Trong hành trình phát triển, Việt Nam không chỉ đột phá từ những quyết sách lớn mà còn ở sáng kiến táo bạo trong thực tiễn. “Xé rào” – biểu tượng tinh thần sáng tạo vượt nghịch cảnh dưới sự lãnh đạo của Đảng, đã mở lối thoát bế tắc, đặt nền móng cho công cuộc Đổi mới năm 1986, đưa đất nước từ khủng hoảng vươn lên.
Ngày nay, khi Việt Nam hướng tới mục tiêu trở thành quốc gia phát triển vào năm 2045, câu chuyện “xé rào” vẫn là nguồn cảm hứng, bài học sống động để tiếp tục đổi mới, hội nhập và bứt phá.
THỰC TIỄN MỞ ĐƯỜNG
Sau ngày đất nước thống nhất, Việt Nam đối mặt với hậu quả chiến tranh, kinh tế lạc hậu và cơ chế tập trung quan liêu bao cấp kìm hãm sản xuất, cùng sự cấm vận nghiệt ngã. “Xé rào” trở thành phản ứng tự nhiên, khẳng định thực tiễn dẫn đường khi lý thuyết bất lực.
Tại TP Hồ Chí Minh, phong trào “xé rào” bùng lên, phá tan đình trệ. Trong cung ứng lương thực, Thành phố liên kết trực tiếp với Đồng bằng sông Cửu Long, bỏ trung gian để đưa gạo đến người dân, xua tan đói nghèo và suy yếu chợ đen. Trong kinh tế, các nhà máy được tự chủ nhập nguyên liệu, xuất khẩu, biến khủng hoảng thành cơ hội tăng trưởng. Dù ban đầu gây tranh cãi, những bước đi này được Đảng hoàn thiện tại Đại hội VI (1986), khẳng định đổi mới vì dân là con đường đúng đắn.
Không chỉ TP Hồ Chí Minh, tinh thần “xé rào” diễn ra ở nhiều địa phương, mỗi nơi một cách làm, nhưng đều chung khát vọng vượt khó.
Hải Phòng đi tiên phong trong việc khoán hộ, giao ruộng cho nông dân, là cơ sở thực tiễn để Ban Bí thư ban hành Chỉ thị 100 về khoán sản phẩm đến nhóm và người lao động (Khoán 100) vào đầu năm 1981. Sau đó 7 năm, Bộ Chính trị khóa VI ban hành Nghị quyết 10 về đổi mới quản lý nông nghiệp (Khoán 10), tạo ra bước phát triển đột biến về năng suất, sản lượng nông sản. Cùng với Vĩnh Phúc thời kỳ trước đó, Hải Phòng là một trong những nơi đi đầu đưa chủ trương “khoán quản trong sản xuất nông nghiệp” được hiện thực hóa…
Ở Long An những năm đầu sau ngày thống nhất đất nước, trước thực trạng đời sống kinh tế của nhân dân sa sút nghiêm trọng, Tỉnh ủy Long An đã nhìn ra nguyên nhân và có những bước đi đột phá vào cơ chế giá bao cấp nhằm ổn định giá cả thị trường, cải thiện đời sống của cán bộ, công nhân, viên chức và nhân dân.
Những phong trào “xé rào” không chỉ là tiếng chuông cảnh tỉnh mà còn là nguồn cảm hứng để Đảng điều chỉnh đường lối. Đến đầu thập niên 1980, khi nền kinh tế rơi vào khủng hoảng trầm trọng – lạm phát phi mã, sản xuất đình trệ, đời sống nhân dân khốn khó, Đảng Cộng sản Việt Nam, với bản lĩnh chính trị và tầm nhìn chiến lược, đã nhận ra rằng cơ chế kế hoạch hóa tập trung quan liêu bao cấp không còn phù hợp.
Đại hội VI năm 1986 đánh dấu bước ngoặt lịch sử khi Đảng khởi xướng công cuộc Đổi mới, chuyển từ kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Đây không phải là sự phủ nhận hoàn toàn quá khứ, mà là sự kế thừa có chọn lọc, biến những sáng kiến tự phát từ TP Hồ Chí Minh, Vĩnh Phúc, Hải Phòng, Long An… thành chính sách quốc gia có hệ thống.
Chỉ thị 100-CT/TW năm 1981 về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp và Nghị quyết 10-NQ/TW năm 1988 về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp là minh chứng rõ ràng cho sự nhạy bén ấy. Từ những thử nghiệm giao đất ở một số địa phương, Đảng đã chính thức hóa cơ chế khoán hộ, đưa Việt Nam từ một nước thiếu đói trở thành cường quốc xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới.
Trong công nghiệp và thương mại, kinh nghiệm “xé rào” của các công ty tại TP Hồ Chí Minh, hay Nhà máy Xi măng Hải Phòng cùng nhiều địa phương khác, đã góp phần định hình Luật Doanh nghiệp năm 1999, khuyến khích kinh tế tư nhân và mở đường cho hội nhập quốc tế.
Không chỉ tác động mạnh mẽ, tích cực đến phát triển kinh tế – xã hội của Việt Nam, gia nhập WTO chính là “mở cánh cửa lớn” để Việt Nam bước vào “sân chơi” toàn cầu.
Những bước đi như gia nhập ASEAN năm 1995, ký Hiệp định Thương mại song phương với Mỹ năm 2000, trở thành thành viên WTO năm 2007…, đều là kết quả của tư duy đổi mới, bắt nguồn từ những lần “xé rào” táo bạo trước đó.
Thực tế đã chứng minh, Đổi mới không chỉ là cuộc cách mạng kinh tế mà còn là cuộc cách mạng về tư duy, khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng trong việc lắng nghe thực tiễn, tổng kết kinh nghiệm quần chúng để đưa đất nước vượt qua khủng hoảng, tiến lên phát triển.
Khi Việt Nam đặt mục tiêu trở thành quốc gia phát triển, có thu nhập cao vào năm 2045 giữa bối cảnh toàn cầu hóa và cách mạng công nghiệp 4.0, câu chuyện “xé rào” và thành tựu của Đổi mới không chỉ là di sản mà còn là kim chỉ nam cho hành trình phía trước.
Nhìn lại gần 40 năm Đổi mới, chúng ta thấy một đất nước từng kiệt quệ đã vươn mình mạnh mẽ: GDP từ chỗ gần như không đáng kể đã đạt hơn 476 tỷ USD vào năm 2024, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 6-7%/năm trong hơn 3 thập kỷ. Hơn thế, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 58% năm 1993 xuống dưới 3% năm 2024, một kỳ tích mà thế giới phải thán phục.
Trên trường quốc tế, Việt Nam không còn là quốc gia bị cô lập mà đã tham gia 17 hiệp định thương mại tự do (FTA) – tính đến tháng 10-2024; kim ngạch xuất khẩu năm 2024 đạt hơn 786 tỷ USD, với các mặt hàng chủ lực như nông sản, điện tử, dệt may khẳng định vị thế trên bản đồ kinh tế toàn cầu.Những công trình hạ tầng như đường cao tốc Bắc – Nam, sân bay Long Thành, cảng Cái Mép – Thị Vải và rất nhiều công trình lớn khác, là minh chứng sống động cho sức bật của một dân tộc biết đổi mới đúng lúc, đúng cách.
Nhưng thành công ấy không phải là điểm dừng, mà là lời nhắc nhở rằng đổi mới phải là một quá trình liên tục, bắt nguồn từ thực tiễn và hướng tới lợi ích nhân dân. Chính những lần “xé rào” ở TP Hồ Chí Minh, Vĩnh Phúc, Hải Phòng, Long An… đã đúc rút bài học, mọi chính sách lớn lao đều phải được thử nghiệm và kiểm chứng bởi cuộc sống. Ngày nay, khi triển khai kinh tế số hay chuyển đổi năng lượng xanh, Đảng và Nhà nước cần tiếp tục lắng nghe tiếng nói từ doanh nghiệp, người dân để tránh rơi vào cái bẫy của lý thuyết suông.
Thực tiễn từ khoán 10 hay hội nhập WTO cho thấy, chỉ khi chính sách phản ánh đúng nhu cầu của nhân dân, mới có sức sống và tạo ra kỳ tích. Song, đổi mới không có nghĩa là buông lỏng. Những lần “xé rào” thành công trong quá khứ đều gắn với ý thức trách nhiệm vì lợi ích chung, và hôm nay, khi đất nước đã có hệ thống pháp luật hoàn thiện, mọi sáng kiến cần được đặt trong khuôn khổ kỷ cương.
Nghị quyết Trung ương 5 khóa XIII đã chỉ rõ, đổi mới phải đi đôi với phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, bảo đảm sự ổn định chính trị – nền tảng để đất nước phát triển bền vững. Thành tựu xóa đói giảm nghèo hay tăng trưởng kinh tế chỉ có ý nghĩa khi thực sự mang lại lợi ích cho nhân dân, điều này đòi hỏi mọi chính sách từ phát triển đô thị thông minh đến ứng dụng công nghệ cao phải lấy con người làm trung tâm, không để ai bị bỏ lại phía sau.
Hơn nữa, trong thời đại hội nhập, tinh thần “xé rào” ngày trước đã mở đường cho những bước tiến lớn như gia nhập các FTA, và giờ đây cần được tiếp nối bằng việc nâng cao năng lực cạnh tranh, đào tạo nhân lực chất lượng cao để Việt Nam không chỉ tham gia mà còn dẫn dắt trong sân chơi toàn cầu.
Thành công của Đổi mới là bằng chứng hùng hồn rằng, khi kết hợp giữa sáng tạo, nội lực và hội nhập quốc tế, chẳng có giới hạn nào là không thể vượt qua.
Tinh thần “xé rào” hôm nay không còn là phá bỏ quy định lạc hậu mà là sự tiên phong trong cải cách thể chế, ứng dụng công nghệ và phát huy nội lực. TP Hồ Chí Minh đang là một trong những nơi dẫn đầu với chiến lược chuyển đổi số, xây dựng đô thị thông minh; trong khi Đà Nẵng, Quảng Ninh, Hà Nội… thực hiện mô hình chính quyền đô thị, thu hút đầu tư nước ngoài bằng những cách làm đột phá. Đây chính là cách mà tinh thần “xé rào” được tái hiện trong thời đại mới – dám nghĩ lớn, dám làm khác để đưa đất nước tiến lên.
Đảng cần tiếp tục tạo cơ chế khuyến khích cán bộ, doanh nghiệp dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, quyết liệt sàng lọc khỏi hàng ngũ những cán bộ, lãnh đạo yếu kém, thiếu trách nhiệm, kìm hãm cơ hội phát triển của đất nước.
TINH GỌN BỘ MÁY – CẢ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ “XÉ RÀO”
Trong bối cảnh đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới với mục tiêu trở thành quốc gia phát triển năm 2045, việc cải cách bộ máy của hệ thống chính trị không chỉ là yêu cầu tất yếu mà còn là một cuộc “xé rào” mang tính chiến lược, tiếp nối tinh thần sáng tạo, dám nghĩ, dám làm từ những năm tháng khốn khó.
Sáp nhập và tinh gọn bộ máy hành chính, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước và các tổ chức chính trị – xã hội là một trong những nội dung trọng tâm được Đảng xác định tại Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) và được cụ thể hóa với Nghị quyết số 18-NQ/TW năm 2017.
Đây không chỉ là hành động cắt giảm bộ máy cồng kềnh, mà còn là sự đột phá để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, đáp ứng yêu cầu của thời đại cách mạng công nghiệp 4.0 và hội nhập quốc tế.
Việt Nam đang tích cực tham gia vào Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, thúc đẩy chuyển đổi số trong mọi lĩnh vực. Trong ảnh: Nhà máy sản xuất xe thứ hai của Hyundai tại Ninh Bình. Ảnh: Thắng Nguyễn
Nhìn lại thực tiễn, bộ máy hành chính Việt Nam những năm trước đây từng bị cản trở bởi sự trùng lặp chức năng, biên chế phình to và hiệu suất hoạt động thấp. Theo số liệu của Bộ Nội vụ, vào năm 2015, tổng biên chế công chức, viên chức cả nước lên tới hơn 2,8 triệu người, trong khi hiệu quả quản lý chưa tương xứng với nguồn lực đầu tư. Trước thực trạng này, tinh thần “xé rào” một lần nữa được khơi dậy, khi các địa phương và cơ quan Trung ương bắt đầu thí điểm những mô hình tổ chức mới, dám vượt qua tư duy bảo thủ để tìm lối đi hiệu quả.
Chẳng hạn, TP Hồ Chí Minh, nơi từng tiên phong trong phong trào “xé rào” kinh tế, đã là địa phương đầu tiên cả nước thực hiện tổ chức chính quyền đô thị không thí điểm theo tinh thần Nghị quyết số 131/2020/QH14 của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị. Sau 3 năm thực hiện Nghị quyết 131, Thành phố đã sắp xếp, kiện toàn tổ chức, bộ máy các cơ quan, đơn vị khi thực hiện tổ chức chính quyền đô thị khẩn trương, nghiêm túc, tinh gọn, bảo đảm hiệu lực, hiệu quả hoạt động. Bộ máy tổ chức tinh gọn giúp Thành phố tiết kiệm hàng nghìn tỷ đồng ngân sách.
Cùng với TP Hồ Chí Minh, những thí điểm trong cải cách bộ máy ở nhiều địa phương khác, không chỉ chứng minh tính khả thi của chủ trương Đảng mà còn là minh chứng sống động cho tinh thần “xé rào” trong quản lý hành chính, khi các địa phương dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới để thích nghi với thực tiễn. Quá trình sáp nhập và tinh gọn bộ máy không chỉ dừng lại ở việc cắt giảm số lượng mà còn hướng tới nâng cao chất lượng.
Tuy nhiên, thành công này không đến dễ dàng. Nhiều nơi ban đầu gặp phải sự cản trở từ tư duy bảo thủ, sợ trách nhiệm, hoặc lo ngại mất quyền lợi. Chính tinh thần dám nghĩ, dám làm của cán bộ đã trở thành động lực để vượt qua trở ngại, khẳng định vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng trong việc dẫn dắt cải cách.
Sáp nhập và tinh gọn bộ máy cũng là bài học về sự kết hợp giữa đổi mới và kỷ cương. Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XIII) nhấn mạnh, quá trình này phải đi đôi với việc chống tham nhũng, tiêu cực, bảo đảm bộ máy sau khi tinh gọn là trong sạch, vững mạnh. Đây là sự kế thừa sáng tạo từ những lần “xé rào” trong lịch sử, khi các sáng kiến thành công đều dựa trên ý thức trách nhiệm vì lợi ích chung, không phải lợi ích cá nhân. Trong bối cảnh hiện nay, khi Việt Nam đẩy mạnh chuyển đổi số và xây dựng Chính phủ điện tử, việc tinh gọn bộ máy vừa giúp giảm chi phí, vừa tạo điều kiện để ứng dụng công nghệ, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.
Tinh thần “xé rào” – ngọn lửa sáng tạo từng đưa Việt Nam vượt qua những tháng năm nghịch cảnh, nay không chỉ là ký ức lịch sử mà đang được tái hiện sắc nét trong nỗ lực sáp nhập, tinh gọn bộ máy và thành lập các tổ chức đảng mới. Đây không phải là câu chuyện đơn thuần về cắt giảm con số hay sắp xếp lại tổ chức, mà là một cuộc cách mạng quản lý mang tính chiến lược, phản ánh tầm nhìn và bản lĩnh của Đảng Cộng sản Việt Nam trong việc thích nghi với thời đại.
Khi đất nước đặt mục tiêu trở thành quốc gia phát triển vào năm 2045, việc đổi mới bộ máy là yêu cầu tất yếu, là lời khẳng định rằng, trong mọi hoàn cảnh, thực tiễn vẫn là kim chỉ nam để Đảng dẫn dắt dân tộc vượt qua thách thức. Nhìn vào quá trình cải cách bộ máy hiện nay, ta thấy một sự kế thừa đầy sáng tạo từ những phong trào “xé rào” kinh tế, nông nghiệp năm xưa.
Không còn là những quyết định tự phát để phá vỡ cơ chế bao cấp, “xé rào” hôm nay mang dáng dấp của một chiến lược được tính toán kỹ lưỡng, vừa giảm gánh nặng quản lý, vừa nâng cao hiệu quả lãnh đạo. Việc giảm đơn vị hành chính các cấp trong giai đoạn 2023-2025 không chỉ là con số khô khan, mà là biểu hiện của một tư duy quản trị hiện đại, dám đối diện với thực trạng bộ máy cồng kềnh để kiến tạo những đơn vị hành chính tinh gọn, hiệu quả hơn.
Từ trái sang: Tượng đài Chiến thắng Buôn Ma Thuột – biểu tượng lịch sử của tỉnh Đắk Lắk; Buôn Ma Thuột tưng bừng trong ngày hội; Cà phê là mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Đắk Lắk.
Quyết định thành lập 4 Đảng bộ trực thuộc Trung ương và 3 cơ quan Đảng ở Trung ương vào đầu năm 2025, không chỉ đơn thuần là sự điều chỉnh cơ cấu, mà là bước đi táo bạo nhằm tập trung quyền lực lãnh đạo, xóa bỏ những tầng nấc trung gian chồng chéo từng khiến hệ thống vận hành ì ạch.
Việc sắp xếp, tổ chức lại bộ máy đã minh chứng cho sự nhạy bén của Đảng trong việc nhận diện thực tiễn: Một bộ máy hành chính từng ngốn hàng triệu biên chế nhưng hiệu suất thấp, nay buộc phải thay đổi để đáp ứng yêu cầu quản lý trong thời đại số hóa và hội nhập. Tiết kiệm hàng chục nghìn tỷ đồng mỗi năm từ tinh giản biên chế không chỉ là con số tài chính, mà còn là lời cam kết rằng nguồn lực quốc gia phải được sử dụng hiệu quả, phục vụ lợi ích nhân dân thay vì duy trì những cấu trúc lỗi thời.
Đành rằng, tinh thần “xé rào” không phải không đối mặt với rủi ro. Lịch sử đã chứng minh, những sáng kiến đột phá thường vấp phải tư duy bảo thủ, sự sợ hãi trách nhiệm. Thực tế, quá trình sáp nhập và thành lập tổ chức đảng mới vẫn còn những điểm nghẽn, như sự chậm trễ trong hoàn thiện thủ tục tại một số địa phương, hay nguy cơ cải cách hình thức nếu không đi kèm với nâng cao chất lượng cán bộ. Nhưng chính từ những lần “xé rào” thành công trong quá khứ, chúng ta rút ra bài học rằng đổi mới chỉ thực sự hiệu quả khi gắn với kỷ cương, khi mọi quyết định đều đặt lợi ích chung lên trên lợi ích cục bộ.
Các nghị quyết, chỉ thị, chủ trương, chính sách của Đảng gần đây về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là lời nhắc nhở rằng, một bộ máy tinh gọn nhưng không trong sạch thì chẳng khác nào “bình mới rượu cũ”.
Ảnh trái: Dự án tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng sẽ cùng với các tuyến vận tải đường sắt hiện hữu nâng cao năng lực cạnh tranh cho ngành đường sắt. Ảnh phải: Đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch – Phố Nối đã được hoàn thành trong thời gian ngắn kỷ lục.
Nhìn rộng hơn, “xé rào” trong quản lý hôm nay không chỉ là phá bỏ cái cũ, mà là xây dựng một hệ thống mới đủ sức cạnh tranh trên trường quốc tế. Từ những lần “xé rào” mang tính đột phá, Việt Nam đang cho thấy khát vọng không dừng lại ở việc “tham gia” mà là “dẫn dắt” trong sân chơi toàn cầu. Tinh thần ấy, kết hợp giữa đổi mới nội lực và hội nhập quốc tế, chính là sợi chỉ đỏ xuyên suốt từ Đổi mới 1986 đến nay, khẳng định rằng khi lý thuyết chưa theo kịp thực tiễn, chính thực tiễn phải mở đường.
Từ những lần “xé rào” trong kinh tế, nông nghiệp, đến công cuộc Đổi mới và nay là tinh gọn bộ máy, Việt Nam đã chứng minh sức mạnh của một dân tộc biết sáng tạo, vượt qua nghịch cảnh dưới sự lãnh đạo của Đảng. Đó là hành trình của dám nghĩ, dám làm, kết hợp hài hòa giữa đổi mới và ổn định, giữa nội lực và hội nhập.
Trong giai đoạn mới, khi đất nước hướng tới mục tiêu phát triển bền vững vào năm 2045, tinh thần ấy cần được phát huy mạnh mẽ hơn bao giờ hết, không chỉ trong kinh tế, công nghệ mà cả trong quản lý nhà nước, để Việt Nam không chỉ là một điểm sáng mà còn là biểu tượng của sự thịnh vượng, hùng cường trong thế kỷ 21.
Việt Nam đã đầu tư mạnh mẽ vào hạ tầng giao thông, năng lượng, viễn thông và hạ tầng số đã tạo nền tảng cho phát triển kinh tế – xã hội, kết nối với khu vực và thế giới. Ảnh: Văn Phong, CTV
Từ những lần “xé rào” mang tính đột phá, Việt Nam đang cho thấy khát vọng không dừng lại ở việc “tham gia” mà là “dẫn dắt” trong sân chơi toàn cầu. Trong bối cảnh tự do hóa thương mại và Cách mạng công nghiệp 4.0 ngày càng phát triển, hội nhập quốc tế đã góp phần thay đổi bộ mặt đất nước.
- Nội dung: HỒNG THẠNH
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét