Thứ Sáu, 14 tháng 3, 2025

 Xin giới thiệu nguyên Văn một góc nhìn của một Việt kiều ở Mỹ:


"TÔ LÂM VỚI SỨ MỆNH LỊCH SỬ CẢI CÁCH ĐƯA VIỆT NAM VƯƠN MÌNH RA HỘI NHẬP VỚI THẾ GIỚI"


Trong dòng chảy không ngừng của lịch sử Việt Nam, xuất hiện rất nhiều cái tên cải cách. Từ Khúc Hạo, Hồ Quý Ly, vua Minh Mạng thì Tổng Bí thư Tô Lâm hiện lên như một bức chân dung đa sắc – vừa quen thuộc, vừa lạ lẫm. 


Có một Tô Lâm của ngày hôm qua: vị tướng công an sắt thép, tay nắm quyền lực an ninh, người từng khiến đối thủ run sợ và công chúng xôn xao bởi những hình ảnh xa hoa như miếng thịt bò dát vàng. Nhưng cũng có một Tô Lâm của hôm nay: Tổng Bí thư với tầm nhìn hiện đại, người không chỉ thay đổi chiếc áo quyền lực mà còn thay đổi cả cách một dân tộc nhìn về tương lai. Tô Lâm của hôm nay ấy, rất khác Tô Lâm của hôm qua. Ta thấy có đến hai Tô Lâm trong cùng một thời đại.


Từ bàn tay sắt đến bàn tay kiến tạo, kỹ trị.

Khi còn là Bộ trưởng Bộ Công an, Tô Lâm là biểu tượng của sự cứng rắn. Ông giảm bớt các cục, tăng biên chế công an, xây dựng một bộ máy an ninh vững chắc để bảo vệ chính quyền. Đó là Tô Lâm của “máu và sắt”, người không ngại trấn áp những gì đe d.ọ.a trật tự. Nhưng khi bước lên vị trí cao nhất của Đảng, ông không còn chỉ là người giữ gìn. Ông trở thành người kiến tạo, kỹ trị.


Hơn 10.500 xã được thu gọn xuống còn 2.500, cấp huyện trung gian bị xóa bỏ, các tỉnh thành được sáp nhập, bộ máy nhà nước cồng kềnh từ lâu được ông mạnh dạn cắt gọt. Những thay đổi ấy không chỉ là con số, mà là lời hứa về một đất nước vận hành hiệu quả hơn, gần dân hơn. Chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, ông đã làm được điều mà nhiều người Việt chỉ dám mơ trong những cuộc trò chuyện bên ly cà phê – một cuộc cách mạng hành chính thực sự.


Dám nhìn thẳng, dám gọi tên.

Tô Lâm của hôm nay không chỉ dừng lại ở việc tinh gọn bộ máy. Ông còn khiến người ta ngỡ ngàng bởi cách ông đối diện với lịch sử và hiện tại. Ông thắp hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ bảo vệ biên giới phía Bắc trong cuộc chiến Trung Quốc xâm lược từ năm 1979 đến 1989, một cử chỉ giản dị nhưng chứa đựng sự thừa nhận sâu sắc về những hy sinh bị lãng quên bấy lâu. Ông không né tránh nhắc đến chế độ cũ, thậm chí công nhận những giá trị ưu việt mà nó từng mang lại. Ông gọi tên Sài Gòn là "Hòn Ngọc Viễn Đông", ông nói Bệnh viện Chợ Rẫy là ước mơ của bệnh nhân Singapo...

 Và khi nói về những con tàu xâm phạm chủ quyền, ông gọi thẳng “tàu Trung Quốc” thay vì “tàu lạ” – ông phải cho cái đài Trung Nam Hải ở Berlin phải câm lặng - một sự thay đổi nhỏ trong lời nói, nhưng là bước ngoặt lớn trong tư duy.


Đó là Tô Lâm của sự minh bạch và can đảm, một người lãnh đạo không sợ đối diện với quá khứ để mở đường cho tương lai. Ông không chỉ nhìn thẳng, mà còn gọi đúng tên sự thật – điều mà người dân Việt Nam đã chờ đợi quá lâu.


Cuộc cách mạng chạm đến lòng người Việt Nam trong và ngoài nước.

Nếu “đốt lò” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là ngọn lửa thanh lọc, giữ Đảng sống sót thêm vài thập kỷ, thì Tô Lâm đang thổi vào Đảng một luồng sinh khí mới. Ông không chỉ muốn Đảng tồn tại, mà còn muốn Đảng trở thành biểu tượng của niềm tin, của hy vọng. Những quyết sách táo bạo của ông đã khiến hàng triệu người – kể cả những người từng ghét Đảng – phải dừng lại và suy ngẫm. Họ có thể không yêu ông, nhưng họ bắt đầu cảm thấy rằng, ít nhất, có một người đang dám làm điều gì đó lớn lao cho đất nước.


Tô Lâm không hô hào bằng những khẩu hiệu vang dội. Ông hành động một cách lặng lẽ, thực tiễn, nhưng đầy sức mạnh. Một nhà lãnh đạo không chỉ khiến người ta kính nể bằng quyền lực, mà còn khiến người ta tin tưởng bằng tầm nhìn.


Một Tô Lâm rất khác, một giấc mơ rất gần

Yêu hay ghét Tô Lâm, đó là quyền của mỗi người. Nhưng không ai có thể phủ nhận rằng ông đang viết nên một chương mới cho Việt Nam – không phải bằng mực in trên giấy, mà bằng những bước đi táo bạo trên thực tế. 

Từ một vị tướng công an của ngày hôm qua, ông đã trở thành một nhà lãnh đạo mang sứ mệnh lịch sử hôm nay. Tô Lâm ấy không chỉ khác với chính ông của quá khứ, mà còn khác với những gì chúng ta từng tưởng tượng về một Tổng Bí thư.


Trong ông, ta thấy bóng dáng của một người dám mơ những giấc mơ lớn – không phải cho riêng mình, mà cho cả dân tộc. Và có lẽ, chính sự khác biệt ấy đang âm thầm gieo vào lòng người Việt một niềm tin rằng, ngày mai của đất nước sẽ không chỉ là sự tiếp nối, mà là một sự vươn lên của cả dân tộc. Đánh dấu một Việt Nam đang vào "kỷ nguyên vươn mình" trong những bước đi đầy táo bạo của ông . 


   Nguyễn Vĩnh Thụy

   (Việt kiều tại Mỹ)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét