Việt Nam đúng kiểu “nghèo thì lâu, giàu thì mấy”. Một địa phương như Hải Phòng roẹt một cái đề nghị góp hơn 11.000 tỷ (gần nửa tỷ đô) để xây dựng đường sắt kết nối Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng. Anh Chính động viên nhẹ nhàng: Hoan nghênh, nhưng nếu góp thành 15.000 tỷ thì tốt hơn.
Vài nghìn tỷ ngày xưa Chính phủ phải cân lên đặt xuống, họp Quốc hội lên xuống. Nhưng nay đã khác, một tỉnh cỡ Hải Phòng đề xuất cái một. Chúng ta trong 1 nhiệm kỳ đã duyệt làm những dự án vài chục tỷ đô như đường sắt cao tốc Bắc Nam hay nhà máy điện hạt nhân. Thế và lực ta đã khác.
Năm ngoái, lần đầu tiên, ngân sách Nhà nước thu 2 triệu tỷ, bằng 119,1% so với dự toán. Đáng chú ý, cùng với mức thu ngân sách cao kỷ lục của cả nước, số thu ngân sách riêng của TP.HCM và Hà Nội cũng lần đầu tiên vượt mốc nửa triệu tỷ đồng mỗi thành phố, qua đó đóng góp hơn một nửa vào tổng thu ngân sách chung. Trong đó, Hà Nội dẫn đầu cả nước.
Việt Nam đang đứng trước thời cơ rất lớn để phát triển, nhưng cũng đang ngấp nghé “bẫy thu nhập trung bình”. Giờ là lúc để làm những công việc có tầm thế kỷ, chiến lược, mà nếu bỏ lỡ thế hệ sau phải hối tiếc.
Rất may chúng ta đang có một thế hệ lãnh đạo có tâm và có tầm để đưa đất nước phát triển. Mong rằng chúng ta sẽ thực sự “cất cánh” trên đường bay hoá rồng./.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét