Sự biến đổi của nền sản xuất xã hội châu Âu thế kỷ XV đến thế XVII tất yếu dẫn đến sự biến đổi cơ
cấu xã hội, nhất là cơ cấu xã hội giai cấp và các quan hệ chính trị - xã hội. Cuối thế kỷ XV đầu thế
kỷ XVI, phương thức sản
xuất tư bản chủ nghĩa xuất hiện và từng bước phát triển ở châu Âu, nhất là ở nước Anh. Ở châu Âu lúc này, xét trên phương diện kinh tế thì quan hệ sản xuất phong
kiến đã lỗi thời và giai cấp phong kiến (quí tộc, địa chủ) đã bước vào thời kỳ
suy tàn, trở thành lực cản của tiến bộ xã hội. Trong xã hội nổi lên các giai
giai tầng như quí tộc phong kiến, tăng lữ, thương nhân, tư sản mới, thợ thủ
công, nông dân, thị dân, tầng lớp lang thang... Mâu thuẫn giữa các giai cấp,
tầng lớp ngày càng gay gắt, trong đó nổi lên mâu thuẫn giữa quí tộc phong kiến
với tư sản mới, quí tộc phong kiến với nông dân, tư sản mới với tiền vô sản.
Giai cấp tư sản mới nảy sinh từ nhiều tầng lớp xã
hội như quí tộc, địa chủ tư sản hóa, chủ xưởng, thợ cả, thương nhân, chủ cho
vay nặng lãi, chủ công trường thủ công... cũng đang trong quá trình biến đổi
phức tạp, chưa ổn định. Mặc dù giai cấp tư sản đã trở thành một thế lực kinh tế
mạnh, đang không ngừng phát triển, đang khát khao quyền lực chính trị song lúc
này vẫn còn non kém, thiếu kinh nghiệm chính trị, chưa giành được quyền thống
trị về chính trị.
Tầng lớp vô sản (công nhân công trường thủ công - tầng lớp vô sản tiền thân) lúc
này cũng đang từng bước hình thành, chưa thực sự là một giai cấp. Họ xuất thân
từ tất cả các giai tầng xã hội trước những tác động sâu sắc của phương thức sản
xuất tư bản chủ nghĩa đang hình thành: nông dân, thợ thủ công, dân nghèo thành thị,
tiểu thương, tiểu chủ... bị phá sản. Một bộ
phận lớn làm thuê trong các công trường thủ công tư bản chủ nghĩa, một bộ phận
không nhỏ không kiếm được việc làm, bị sa thải, thất nghiệp... phải sống lang
thang, nay đây mai đó, thậm chí bị sa vào các tệ nạn xã hội trở thành tầng lớp
vô sản lưu manh. Giai cấp nông dân, một bộ phận bị quá trình tích luỹ ban đầu
của chủ nghĩa tư bản đẩy ra khỏi ruộng vườn, làng xã, một bộ phận khác trở
thành người nông nô mới, bị cả quí tộc, phong kiến và tư sản bóc lột.
Ở Anh năm 1640, nổ ra cuộc cách mạng dân chủ tư
sản. Cuộc cách mạng tư sản tuy giành được thắng lợi song không triệt để. Nước
Anh tiếp đó lâm vào 2 cuộc nội chiến giữa tư sản mới được nông dân, thợ thủ
công ủng hộ với quí tộc phong kiến và giáo hội vào các năm (1642-1646) và
(1648-1649). Năm 1648, phái “Nghị viện” thắng phái Bảo Hoàng thành lập chế độ
cộng hòa.
Từ thế kỷ XV đến thế kỷ XVII, ở châu Âu xuất hiện hai phong trào lớn: Phong
trào văn hóa phục hưng, mở đầu ở Italia sau đó lan rộng ra toàn châu Âu; phong
trào cải cách tôn giáo mở đầu ở Đức và đạt đến đỉnh cao ở Anh dẫn đến hình
thành Anh giáo. Trong các phong trào văn hóa đó, xuất hiện nhiều
nhà tư tưởng, khoa học và nghệ thuật. Trong số đó có các đại biểu tiêu biểu tư
tưởng xã hội chủ nghĩa không tưởng là Tômát Morơ (Anh), Campanenla (Italia) và Uynxtenli
(Anh).
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét