Những trào lưu mang khuynh hướng cộng sản chủ nghĩa
thời trung đại rất đa dạng nhưng đều mang một số đặc điểm chung:
Một là, nội dung và hình thức tư tưởng
mang đậm màu sắc tôn giáo. Thời kỳ trung đại, thế giới quan tôn giáo chiếm ưu thế trong đời sống xã hội. Vì
vậy, các trào lưu tư tưởng xã hội chủ nghĩa chịu ảnh hưởng lớn của thế giới quan tôn giáo. Các phong trào xã hội và
trào lưu tư tưởng phải khóac áo tôn giáo, nhân danh tôn giáo để thể hiện tư
tưởng và hành động của mình, chống lại các quan điểm tôn giáo chính thống (nên
bị gọi là “dị giáo”).
Hai là, những trào lưu tư tưởng và phong
trào “dị giáo” đấu tranh chống cả thế quyền và thần quyền. Thời kỳ này, giai cấp quý tộc phong kiến đã lấy giáo
lý tôn giáo làm công cụ để bảo vệ sự thống trị của mình; và giai cấp phong kiến
quý tộc cấu kết chặt chẽ với nhau để áp bức quần chúng lao động. Nhà thờ thiên
chúa giáo tích cực giúp đỡ tầng lớp phong kiến quý tộc đàn áp các cuộc khởi
nghĩa nông dân, còn các hoàng đế, bọn phong kiến quý tộc thì ủng hộ nhà thờ
trong các cuộc đấu tranh chống các phong trào “dị giáo”. Bởi vậy, các đấu tranh
của quần chúng bị bóc lột chống chế độ phong kiến không thể không đấu tranh
chống giáo hội thiên chúa giáo lúc bấy giờ.
Ba là, tư tưởng xã hội chủ nghĩa về phân phối mang tính bình quân chủ
nghĩa, khổ hạnh, hết sức hạn chế trong tiêu dùng ở phạm vi công xã nhỏ. Trong xã hội lúc này đang bị phân hóa nặng nề. Một bộ phận giàu sang phú quý lại “ăn trên ngồi
trốc”, còn đại bộ phận quần chúng nghèo khổ bị áp bức bóc lột đến cùng quẫn.
Chính vì vậy mà những người lao động phản ứng một cách tự nhiên, muốn có một xã
hội công bằng theo kiểu bình quân chia đều, mang tính tiêu dùng và hưởng thụ,
chứ chưa phải dựa trên cơ sở nhận thức được quy luật vận động của xã hội một
cách tự giác.
Bốn là, tư tưởng xã hội chủ nghĩa thời kỳ trung đại phần nhiều mang
tính chất vô chính phủ. Họ phủ nhận vai trò của nhà nước và các tổ chức chính
trị - xã hội, hơn nữa còn cho rằng nhà nước là nguồn gốc của mọi tệ nạn xã hội.
Họ chưa thấy được vai trò quản lý xã hội của nhà nước. Họ cho rằng bất cứ một
quyền lực nào đối với con người đều trái với ý chúa và gây nên tội lỗi. Vì vậy,
cần phải xóa bỏ mọi quyền lực trong xã hội và “giang sơn ngàn năm của chúa”.
Năm là, những trào lưu tư tưởng xã hội chủ nghĩa thời kỳ trung đại phần nhiều mang tính chất phi bạo lực. Họ chủ trương biến đổi
đời sống xã hội không phải bằng con đường đấu tranh cách mạng mà chủ yếu bằng
con đường tuyên truyền và cầu mong sự thay đổi của tầng lớp thống trị. Tư tưởng
ấy chịu ảnh hưởng của giáo lý cơ đốc giáo sơ kỳ và phản ánh đặc điểm tâm lý, ý
thức của những tầng lớp xã hội bị thống trị còn quá yếu ớt, luôn mang tâm trạng
lo sợ bị thất bại và bị trừng phạt. Họ chưa
nhận thức được vai trò to lớn của lực lượng quần chúng trong quá trình phát
triển lịch sử.
Sáu là, tư tưởng xã hội chủ nghĩa thời kỳ trung đại còn mang tính chất tản mạn, rời rạc, chưa thành hệ thống lý luận. Nó chỉ có tính chất là một phong trào cách mạng
khi có những cuộc khủng hoảng xã hội thật sâu sắc và chịu sự tác động của tình
thế cách mạng chung, chứ không thể trở thành thực tiễn lịch sử trong phạm vi
rộng lớn.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét