V.I.Lênin dự báo: “… ngày mai
đây của lịch sử toàn thế giới sẽ chính là ngày mà các dân tộc bị bọn đế quốc áp
bức được thức tỉnh, sẽ dứt khóat vùng dậy, và bắt đầu một cuộc đấu tranh quyết
liệt, lâu dài và gian khổ để tự giải phóng mình”[1]. Vì vậy,
muốn làm cho lực lượng cách mạng vô sản tăng lên gấp bội, nhất thiết phải thực
hiện được sự kết hợp chặt chẽ, sự thống nhất cao độ giữa phong trào cách mạng
vô sản ở các nước tư bản phát triển với phong trào giải phóng dân tộc ở các
nước thuộc địa và phụ thuộc. Theo V.I.Lênin, nhiệm vụ của giai cấp vô sản ở các
nước đế quốc là vì sự nghiệp giải phóng của chính bản thân, phải ủng hộ hết sức
mình phong trào giải phóng dân tộc, phải đấu tranh chống chủ nghĩa nước lớn,
chống chủ nghĩa sô vanh, “chủ nghĩa vệ quốc” của bọn đế quốc phản động. Cách
mạng giải phóng dân tộc là đồng minh tự nhiên của phong trào vô sản.
Trong điều kiện cụ thể của cách
mạng Nga và cách mạng thế giới đầu thế kỷ XX, đối với vấn đề quan hệ giai cấp
và dân tộc, do yêu cầu phải đấu tranh chống chủ nghĩa dân tộc, một trong những
kẻ thù nguy hiểm nhất của chủ nghĩa cộng sản, V.I.Lênin đã tập trung làm nổi
bật nhân tố giai cấp, nhân tố quốc tế. Điều này hoàn toàn đúng. Song, điều kiện
ấy, không tránh khỏi có những trường hợp vấn đề dân tộc chưa được đề cập đúng
mức. Chính V.I.Lênin sau đó đã nâng vấn đề dân tộc lên, làm sâu sắc thêm quan
điểm giai cấp, điều chỉnh một số nhận định cho phù hợp với điều kiện phong trào
giải phóng dân tộc đã phát triển thành cao trào rộng lớn.
[1] V.I.Lênin toàn tập, Tập 45, “Về
vấn đề dân tộc” (1922), Nxb
Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2006, tr.414.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét