Tư tưởng truyền thống của dân tộc ta luôn nhấn mạnh: “Thiên hạ hưng vong, thất phu hữu trách” (việc hưng thịnh hay suy vong của đất nước, người dân bình thường cũng có trách nhiệm). Nghĩa là, nhân dân có trách nhiệm đóng góp tiếng nói, sức lực để xây dựng quốc gia. Tuy nhiên, hình thức đóng góp, bày tỏ ý kiến có thể là "trực tiếp" (thông qua một cuộc trưng cầu) hoặc "gián tiếp" (thông qua người đại diện được bầu, qua các kỳ họp HĐND, Quốc hội, qua kênh tiếp xúc cử tri...).
Sự “hiểu dân, sát dân, lắng nghe dân” nằm trong cốt lõi quản trị quốc gia. Nhưng không phải bất cứ việc hành chính nào cũng phải tiến hành trưng cầu ý dân. Nếu quốc gia “tốn sức” tổ chức trưng cầu cho tất cả các hoạt động điều chỉnh, phân chia, sáp nhập đơn vị hành chính, thì bộ máy sẽ trở nên cồng kềnh và thiếu hiệu quả, đi ngược lại mục tiêu xây dựng Nhà nước của dân, do dân, vì dân.
Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định: “Bao nhiêu lợi ích đều vì dân. Bao nhiêu quyền hành và lực lượng đều ở nơi dân.” Tuy nhiên, Bác cũng rất chú trọng tính "khoa học và hiệu quả" trong tổ chức, quản lý nhà nước. Người chỉ rõ, thực hành dân chủ “vừa phải phát huy cao độ quyền làm chủ của nhân dân, vừa phải bảo đảm hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, quản lý của các cơ quan nhà nước”.
Quan điểm của Bác đặt ra hai yêu cầu song song: "phải tôn trọng, phát huy ý kiến của nhân dân" nhưng đồng thời "không được biến Nhà nước thành một guồng máy rườm rà, hình thức", khiến việc ra quyết định bị trì trệ. Trong bối cảnh đó, với các vấn đề quan trọng nhưng mang tính chất thường xuyên của quản lý hành chính như sáp nhập tỉnh, cách thức lấy ý kiến chủ yếu là qua kênh đại diện do dân bầu – tức các cơ quan dân cử.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét