Sau khi đập tan bọn phản cách mạng và bọn can thiệp, đất nước bước vào giai
đoạn của công cuộc hòa bình xây dựng chủ nghĩa xã hội mà V.I.Lênin là người
động viên và tổ chức. Trong giai đoạn này các tác phẩm lý luận và các bài phát
biểu của V.I.Lênin đã khái quát về mặt lý luận và thực tiễn công cuộc cải tạo
và xây dựng kinh tế, kinh nghiệm của quần chúng trong công cuộc xây dựng chủ
nghĩa xã hội, xây dựng đời sống mới. Những khái quát đó đã được V.I.Lênin nêu
thành những luận điểm khoa học trong kế hoạch xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Nga,
bao gồm nhiều nội dung quan trọng.
Ngay đầu năm 1920, V.I.Lênin đã nêu ra tư tưởng xây dựng kế hoạch kinh tế
quốc dân dài hạn. Điểm mấu chốt trong chính sách kinh tế của V.I.Lênin nêu lên
trong thời kỳ này trước hết là vấn đề tư liệu sản xuất. V.I.Lênin cho rằng: cần
phải xã hội hóa những tư liệu sản xuất chủ yếu của xã hội. Tiến hành xã hội hóa
tư liệu sản xuất bằng cách tước đoạt triệt để tư liệu sản xuất của giai cấp bóc
lột như nhà máy, xí nghiệp, ruộng đất. Người viết: “Có toàn quyền tức là phải có quyền đối với toàn bộ ruộng đất,
tất cả các ngân hàng, tất cả các nhà máy. Một người dù ít biết rõ kinh nghiệm
lịch sử và các tài liệu khoa học về mối liên hệ giữa chính trị và kinh tế đi
nữa, cũng không thể quên “cái chi tiết” “nho nhỏ”
đó được”[1].
Mặt khác, trong các biện pháp phát triển kinh tế trong thời kỳ quá độ lên
chủ nghĩa xã hội, V.I.Lênin chủ trương phát triển nhiều thành phần kinh tế. Sử
dụng các chuyên gia tư sản trong phát triển một số ngành kinh tế của đất nước.
Tô nhượng, một hình thức của chủ nghĩa tư bản nhà nước cũng được V.I.Lênin chú
trọng sử dụng.
Trong chính sách kinh tế, V.I.Lênin chủ trương phát triển cả kinh tế nông
nghiệp và kinh tế công nghiệp. Sự phối hợp và hỗ trợ nhau, hợp tác với nhau của
hai lĩnh vực sản xuất này sẽ tạo điều kiện để cả công nghiệp và nông nghiệp
cùng phát triển.
Trong lĩnh vực nông nghiệp, chủ trương của V.I.Lênin là cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với nền sản xuất nông nghiệp.
Tư liệu sản xuất chủ yếu như đất đai phải được xã hội hóa. Tổ chức cho nông dân
vào làm ăn trong các nông trang tập thể. Trong bài báo “Bàn về chế độ hợp tác
xã” viết tháng 01 năm 1923, V.I.Lênin chỉ rõ những luận điểm để xây dựng hợp
tác xã theo con đường xã hội chủ nghĩa, đó là phải xây dựng cơ sở vật chất kỹ
thuật cần thiết, nâng cao trình độ văn hóa, nhận thức cho nông dân; tổ chức các
hình thức hợp tác xã phù hợp theo nguyên tắc tự nguyện; giai cấp công nhân cần
tham gia tích cực giúp đỡ nông dân trong công cuộc cải tạo xã hội chủ
nghĩa ở nông thôn…
Trong kế hoạch xây dựng chủ nghĩa xã hội, một vấn đề được V.I.Lênin quan
tâm sâu sắc là vấn đề phát triển, xây dựng một nền công nghiệp hiện đại mà nội
dung cốt lõi của nó là xây dựng đại công nghiệp cơ khí và điện khí hóa toàn
quốc, coi đó là cơ sở vật chất, kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội. Những nội dung
trên được trình bày trong: “Sơ thảo kế
hoạch công tác khoa học và kỹ thuật” viết tháng 4 năm 1918. Theo đó,
V.I.Lênin đặc biệt coi trọng và đánh giá cao vai trò của điện khí hóa, người
cho rằng đó là cương lĩnh thứ hai của đảng cộng sản, là một kế hoạch xây dựng
kinh tế vĩ đại nhất. Muốn có một nền kinh tế xã hội chủ nghĩa phát triển cả về
công nghiệp và nông nghiệp, điều trước tiên phải làm là điện khí hóa. V.I.Lênin
nhấn mạnh: chủ nghĩa cộng sản là chính quyền Xô viết cộng với điện khí hóa toàn
quốc. Từ cuối năm 1920, tư tưởng điện khí hóa của V.I.Lênin bắt đầu được thực
hiện và từng bước thu được những thắng lợi quan trọng.
Trong kế hoạch xây dựng kinh tế, V.I.Lênin chú trọng đến việc phải áp dụng
triệt để những thành tựu mới nhất của khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Bên cạnh
đó, vấn đề tổ chức, quản lý lao động cũng đóng vai trò quan trọng trong việc
tạo ra năng suất lao động cao của chủ nghĩa xã hội. Theo V.I.Lênin chủ nghĩa xã
hội chỉ có thể chiến thắng chủ nghĩa tư bản khi đưa ra một kiểu tổ chức sản
xuất xã hội có năng suất lao động cao hơn chủ nghĩa tư bản.
Đến cuối năm 1920, tuy nước Nga đã hoàn toàn chiến thắng cuộc cấm vận, bao vây của chủ nghĩa đế quốc và cuộc
nội chiến ác liệt , nhưng lại rơi vào một hoàn cảnh mới không kém phần gay go,
phức tạp. Mùa màng thất bát, đói kém, thiếu nguyên liệu, nhiên liệu cho công
nghiệp, công nhân không có việc làm, thất nghiệp nhiều và ở một số nơi, bọn
Culắc nổi loạn… Trong hoàn cảnh đó, V.I.Lênin đã đưa ra “chính sách kinh tế
mới” với nội dung chủ yếu là thay việc trưng thu lương thực thừa bằng thuế
lương thực. Mặt khác, chính sách của V.I.Lênin và Đảng Bônsêvích khuyến khích
phát triển sản xuất nông nghiệp, khôi phục lại các hợp tác xã, các nông trang…
Khi phân tích bất cứ vấn đề xã hội nào, phải đặt
trong bối cảnh lịch sử nhất định, vì chỉ có dựa trên cơ sở hiểu biết những đặc
điểm cơ bản của một thời đại, người ta mới có thể tính đến những đặc điểm chi
tiết của nước này hay nước khác. V.I.Lênin viết: “Tất cả các dân tộc đều sẽ đi
đến chủ nghĩa xã hội, đó là điều không tránh khỏi, nhưng tất cả các dân tộc đều
tiến tới chủ nghĩa xã hội không phải một cách hoàn toàn giống nhau; mỗi một dân
tộc sẽ đưa đặc điểm của mình vào hình thức này hay hình thức khác của chế độ
dân chủ, vào loại này hay loại khác của chuyên chính vô sản, vào nhịp độ này
hay nhịp độ khác của việc cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với các mặt khác nhau của
đời sống xã hội”[2].
Như vậy, cương lĩnh xây dựng chủ nghĩa xã hội của V.I.Lênin, cả trong thời
kỳ “chính sách kinh tế mới” là sự thống nhất và phát triển những tư tưởng về
xây dựng kinh tế của chủ nghĩa xã hội được người vạch ra từ mùa xuân năm 1918.
Những tư tưởng ấy góp phần làm phong phú và sâu sắc thêm những tư tưởng lý luận
của chủ nghĩa xã hội khoa học trong xây dựng chủ nghĩa xã hội hiện thực.
[1] V.I.Lênin toàn
tập, Tập 34, “Những người bôn‐sê‐vích sẽ giữ được chính quyền hay
không?” (1918), Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2006, tr.418
[2] V.I.Lênin toàn tập, Tập 30, “Về một sự biếm họa chủ nghĩa Mác” (1924), Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2006, tr.160
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét