Địa đạo Củ Chi cách Dinh Thống Nhất khoảng 50 cây số và cách trại lính lớn nhất của phía ngụy VNCH và đồng minh chỉ hơn 15 cây số mang tên “Cu Chi Base Camp”. Vậy mà trong suốt bao nhiêu năm chiến tranh, chống lại hàng trăm trận càn quét, biết bao nhiêu trận đánh lớn nhỏ với đủ mọi phương tiện cơ giới đỉnh cao nhất chiến tranh thời đó, nhưng Củ Chi chưa bao giờ sụp đổ, vẫn tồn tại ngang nhiên và bất khuất.
Địa đạo Củ Chi có một vị trí cực kỳ quan trọng, cùng với Rừng Sác, tạo thành hai cứ điểm bao vây lấy Sài Gòn. Hai căn cứ cách mạng ở sát vách này luôn khiến cho quân giặc phải ở trong tình thế bất an, lo lắng. Trong cuốn The Tunnels of Cu Chi viết rằng, Việt Cộng luôn khiến cho đối thủ của họ phải giữ một lượng lớn quân số ở lại bảo vệ khu vực tam giác Sài Gòn - Biên Hòa - Thủ Dầu Một, vì chỉ cần một lỗi nhỏ thôi, là hàng ngàn lính Việt Cộng sẽ ngoi lên từ vùng đất và đánh trực tiếp vào nơi đầu não chiến trường.
Theo nhiều cựu chiến binh ở phía bên kia, Sài Gòn là đầu não của VNCH, đồng minh thì Củ Chi chính là một “tế bào ung thư tồn tại” mà mặc dù đối thủ cứu chữa, dẹp bỏ thế nào cũng vô vọng.
Trong Chân trần Chí thép, CCB James G. Zumwalt đã nói rằng Củ Chi chính là đại diện của chiến tranh nhân dân, của ý chí sắt đá để có thể chiến đấu đến chừng nào đạt được mục tiêu thống nhất đất nước mới thôi, một tinh thần không gì có thể lay chuyển được, một lòng quyết tâm, tính kiên trì, sự khéo léo, những khó khăn, chịu đựng và sự hy sinh bản thân cho mục tiêu cao cả.
NBCNews đánh giá Củ Chi là di sản của sự hy sinh, nơi mà mọi biện pháp tác chiến của “chúng ta” đã thất bại, vũ khí tối tân nhất và những người lính được đào tạo bài bản nhất đều đã không thể làm gì được những đường hầm dưới lòng đất. Cựu chiến binh George Dvorznak, một lính “chuột cống” đánh giá rằng mọi lính “chuột cống” đều sợ khi phải xuống Củ Chi, đó là vì sao họ không thể thắng. Ai đó từng nói rằng, nếu bạn bước vào một trận đấu với sự sợ hãi, bạn sẽ không thể chiến thắng.
Củ Chi chính là hai biểu tượng bất diệt của chiến tranh nhân dân. Hãy nghĩ thế này, nếu nhân dân Củ Chi không muốn không muốn thống nhất, không muốn chiến đấu, thì có cho tiền họ cũng không dâng hiến mạng sống như vậy. Không ai muốn chết một cách vô ích hay mù quáng, họ chỉ chết vì điều mà họ thực sự tin tưởng và khát khao. Có tới hơn 36 ngàn liệt sĩ đã hy sinh tại Củ Chi, trong đó có khoảng 13 ngàn liệt sĩ sinh ra và lớn lên tại mảnh đất này.
Có một câu nói mà mình rất thích trong phim Địa Đạo, đó chính là “Địa đạo chính là chiến tranh nhân dân”. Những người chiến đấu, làm nhiệm vụ, sinh sống dưới địa đạo, tăng gia sản xuất, hy sinh… chính là nhân dân miền Nam anh hùng. Những người đầy khát vọng thống nhất, vươn lên giữa bom đạn, khó khăn. Họ có tình yêu đôi lứa, tình yêu Tổ Quốc, tình đồng chí đồng đội…
Với chúng ta, những hậu thế cách cuộc chiến thống nhất Tổ Quốc mấy chục năm, tất cả những gì mà chúng ta biết về Củ Chi chỉ thông qua sách báo, những bài giảng lịch sử, những câu chuyện được kể lại và một chút ít tư liệu thời xưa cũ. Và thật may rằng trong tháng sau, chúng ta sẽ được theo dõi những gì mà cha thế hệ vĩ đại đi trước của chúng ta đã làm ở Địa đạo Củ Chi thông qua bộ phim điện ảnh Địa Đạo - Mặt trời trong bóng tôi.
Xem phim lịch sử để yêu thêm lịch sử và vì “Công lao của tụi bay, Tổ Quốc sẽ biết, nhân dân sẽ biết”./.
Yêu nước ST.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét