cuộc tổ chức,
xây dựng xã hội mới của giai cấp công nhân và nhân dân lao động vẫn hết sức cần
thiết.
[1] V.I.Lênin toàn
tập, Tập 40, “Diễn văn tại Đại hội II toàn Nga của các cán bộ ngành y tế
và vệ sinh”, (1920), Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2006, tr.218
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét