Trên
cơ sở những quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin về liên minh công - nông
và các tầng lớp nhân dân lao động khác, dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí
Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam, tư tưởng liên minh công - nông - trí thức đã được
hình thành từ rất sớm. Tư tưởng Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: “Lực lượng chủ yếu trong
khối đoàn kết dân tộc là công nông, cho nên liên minh công nông là nền tảng của
Mặt trận Dân tộc thống nhất”1, sau này, Người khẳng
định cách mạng cũng cần có lực lượng trí thức.
Đại
hội đại biểu toàn quốc lần thứ II (tháng 02-1951), lần đầu tiên, vấn đề liên
minh công - nông - trí thức chính thức được Đảng ta khẳng định. Tại Đại hội đại
biểu toàn quốc lần thứ VII (1991), Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ
quá độ lên chủ nghĩa xã hội chỉ rõ: xây dựng liên minh giai cấp công nhân với
giai cấp nông dân và tầng lớp trí thức, do Đảng cộng sản lãnh đạo, làm nền tảng
của nhà nước xã hội chủ nghĩa”2. Tư tưởng này
tiếp tục được khẳng định tại các kỳ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII,
IX, X, XI, XII, XIII và trở thành vấn đề có tính nguyên tắc, đồng thời là vấn đề
chiến lược của cách mạng Việt Nam. Khẳng định tầm quan trọng của liên minh đối
với cách mạng nước ta, Đảng ta chỉ rõ: “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn
dân tộc trên nền tảng liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và
đội ngũ trí thức do Đảng lãnh đạo. Lấy mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam
hòa bình độc lập, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, “dân giàu...” làm điểm tương đồng”1. Thực tế trong
cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, đặc biệt trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa
xã hội hiện nay, giai cấp công nhân luôn liên minh chặt chẽ với giai cấp nông
dân và đội ngũ trí thức để đấu tranh giải phóng dân tộc, tiến tới xây dựng và bảo
vệ đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa.
Liên
minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức là nền tảng
khối đại đoàn kết toàn dân tộc - động lực cơ bản đảm bảo thành công của công cuộc
đổi mới. Ở Việt Nam, đa số nhân dân là công nhân, nông dân, trí thức, sự ổn định
chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, trước hết, trên hết phải vì các giai tầng
này. Khối đại đoàn kết toàn dân tộc được xây dựng trên cơ sở đoàn kết tất cả
các dân tộc, tôn giáo, giai cấp, tầng lớp, các tổ chức chính trị – xã hội,
nhằm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Trong khối này, công
nhân, nông dân, trí thức là lực lượng nòng cốt, là cơ sở vững chắc của khối.
Liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức
là cơ sở chính trị - xã hội, là điều kiện để Đảng, Nhà nước vận động, tập
hợp các tầng lớp lao động khác tham gia quản lý nhà nước, làm chủ xã hội, gắn kết
lợi ích giai cấp với lợi ích dân tộc, tạo đồng thuận cao trong xã hội. Đảng ta
chỉ rõ: “Khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên nền tảng liên minh giữa giai cấp
công nhân với giai cấp nông dân và tầng lớp trí thức dưới sự lãnh đạo của Đảng,
là đường lối chiến lược của cách mạng Việt Nam; là nguồn sức mạnh, động lực chủ
yếu và là nhân tố có ý nghĩa quyết định bảo đảm thắng lợi bền vững của sự nghiệp
xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”2.
Bên
cạnh mặt tích cực, hiện nay việc liên minh có những lúc, những nơi và ở mức độ
khác nhau, liên minh giữa các lực lượng này còn bị xem nhẹ, hoặc thực hiện chưa
đúng mức. Biểu hiện cụ thể là:
Giai
cấp công nhân nước ta hiện nay vẫn còn hạn chế về số lượng, một bộ phận công
nhân có tay nghề chưa cao, ý thức giác ngộ giai cấp, tính tổ chức kỷ luật còn hạn
chế. Điều này làm ảnh hưởng đến quá trình liên minh với giai cấp nông dân và đội
ngũ trí thức.
Về
phía giai cấp nông dân, nhờ liên minh được với giai cấp công nhân và đội ngũ
trí thức nên đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong phát triển nông nghiệp,
đời sống của nông dân được cải thiện rõ rệt và từng bước được nâng cao. Song từ
góc độ liên minh, trong nhiều trường hợp, sự hỗ trợ, liên kết của công nghiệp,
nhất là công nghiệp chế biến nông sản và của khoa học và công nghệ còn chưa chặt
chẽ, khiến cho hiệu quả của sản xuất nông nghiệp còn hạn chế, do vậy, lợi ích của
nông dân ở nhiều nơi chưa được coi trọng, đời sống của nông dân còn nhiều khó
khăn.
Về
phía đội ngũ trí thức, mặc dù đã có những đóng góp quan trọng trong quá trình
thực hiện liên minh, song đến nay, đội ngũ trí thức nước ta số lượng chưa nhiều;
hoạt động nghiên cứu khoa học nhiều khi vẫn còn xa rời thực tiễn và tính ứng dụng
vào sản xuất nông nghiệp, công nghiệp chưa cao, chưa kịp thời. Tình trạng lãng
phí chất xám, chảy máu chất xám còn diễn ra khá phổ biến ở nhiều nơi.
Những
hạn chế và mâu thuẫn này nếu không được phát hiện và giải quyết kịp thời sẽ đe
dọa tính bền vững của khối liên minh và làm suy giảm lòng tin của nhân dân đối
với Đảng và Nhà nước.
1 Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 12, Nxb Chính trị quốc gia - Sự
thật, Hà Nội - 2011, tr. 417.
2 Đảng Cộng sản Việt Nam, Cương lĩnh xây dựng đất nước
trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội,
Nxb Sự thật, Hà Nội - 1991, tr. 9.
1 Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc
lần thứ XII, Nxb Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội - 2016, tr. 36.
2 Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc
lần thứ X, Nxb Chính trị quốc gia - Sự
thật, Hà Nội - 2006, tr. 114.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét