Bản phúc trình trên một lần nữa thể hiện chiêu trò chống phá
“bổn cũ soạn lại” thông qua những cáo buộc vô căn cứ của một tổ chức tự gắn mác
“vì nhân quyền”, “vì tự do”, bất chấp những nỗ lực và thành tựu đã đạt được của
Việt Nam về thúc đẩy quyền con người trong thời gian qua.
Trước đó, trong bảng xếp hạng Tự do Internet, Freedom House
chấm điểm Việt Nam 22/100, mức “không có tự do” trong năm 2024, bằng điểm năm
trước đó với những cáo buộc Việt Nam ngăn chặn quyền truy cập Internet và hạn
chế về nội dung của người dùng. Sau khi bản báo cáo này được công bố, lần lượt
các trang tin như RFA, BBC tiếng Việt, VOA… lên bài bình luận, đồng thời bổ
sung thêm những sự kiện, thông tin bịa đặt, xuyên tạc để khắc hoạ một Việt Nam
độc tài, đàn áp tự do ngôn luận, Internet.
Freedom House là một tổ chức phi chính phủ được thành lập vào
tháng 10/1941, có trụ sở tại Washington D.C (Mỹ). Hoạt động của Freedom House kể
từ khi được thành lập chủ yếu là đả kích, chống lại các quốc gia, phong trào cộng
sản, thậm chí chống lại các phong trào phản đối chiến tranh Việt Nam của giới
trẻ Mỹ vào thời kỳ trước năm 1975, các hoạt động chống lại phong trào đòi quyền
bình đẳng, chống phân biệt chủng tộc của người da đen trên đất Mỹ cũng như toàn
cầu. Nhìn vào lịch sử hoạt động của Freedom House, dù tôn chỉ, mục đích hoạt động
khoác lên mình sứ mệnh “theo dõi tiến trình dân chủ hóa toàn cầu, khảo sát và
nghiên cứu tình hình thực thi các quyền tự do chính trị và dân sự tại các quốc
gia trên thế giới”, là “một tiếng nói minh bạch cho dân chủ và tự do trên thế
giới” nhưng thực chất lại tiến hành những hoạt động bất bình đẳng, vi phạm quyền
con người, cổ xuý cho những hoạt động đe doạ nghiêm trọng đến quyền con người.
Thậm chí Freedom House từng được cho là có sự liên quan vào các cuộc bạo loạn lật
đổ chính quyền ở các quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới như Serbia, Ukraine
và Kyrgyzstan, Iraq, Syria... Hiện nay, vì lịch sử hoạt động không minh bạch,
thiếu thiện chí nên tổ chức này đang bị cấm hoạt động tại nhiều quốc gia như Đức,
Thái Lan, Trung Quốc, Nga, Cuba, Sri Lanka, Triều Tiên, Ethiopia, Syria...
Điều đó càng thể hiện rõ hơn đối với một tổ chức không hề hiện
diện ở Việt Nam cũng như không hề có bất cứ hoạt động khảo sát, trải nghiệm thực
tế nào ở nước ta nhưng lại tự cho mình quyền đánh giá. Khi không có nguồn thông
tin chính xác và không có các hoạt động kiểm chứng thông tin, mọi đánh giá, xếp
hạng, kết luận vì thế đều không có ý nghĩa. Việc họ tự cho mình quyền đưa ra
các báo cáo, bảng đánh giá về dân chủ, nhân quyền một cách suy diễn, áp đặt
cũng như kêu gọi các quốc gia khác can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam
cho thấy bản chất xảo trá, bịp bợm của tổ chức này.
Các quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do thông tin ở
Việt Nam được bảo đảm ngày càng tốt hơn nhờ sự phát triển nhanh chóng, đa dạng
về loại hình và phong phú về nội dung của các phương tiện thông tin đại chúng.
Ngoài ra, Việt Nam đã phê chuẩn và thực thi nhiều công ước quốc tế về nhân quyền
như Công ước chống tra tấn (CAT), Công ước quốc tế về quyền dân sự và chính trị
(ICCPR); đồng thời chủ động đưa ra các kiến nghị về việc cải thiện cơ chế giám
sát và xử lý tội ác chống lại loài người. Những cải tiến này không chỉ dừng lại
ở cấp quốc tế mà còn được Việt Nam áp dụng vào hệ thống pháp luật trong nước
như việc sửa đổi Bộ luật Hình sự để phù hợp với các chuẩn mực quốc tế…
Vai trò của Việt Nam không chỉ giới hạn ở việc tham gia mà
còn chủ động thúc đẩy hợp tác, sáng kiến và cải tiến các cơ chế pháp lý toàn cầu.
Đặc biệt, Việt Nam đã hai lần được bầu làm Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo
an Liên hiệp quốc nhiệm kỳ 2008-2009 và 2020-2021. Trong suốt nhiệm kỳ của
mình, Việt Nam đã tích cực thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao, đối thoại, tìm kiếm
giải pháp hòa bình cho các xung đột quốc tế. Với vai trò này, Việt Nam đã đưa
ra nhiều sáng kiến quan trọng như việc thúc đẩy các nghị quyết về bảo vệ dân
thường trong xung đột, ứng phó với hậu quả của chiến tranh và biến đổi khí hậu.
Bên cạnh đó, với sự bùng nổ của khoa học công nghệ, không gian mạng đang trở thành môi trường thuận lợi cho các băng nhóm tội phạm móc nối với nhau, tạo thành những mạng lưới tội phạm lớn, hoạt động xuyên quốc gia đe doạ nghiêm trọng đến quyền con người. Ngày 24/12/2024 (giờ địa phương), tại New York, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã thông qua Công ước Liên hiệp quốc về chống tội phạm mạng, đánh dấu một cột mốc lịch sử trong nỗ lực toàn cầu nhằm đối phó với tội phạm trong thời đại số. Đặc biệt, theo Điều 64 của Công ước, văn kiện này sẽ được mở ký tại Hà Nội trong năm 2025 và mang tên gọi “Công ước Hà Nội”.
Một lần nữa, với chiêu bài báo cáo phúc trình, chấm điểm thường niên của những tổ chức mang danh bảo vệ nhân quyền như Freedom House là những nhận định sai trái và định kiến về tình hình nhân quyền tại Việt Nam. Việc làm của những tổ chức như Freedom House cũng chỉ là bình phong để che đậy cho những ý đồ xấu của các thế lực thù địch, các tổ chức phản động lưu vong ở nước ngoài thông qua các tổ chức mang danh dân chủ, nhân quyền để tìm cách kích động, gây rối, chống phá Đảng, Nhà nước Việt Nam./.
Sưu tầm
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét