Chủ Nhật, 19 tháng 7, 2020

ĐẤU TRANH CHỐNG LỢI DỤNG VẤN ĐỀ CHỦ QUYỀN BIỂN, ĐẢO ĐỂ TUYÊN TRUYỀN CHỐNG PHÁ VIỆT NAM


ĐẤU TRANH CHỐNG LỢI DỤNG VẤN ĐỀ CHỦ QUYỀN BIỂN, ĐẢO
ĐỂ TUYÊN TRUYỀN CHỐNG PHÁ VIỆT NAM
Với nhiều âm mưu, thủ đoạn thâm độc nhằm tuyên truyền chống phá cách mạng Việt Nam, thời gian gần đây, các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề chủ quyền biển, đảo để tung tin thất thiệt làm giảm sút ý chí, niềm tin của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân vào quyết tâm bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Đảng, Nhà nước và Quân đội ta.
Đây là chiêu bài không mới, nhưng đứng trước những diễn biến mới phát sinh thực tế trên thềm lục địa của nước ta hiện nay, thủ đoạn này trở nên nham hiểm hơn lúc nào hết. Các trang mạng có máy chủ đặt ở nước ngoài đồng loạt cập nhật diễn tiến tình hình Biển Đông, mà cơ bản là xoáy sâu vào tàu nước ngoài hoạt động trái phép trong thềm lục địa của nước ta với những hình ảnh, bài viết thật giả lẫn lộn. Trước hết phải khẳng định rằng, sự việc trên là có thật, song các thế lực thù địch đánh vào tâm lý nhẹ dạ cả tin của một bộ phận cộng đồng mạng, thổi bùng lên nguy cơ bị xâm lược và chỉ trích vai trò lãnh đạo của Đảng, quyết tâm bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Nhà nước, Quân đội. Trắng trợn hơn, họ còn dựng chuyện phân tích các hệ phái trong Đảng ta, đưa ra các quan điểm giữ gìn chủ quyền biển, đảo hay là lựa chọn thể chế chính trị. Từ đó, chúng hà hơi tiếp sức cho một số đối tượng phản động trong nước, kích động xuống đường biểu tình, chống đối chính quyền các cấp. Trước thềm Đại hội Đảng, họ đưa ra tư tưởng “đổi mới hay là mất nước”. Và không loại trừ các thế lực thù địch, cơ hội chính trị sẽ điên cuồng chống phá, tạo ra những “thư ngỏ, góp ý”,… để gây xáo trộn dư luận quần chúng, đưa vấn đề bảo vệ chủ quyền biển, đảo để chống phá Đảng, Nhà nước ta. Thực chất ẩn ý đằng sau những việc làm này nhằm lôi kéo những người nhẹ dạ cả tin sẽ mắc mưu bằng nghệ thuật sử dụng ngôn từ chau chuốt, nhưng không ngoài mục đích xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Chúng ta cần nhận thức sâu sắc rằng, bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc là một trong những nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên, lâu dài của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, của cả hệ thống chính trị. Quan điểm xuyên suốt của Đảng ta trong xử lý các mối quan hệ quốc tế và khu vực hiện nay là phải luôn tỉnh táo, bình tĩnh, khôn khéo, không bị kích động, xúi giục gây xung đột vũ trang, chiến tranh. Chúng ta chủ trương giải quyết mọi vấn đề bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế và nguyên tắc ứng xử của khu vực. Đáng tiếc là, một số ít người do thiếu thông tin chính thống nên đã tin vào những thông tin thất thiệt, xấu độc, gây tâm lý hoài nghi, dao động. Nói cách khác đó là, lòng yêu nước, yêu biển, đảo của một số ít người đã bị lợi dụng cho mưu đồ chính trị xấu xa của các thế lực thù địch. Tuy nhiên, sự thật vẫn luôn là sự thật, kẻ xấu chỉ lợi dụng nói ra một nửa sự thật để lừa phỉnh dư luận, công kích chống phá ta trước thềm Đại hội XIII của Đảng, nhằm gây rối loạn, chia rẽ, suy giảm uy tín của Đảng. Chúng ta cần nhận thức rõ âm mưu thâm độc này, chủ động tuyên truyền tới mọi cán bộ, đảng viên và tầng lớp nhân dân, kiên quyết đấu tranh bảo vệ an toàn và thành công Đại hội, bảo vệ Đảng, Tổ quốc, Nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa./.

NHỮNG HỆ LỤY GIẬT MÌNH CỦA PHÁP LUÂN CÔNG

Pháp Luân Công hay còn gọi “Pháp luân đại pháp” là một giáo phái do Lý Hồng Chí, sinh năm 1952 tại Cát Lâm, Trung Quốc thành lập năm 1992 dưới hình thức tập luyện khí công dưỡng sinh. Sau đó, Pháp luân công đã có nhiều hoạt động phức tạp ảnh hưởng đến an ninh chính trị Trung Quốc, bị Chính phủ Trung Quốc cấm hoạt động và bị coi là tà giáo.
Đến nay, Pháp luân công tự cho mình hoạt động ở trên 100 quốc gia vùng lãnh thổ. Có nhiều đối tượng rủ rê lôi kéo người tập Pháp luân công, các đối tượng này phát tán tài liệu tuyên truyền về Pháp Luân Công, hướng dẫn tập luyện Pháp Luân Công, dụ dỗ về lợi ích sức khỏe nhờ tập Pháp Luân Công.... Tổ chức này bề ngoài dựa vào khái niệm Chân Thiện Nhẫn để hoạt động, tự nói rằng phi chính trị, phi tôn giáo, phi lợi nhuận, chỉ là khí công, chữa bệnh nhưng thực chất đó chỉ là sự giả dối lừa gạt để hợp thức hóa sự hoạt động.
Khi có tranh luận với học viên Pháp Luân Công thì họ dùng luận điệu hàng trăm triệu người tin theo, hàng trăm quốc gia tập. Họ còn mượn danh một số nhân vật nổi tiếng để tuyên truyền về Pháp Luân Công .... Khi bị chỉ ra những thủ đoạn giả dối của Pháp Luân Công, học viên Pháp Luân Công cho rằng người đó là tà đạo, bị chịu quả báo....Tại Việt Nam, Pháp luân công hoạt động ở 63/63 tỉnh, thành phố với hàng nghìn người tham gia. PLC xâm nhập trái phép với sự hỗ trợ của các đối tượng PLC ở nước ngoài, số đối tượng cầm đầu các điểm nhóm PLC trong nước đã tập trung đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, phát tán tài liệu, lôi kéo người tham gia PLC gây phức tạp tình hình ANTT tại nhiều địa phương. Thực tế thấy rằng, nhiều người quá đam mê PLC mà bỏ bê việc làm, gia đình, nhiều người có bệnh chỉ tin và tham gia PLC mà không đi chữa trị tại các cơ sở chữa trị bằng khoa học, dẫn đến những hậu quả hết sức đáng tiếc.
Theo thống kê, hàng trăm người luyện tập cuồng tín tới mức tự hủy hoại bản thân, thậm chí dẫn đến tự sát. Hơn 30 người vô tội không tham gia tập Pháp luân công cũng bị những kẻ luyện tập cuồng tín sát hại.
Đáng lưu ý là vào năm 2018, tại thôn 16 xã Lộc Ninh, TP.Đồng Hới (Quảng Bình) xảy ra án mạng liên quan đến con trai giết mẹ ruột. Theo đó, tối 10.6.2018, giữa Phạm Ngọc Trường và mẹ ruột là bà Nguyễn Thị Lưu xảy ra mâu thuẫn; Trường dùng dao đâm chết bà Lưu. Lực lượng công an đã có mặt tại hiện trường vụ việc, bắt giữ Trường. Khám nghiệm hiện trường, tại nhà của Trường, công an phát hiện có tài liệu về Pháp luân công và Trường có biểu hiện thần kinh không ổn định. Cũng theo thông tin từ công an, mâu thuẫn Trường và mẹ xảy ra khi nghi can đòi phá bỏ bàn thờ tổ tiên nhưng bị mẹ ngăn cản.
Đặc biệt vào ngày 15/5/2019, cũng tại xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương người dân phát hiện thi thể người bị đúc bê tông trong thùng nên trình báo công an. Tiến hành khám nghiệm hiện trường, công an phát hiện thêm thi thể thứ 2. Nạn nhân sau đó được xác định danh tính gồm: Trần Trí Thành (SN 1991, ngụ TPHCM) và Trần Đức Linh (51 tuổi, ngụ Nghệ An). Bị can Phạm Thị Thiên Hà người được xác định là kẻ chủ mưu trong vụ án mạng gây xôn xao dư luận có học vấn cao, từng đi du học nước ngoài. Tuy nhiên, số phận của Hà bị xoay chuyển vào cảnh tăm tối khi biết về môn Pháp luân công, rằng chỉ cần tu luyện tốt sẽ chữa được bách bệnh, thậm chí người tu không cần ăn... Từ suy nghĩ đó, Hà đã bỏ hết tất cả sự nghiệp để theo tu luyện, sau đó kêu gọi nhiều người khác theo, trong đó có cả người thân và bạn bè. Khi thấy 2 nạn nhân (tập luyện PLC cùng nhóm của Hà) có một số biểu hiện không bình thường, Hà cho rằng bị tà giáo nên đã ra tay sát hại 2 nạn nhân trên.
Có thể thấy rằng, Pháp Luân Công mặc dù luôn tuyên truyền là thu hút đệ tử tập luyện nâng cao trí tuệ, sức khỏe nhưng thực chất lại có nhiều hoạt động gây rối trật tự công cộng, vi phạm pháp luật và chống phá Nhà nước Việt Nam và chứa đựng nhiều quan điểm có tính thần bí, mê tín dị đoan, phản khoa học. Vì vậy, chúng ta phải luôn đề cao cảnh giác, kiên quyết đấu tranh, vạch trần luận điệu tuyên truyền và các hoạt động của những kẻ lợi dụng Pháp Luân Công để gây phức tạp về tình hình ANTT tại Việt Nam.
Hải Đăng st

KHÔNG NÊN LẤY TÁC PHẨM CỦA NHỮNG KẺ TRỞ CỜ DẠY HỌC SINH

Dư luận đang xôn xao bàn luận về việc mới đây Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An sử dụng bài thơ của Nguyễn Duy làm đề thi tuyển chọn học sinh vào Phổ thông trung học. Với cá nhân tôi cho rằng đây là việc không hay nếu như không muốn nói là không thể chấp nhận được. Đồng ý là sách Ngữ văn vẫn còn cho phép sử dụng bài của Nguyễn Duy thì Sở lấy tác phẩm của ông ta để ra đề là không sai. Tuy nhiên, ai cũng biết Nguyễn Duy là kẻ đầu trò khi cố tình xúc phạm Anh hùng Võ Thị Sáu, cùng với đám Nguyên Ngọc tham gia cái gọi là "văn đoàn độc lập", quy tụ một đám nhà thơ, nhà văn trở cờ, bội phản. Chuyên viết các tác phẩm chống phá Đảng và nhà nước.

Các tác phẩm của Nguyên Ngọc, Nguyễn Duy hay những thành viên nhóm No-U hay Câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng...không xứng đáng để đưa vào sách để dạy học trò. Thế hệ trẻ của Việt Nam sẽ ra sao khi học những tác phẩm của những kẻ đi ngược lại ý nguyện của nhân dân Việt Nam? Sẽ ra sao nếu các em bị đầu độc bởi tư tưởng phản động, đòi đa nguyên đa đảng, đòi xoá bỏ chế độ, cổ súy cho việc lật đổ chính quyền nhân dân? Tôi nghĩ là Bộ Giáo dục và Đào tạo nên xem xét việc này. Ở Việt Nam, nhân tài như chồi non, lộc biếc của mùa xuân. Các tác phẩm văn học, thi ca hay, hướng đến chân thiện mỹ và lòng tự hào dân tộc, dạy người về lòng ái quốc không thiếu. Vậy nên, không thể dùng các tác phẩm của những kẻ đã trở cờ./.

TƯ DUY NÔ LỆ ĐÁNG THƯƠNG

Vừa đọc bài viết của "hội những người vong quốc nô, sùng bái Hoa Kỳ", lòng thấy rất vui và an tâm hơn bao giờ hết. Vui vì hoá ra các thế lực chống đối, muốn thay đổi chế độ ở nước ta nhưng trình độ, nhận thức ngô nghê và rất hài hước kiểu này thì không an tâm sao được. Những kẻ luôn ra rả là "đấu tranh vì dân chủ, nhân quyền và sự phát triển của Việt Nam" mà tư duy con trẻ như vậy thì đúng là chỉ khi nào gà mọc răng mới lật đổ được cộng sản!

Đề xuất tàu đánh cá treo cờ Mỹ để doạ Trung Quốc thì đúng là họ nhiễm cực sâu cái tư duy nô lệ, bám gót ngoại bang mà ngụy Sài Gòn đã từng làm. Đến trẻ lên ba khi đọc cũng phải phì cười. Lá cờ đỏ sao vàng của Việt Nam là biểu tượng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, lá cờ bách chiến bách thắng đã từng là nỗi khiếp sợ của những kẻ thù được coi là mạnh nhất thế giới. Người Pháp bị xử đẹp ở Điện Biên Phủ, nhân dân Việt Nam treo lá cờ đỏ sao vàng trên đầu giặc ở nóc hầm tướng de Castries năm 1954. Nhân dân Việt Nam làm gỏi Mỹ, ngụy; người Mỹ thua nhục phải cuốn lá cờ của họ để cút về nước; cái dẻ vàng ba sọc đỏ bị ném xuống đất và lá Đại hồng kỳ Việt Nam tung bay trên khắp giang sơn muôn dặm của Việt Nam. Người Trung Quốc, Pôn Pốt lần lượt bị đánh bại bởi quân và dân Việt Nam anh hùng. Một lần nữa lá cờ đỏ sao vàng lại tung bay kiêu hãnh, đó là niềm tự hào của cháu Hồng con Lạc. Đến nay khi nói đến những trận đánh nói trên, đặc biệt là nghe cụm từ "XUNG PHONG" thì trẻ con các nước Pháp, Nhật, Mỹ, Trung Quốc...sợ đến mức không dám khóc đêm!

Mang lá cờ của một nước bại trận, mất hơn 58. 000 mạng và 305.000 phế binh để đi thay thế cho lá cờ bách chiến bách thắng thì đúng là ngớ ngẩn, buồn cười. Ngày nay, khi có khổ đau, bất công trên thế giới thì y như rằng nhân dân các nước mang lá cờ đỏ sao vàng xuống đường. Với họ thì đó là niềm tin, hy vọng và là biểu tượng của tự do, bác ái và thắng lợi. Vì xưa nay chỉ có người Việt Nam là nước duy nhất chiến đấu và chiến thắng tất cả các kẻ thù, trong 5 nước là Thường trực Hội đồng bảo an thì có đến 4 nước phải cúi gập đầu trước Việt Nam. Vì hoà bình, độc lập và phát triển nên Việt Nam không hung hăng, hiếu chiến như ai kia, nhưng nếu chọc giận người Việt thì thảm họa sẽ ập đến bất kỳ lúc nào! Dù bề ngoài thì Mỹ, Trung vẫn nói cứng nhưng khi thấy lá cờ đỏ sao vàng của Việt Nam thì chắc chắn tim đập, chân run chứ chẳng chơi./.

DVK

Con sẽ chiến thắng và nhất định trở về sống bên mẹ đến trọn đời...


“Là người lính ai chả đặt cho mình một niềm tin chiến thắng và nhất định là như vậy - con sẽ chiến thắng và nhất định trở về sống bên mẹ đến trọn đời. Mẹ hãy vui lên, mẹ đừng buồn nhé” (26/5/1970).
“Dù cho chiến tranh có tàn khốc và man rợ đến đâu, có gây ra tang tóc, biệt ly, không thể nào cướp được đứa con trai của mẹ đâu, tình yêu thương của bố mẹ gia đình sẽ bảo hộ cho con. Cuối cùng, sau ngày chiến thắng nhất định con sẽ trở về với bố mẹ, vì vậy mẹ hãy yên tâm nhé” (10/2/1970).
Đó là những dòng thư được viết bởi một người lính 20 tuổi gửi về cho bố mẹ từ chiến trường. Chàng trai ấy là Phạm Ngọc Hùng, quê Hà Nội, sinh ngày 3/4/1951.
Lúc viết những dòng thư trên gửi về cho gia đình, có lẽ anh vẫn luôn nuôi hy vọng và giữ vững niềm tin về ngày hòa bình sẽ trở về bên mẹ để được “sống với mẹ đến trọn đời”. Nhưng chiến tranh thật tàn khốc, Phạm Ngọc Hùng đã hy sinh vào tháng 11/1971 tại chiến trường Kon Tum.
Tròn 60 lá thư gia đình nhận được trong 2 năm Hùng đi lính được bố của anh cẩn thận đánh số thứ tự, lưu giữ lại trong một quyển sổ bìa nhung đỏ đến bây giờ vẫn còn nguyên vẹn dù đã 49 năm.
60 lá thư được chàng lính trẻ viết trên đủ chất liệu giấy, nhiều màu mực, thậm chí có cả màu của thuốc đỏ. Có những trang được tận dụng cả phần ngoài lề tờ giấy để gửi gắm tình cảm về cho gia đình.

 Lời hứa sống với mẹ trọn đời và 60 lá thư của liệt sỹ 20 tuổi
TẠM BIỆT HÀ NỘI THÂN YÊU
Ở độ tuổi 18-20 thời nay, những người trẻ sống cùng với đủ các vật dụng công nghệ hiện đại, dành nhiều thời gian cho mạng xã hội, đi du lịch để có thêm trải nghiệm. Còn với những chàng trai như Hùng thời ấy, lý tưởng của lứa tuổi 19, đôi mươi là xếp bút nghiên vào Nam chiến đấu.
Sau khi tốt nghiệp phổ thông (lúc đó là lớp 10) đạt loại giỏi, Hùng cùng lúc nhận được giấy báo đại học và nhập ngũ. Hùng chọn lên đường đi lính.
“Sao con không đi học đại học đã?”, mẹ của Hùng lúc ấy hỏi cậu. Chàng trai 18 tuổi lúc ấy trả lời mẹ: “Mẹ cất tấm giấy học đại học này đi cho con. Chiến thắng trở về con học tiếp mẹ ạ. Con thích học lắm chứ, nhưng trai thời chiến, con phải xếp bút nghiên lên đường chiến đấu”.
Vậy là ngày 4/9/1969, Hùng tạm biệt gia đình, bạn bè, hàng xóm ở phố Trần Quốc Toản (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), lên đường nhập ngũ.
Lá thư đầu tiên gia đình nhận từ Hùng được viết vào buổi chiều, trong ngày cậu lên đường. “Như vậy là sáng nay sau khi tạm biệt Hà Nội thân yêu, tạm biệt gia đình, chúng con đi về làng Đại Từ, Thanh Trì, Hà Nội. Lúc đi cũng tương đối vất vả, đường thì trơn như đổ mỡ mà lại mưa to nữa. Nhưng vẫn không sao cả, đây chỉ là khó khăn nhỏ nhặt bước đầu thôi”. Lá thư ngắn gọn kèm dòng tái bút (TB) “chưa có địa chỉ của con”.
Những lá thư đều đặn được Hùng gửi về cho bố mẹ và các em ở Hà Nội. Đó là những dòng cập nhật tình hình những ngày hành quân, đang ở nơi nào, có địa chỉ hay chưa, dòng thông tin về những đồng đội ở cùng và luôn luôn kèm lời nhắn gửi bố mẹ, anh chị em ở nhà giữ sức khỏe, nhớ viết thư và gửi kèm ảnh cho Hùng…
LẠC QUAN GIỮA CHIẾN TRƯỜNG.
“20/9/1969
Mẹ ạ! Từ hôm chiều chủ nhật ở Hà Nội đi đến nay đã gần một tuần lễ rồi. Sáng thứ 2 bắt đầu cuộc hành quân gian khổ, đầu tiên đi từ Đại Từ đến Đồng Văn. Đây là cuộc đi đầu tiên của chúng con, vai vác nặng vô cùng mà đường đi lại xa nên chân con rộp cả lên, mọng nước, vai đau ê ẩm…
Phong cảnh ở đây rất đẹp, trước mắt là núi trùng trùng điệp điệp, bên cạnh là dòng sông xanh biếc chảy róc rách thật là sơn thủy hữu tình. Nếu cứ ở Hà Nội mãi thì thật là tiếc vì không thể ngắm phong cảnh ở đây, phong cảnh thì đẹp như vậy nhưng bóng người thì thật là buồn, buồn lắm. Song con tin chắc rằng mọi sự gian khổ, buồn tẻ sẽ không lùi bước, nó sẽ theo thời gian mà trôi cả thôi. Có phải không mẹ”.
“2/12/1969
Chúng con vì tập luyện chuẩn bị đi B cho nên rèn luyện tinh thần khẩn trương lắm. Dạo này đi ‘rèn’ nhiều, vai nặng hơn và đi dài lắm thường thường mỗi tối đi ngủ phải để ‘vợ’ (súng nằm bên cạnh). Sáng sớm nghe tiếng còi là vội vàng mặc quần áo, xách súng, ba lô chạy vũ trang toàn tiểu đoàn. Mệt lắm bố mẹ ạ, có nhiều lúc cảm giác không phải thở bằng mũi mà thở bằng cả tai, mắt, mồm… nữa, trời giá rét như vậy nhưng chúng con ai cũng mồ hôi đầm đìa ướt hết cả áo.
Rồi những buổi đi ‘rèn’ vác đất nặng khoảng 28 kg đi hàng chục cây số không nghỉ, những chiếc nan sọt như cố tình trêu ghẹo chúng con thích vào sườn ê ẩm như những mũi dao con…”
“Đất Kon Tum, 12/4/1970
Mẹ ạ! Mưa nhiều chúng con khổ quá. Bây giờ đi vùng đất B này thực sự là chúng con đang được ôn lại những hôm leo dốc Trường Sơn. Dốc rất cao và nhiều mưa dầm càng làm cho đường trơn và khó đi. Vắt và muỗi rất nhiều, lúc nào cũng bao vây và tấn công dữ dội bọn con. Vượt được Trường Sơn qua khỏi đất Lao vẫn an toàn đấy, mưa là điều đáng mừng với bọn con. Mà qua khỏi đất B này mới là điều hạnh phúc nhất, vì nước ở vùng này rất độc, nhiều biệt kích B52 và ném bom dữ”.
“Gia Lai, 26/5/1970
Mẹ ạ! Ba lô hành quân chiến đấu hiện giờ lúc nào cũng nặng tới 40 kg – gạo 18 kg cả tháng – đạn – pháo cối – lựu đạn – súng tất cả lúc nào cũng è trên cổ, lại leo dốc của vùng đất B3 này nữa. Mùa mưa tới lại càng gây cho bọn con thêm khốn khổ”
Ở chiến trường có những đêm mất ngủ, có những ngày hành quân dài đằng đẳng, ba lô vác nặng, ròng rã leo dốc, ăn cơm vắt ngủ hầm, bom đạn bắn kế bên mình. Ở đó là những ngày “cơm ăn 5 lạng một ngày cũng đói”, đào thêm củ mài ở rừng ăn thêm, muối không đủ ăn… nhưng Hùng cùng đồng đội vẫn cứ lạc quan, yêu đời, ca hát, Hùng còn tự học thổi harmonica…
Trong lá thư được Hùng chú thích “miền Tây, 26/2/1971”, Hùng kể về tình hình những đồng đội của mình, người tên Dũng bị sức ép B52 động kinh, người tên Doanh bị thương mất 1/4 bán cầu não. Hay như trong lá thư viết cho anh trai đề ngày 22/8/1971, Hùng kể 3 người bạn Thọ, Cường, Mỹ đã hy sinh.
Nhiều đồng đội lần lượt ngã xuống hay bị thương nặng, được chuyển về đơn vị nơi mà Hùng gọi là “đơn vị Minh béo”. Thế nhưng, Hùng vẫn kiên cường, mạnh mẽ trong những dòng thư gửi về để gia đình an tâm.
“Ngồi viết thư cho cậu mợ (cách gọi khác của bố mẹ) máy bay địch vẫn gầm rú cuồng loạn trên đầu. Thỉnh thoảng vài loạt đại bác địch bắn cầm canh ầm ì từ xa – ở đất này là vậy, ngày cũng như đêm không bao giờ ngừng tiếng súng – Nhưng chúng con ở đây thì an toàn lắm, có lo gì là bom đạn địch đâu. Màu xanh của rừng núi là cái áo giáp che thân của bọn con. Loại máy bay trinh sát của địch L/9 – OVI10A suốt ngày vè vè trên đầu mà cũng như không thôi”.
Và trong lá thư cuối cùng Hùng gửi cho bố mẹ đề ngày 19/9/1971, trong sự khó khăn của đời lính, Hùng vẫn cho bố mẹ thấy sự “thú vị riêng” của chiến trường.
“Ở đây rừng rú âm u tuy buồn, nó cũng dạy cho mình nhiều cái hay và thú vị riêng nhất định của nó. Bây giờ đã là cuối mùa mưa rồi, mùa mưa thứ 2 ở chiến trường đến với con cũng có phần dễ chịu hơn – không phải là mưa kém tai quái hơn đâu mà do sự quen biết và chịu đựng hơn thôi.
Chúng con bây giờ cả ngày chỉ cân 1 lạng rưỡi gạo và ăn độn thêm 8 lạng ngô do tự chúng con làm ra. Muối năm nay mùa mưa có đầy đủ hơn không bị tình trạng ăn nhạt kéo dài hàng tháng như năm ngoái”
TÌNH YÊU THƯƠNG MẸ CÙNG LỜI HỨA DỞ DANG.
Xuyên suốt những dòng thư của Hùng chỉ có gia đình, có mẹ, anh chị em, bạn bè, đồng đội. Lá thư nào Hùng cũng nhờ bố mẹ gửi lời hỏi thăm bà con hàng xóm, dặn bạn bè rảnh viết thư cho mình và luôn nhờ cả nhà gửi thật nhiều ảnh chứ không cần gì cả.
Trong những dòng thư biên từ chiến trường, Hùng luôn tự đặt câu hỏi rằng có phải mẹ đang ở nhà lo lắng và khóc vì nhớ thương cậu nhiều lắm không, rồi anh dặn dò người mẹ của mình “hãy tin tưởng nơi con”, “mẹ hãy vui lên mẹ đừng buồn nhé”, “mẹ hãy thật khỏe mạnh, đừng làm việc nhiều quá mà ảnh hưởng sức khỏe…”.
Thậm chí, trong lá thư viết ngày 3/4/1970 – sinh nhật 19 tuổi của mình, Hùng còn sẵn sàng không lấy vợ mà chỉ nguyện sống với mẹ. Trong 60 lá thư gửi về, Hùng vẫn luôn nhắc đi nhắc lại lời hứa “sẽ về và sống với mẹ đến trọn đời”.
“Sau này không lấy vợ cũng được, con chỉ sống bên mẹ đến trọn đời thôi. Mẹ hãy luôn vui khỏe đợi con về nhé. Bây giờ xa mẹ, con đang viết một quyển nhật ký tâm sự nỗi lòng con với mẹ trong những ngày hành quân gian khổ nhưng vinh quang. Sau này trở về con sẽ xin tặng lại mẹ. Mẹ hãy yên tâm mẹ nhé”.
“Sau này trở về con cũng không cần mợ thưởng cho con cái gì cả. Chỉ cần một chiếc hôn của mẹ với con là phần thưởng cao quý nhất rồi, còn gì mà bằng được nữa”.
Những lá thư viết cho anh chị và các em, Hùng cũng không quên “tị nạnh” với mọi người hạnh phúc hơn mình nhiều vì được ở gần bố mẹ và nhắn gửi “đừng bao giờ để bố mẹ buồn phiền hay lo nghĩ gì cả nhé. Bố mẹ thì già yếu và vất vả nhiều lắm rồi, để cho bố mẹ nghĩ ngơi và lúc nào cũng vui vẻ nhé”.
Thế nhưng, trước tình hình ác liệt của chiến tranh, nhìn thấy những đồng đội của mình ngã xuống, dù có lạc quan đến thế nào, Hùng vẫn chuẩn bị tâm thế có thể hy sinh. Giữa những dòng thư gửi về, Hùng vẫn canh cánh nỗi lo chia lìa và tranh thủ dặn dò bố mẹ đừng buồn nếu cậu có ra đi mãi mãi.
“1/5/1970
Bố mẹ thương của con! Cuộc đời người ta ai là người biết trước số phận của mình được nhỉ. Khó lắm mẹ ạ! Cho nên dù phải trả 1 giá đắt nhất thì bố mẹ cũng đừng buồn gì cả. Mà mẹ hãy tự hào và kiêu hãnh vì có 1 người con hay một giọt máu của chính mình đã cống hiến cho tổ quốc trong sự nghiệp của cả dân tộc anh hùng này”.
“Gia Lai, 26/5/1970
Xa mẹ để gần mẹ mãi mãi… Nhưng trong cuộc chiến sắp tới, ai là người biết trước số phận của mình được nhỉ. Không biết rằng ước mơ đó của con có thực hiện được không? Hay là xa mẹ – xa mãi mãi. Mẹ! Mẹ có buồn không mẹ!”.
Trong lá thư Hùng viết ngày 28/4/1971, anh có ghi “kỳ trước 18/3 con nhận được 2 lá thư của cậu mợ gửi cho con hồi tháng 9 và 10/1970”.
Điều này có nghĩa là những lá thư gia đình gửi có khi mấy tháng sau Hùng mới nhận được. Và cũng không biết đã có thêm bao nhiêu lá thư được Hùng gửi từ chiến trường về nhưng không đến được tay người nhận.
Từ những tháng cuối năm 1971, gia đình không còn nhận được lá thư nào từ Hùng nữa.
“Thời điểm đó, bố tôi cũng hay tin anh Hùng mất, người này người kia cũng có đồn là anh tôi đã hy sinh. Nhưng vì lo cho sức khỏe của mẹ có thể ngã quỵ, tăng xông khi hay tin nên ông giấu mẹ tôi. Và mẹ sau đó cũng biết, nhưng không nói cho bố. Ở nhà mấy mẹ con ôm nhau khóc, nhưng thấy bố về là vội lau nước mắt. Gia đình cứ giữ kín về cái chết của anh Hùng như thế, không khí im lìm và nặng nề cho đến 2 năm sau, khi nhận được giấy báo tử”, bà Phạm Thị Kim Anh (67 tuổi, em gái của liệt sĩ Phạm Ngọc Hùng trò chia sẻ.
Chuyện là trong một lần tiểu đội 3 người có Hùng đi trinh sát, chẳng may đã lọt vào ổ mai phục của địch. Khi Hùng bị bắn trúng phổi, biết mình không thể qua khỏi, anh đã lôi quyển nhật ký viết cho mẹ để nhờ đồng đội tên Cường đem về giao lại cho mẹ của mình. Nhưng tiếc thay, Cường sau đó cũng đã hy sinh trong một trận đánh khác.
Qua lời kể của người bạn cùng đơn vị, giây phút trước khi nhắm mắt, Hùng lôi từ ngực trái tấm hình của bố mẹ – tấm ảnh mà có lần bị mất, Hùng vẫn dặn bố mẹ gửi vào lại tấm mới cho anh – cố mở mắt nhìn lần cuối, nói xin lỗi vì đã không trở về như lời đã hứa. Tấm ảnh đó bây giờ vẫn còn lưu lại, thấm vết máu năm xưa của người lính trẻ.
Điều đặc biệt là có một lá thư được Hùng găm trong lọ penixilin, thả trôi theo dòng nước từ Kon Tum về xuôi, chỉ mong ai đó nhặt được, gửi về cho gia đình. Đây là cách mà nhiều chiến sĩ thời đó đã áp dụng, nhưng có biết bao người chờ mong trong vô vọng. Nhưng kỳ lạ thay, lá thư này cũng được một người nhặt được và mang về đưa tận nhà cho bố mẹ Hùng. Nhưng cũng chính lúc đó, chàng trai 20 tuổi ấy đã mãi mãi nằm lại ở chiến trường Tây Nguyên.
Trong những lá thư gửi về, Hùng luôn kỳ vọng vào những người em của mình, rằng Kim Anh sẽ trở thành họa sĩ, Hiệp sẽ thật chăm ngoan không nghe lời bạn bè xấu, Yến sẽ làm bác sĩ…
Chàng trai Phạm Ngọc Hùng ngã xuống, nhưng những lời nhắn gửi, yêu thương đong đầy của anh vẫn là động lực cho những người em. Để giờ đây, Kim Anh, Hiệp và Yến ngày nào đều trở thành người đúng như Hùng mong mỏi./.


Khi nào thì Việt Nam kiện Trung Quốc?

Hôm nay đọc được bài viết của tổ chức khủng bố, phản động Việt Tân có tựa đề “đến khi nào Việt Nam mới kiện Trung Quốc”. Họ dựa vào tuyên bố của Hoa Kỳ, bác bỏ hầu như hoàn toàn yêu sách của Trung Quốc ở Biển Đông và cho rằng phải kiện Trung Quốc. Lão chăn bò có ý kiến thế này:

1. Trường Sa, Hoàng Sa muôn đời, bất biến là của Việt Nam. Người Trung Quốc tuyên bố chủ quyền trên lãnh hải đã tồn tại từ hàng ngàn đời nay của Việt Nam là hoàn toàn vô giá trị, hành động của Trung Quốc đi ngược luật pháp quốc tế; dùng chiến thuật tằm ăn lá dâu và chiến thuật “cận công, viễn giao” để biến không thành có, biến chủ quyền của Việt Nam thành vùng tranh chấp với họ. Đó là điều không thể chấp nhận được! Có điều là chỉ dựa vào lời tuyên bố của Hoa Kỳ để reo mừng thì cần phải xem xét lại.
Nên nhớ là người Mỹ bác bỏ yêu sách của Trung Quốc nhưng họ lại rất hiểm khi không công nhận Trường Sa, Hoàng Sa là của Việt Nam. Có nghĩa là họ muốn biến lãnh hải của chúng ta thành “ao chung của cả thế giới”. Nơi họ được lợi ích về tự do hàng hải và là khu vực địa chính trị quan trọng trong chiến lược hướng về châu Á - Thái Bình Dương. Họ chỉ vì lợi ích của họ chứ không bao giờ có chuyện họ giúp đỡ Việt Nam.
2. Người Phillipines là đồng minh truyền thống của Mỹ, họ nghe Mỹ kiện Trung Quốc ra toà án quốc tế và cái kết là mất bãi cạn Scarborough, mất chi phí cho quan toà, dù họ thắng kiện. Người Mỹ im lặng, mặc cho Philippines kêu cứu. Rất có thể là Mỹ - Trung đã thoả hiệp trên vai của người Philippines như cái cách mà họ đã làm với Hoàng Sa năm 1974. Miếng pho mát chỉ có ở trong bẫy chuột, người Mỹ vốn thực dụng nên chẳng cho không ai thứ gì mà họ không nhận lại nhiều hơn.
Đặc biệt hơn là khi Trump làm Tổng thống, chức danh, công việc đổi thay nhưng bản chất con buôn thì không thể thay đổi. Mà đã là con buôn thì họ chẳng làm thứ gì khi không có lời. Mỹ bác bỏ Trung Quốc, đơn giản họ không muốn Trung Quốc mạnh hơn họ, không muốn tàu biến biển Đông thành ao nhà; khi đó thì con đường gấm hoa trên biển sẽ là đồ trong túi Trung Quốc. Người Mỹ chắc chắn không muốn phải xin phép, đóng thuế cho Trung Quốc tại biển Đông.
3. Việt Nam không kiện Trung Quốc về chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa vì đơn giản đó là chủ quyền của Việt Nam từ bao đời nay. Trung Quốc có cực nam là đảo Hải Nam. Chính Mao Trạch Đông là người công nhận điều đó khi quảng bá hình ảnh đất nước Trung Quốc qua tấm bản đồ không bao gồm biển Đông. Vậy tại sao ta lại làm cái việc bất trí là biến biển, đảo của mình thành nơi tranh chấp. Kiện Trung Quốc về chủ quyền là mắc mưu “biến không thành có” của họ. Cái mà chúng ta có thể kiện họ là XÂM PHẠM CHỦ QUYỀN VIỆT NAM! Điều này có thể được Đảng và nhà nước ta tính toán dựa trên lợi ích, được, thua.
Tuy nhiên, khả năng này là không cao vì dù có thắng kiện thì Trung Quốc chắc chắn không trả lại Hoàng Sa cho ta. Đòi lại chủ quyền là việc làm lâu dài, qua nhiều thế hệ. Ví như Chúa Trịnh ngày xưa đòi lại thành công đất Hà Giang từ Trung Quốc, khi thế và lực ta mạnh lên.
Hoàng Sa mất vào tay Trung Quốc hay Ba Bình mất vào tay Đài Loan, mãi mãi là nỗi đau đoạn trường của con dân nước Việt. Có điều là tàu đang rất mạnh, ta chưa thể dùng vũ lực để đòi lại. Đành chờ thời và thế, chờ thế hệ tiếp theo có thể quật khởi trong tương lai chứ không thể dựa vào Mỹ hay bất kỳ quốc gia nào khác. Hãy là người yêu nước có trí tuệ./.


Thứ Bảy, 18 tháng 7, 2020

“Quyền lịch sử” của Trung Quốc ở Biển Đông là mơ hồ và vô căn cứ


Các học giả nói lý luận về “quyền lịch sử” của Trung Quốc ở biển Đông là vô căn cứ và hoàn toàn sai trái.
Sau khi thiết lập được liên minh với Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Bắc Kinh năm 2016, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã nhấn mạnh “quyền lịch sử” của Trung Quốc ở biển Đông khi ông đến thăm Manila năm 2018, hứa hẹn một chương mới trong quan hệ ngoại giao của hai quốc gia và thề sẽ biến biển Đông thành “vùng biển hòa bình”.
Trong một thông điệp được gửi tới người Philippines ngay trước chuyến đi của mình, ông Tập, theo tường thuật của Al Jazeera, nói rằng cách nay hơn 600 năm, nhà thám hiểm Trung Quốc Trịnh Hòa đã “thực hiện nhiều chuyến thăm tới các khu vực vịnh Manila, Visayas và Sulu” trong “bảy chuyến đi nước ngoài tìm kiếm tình bạn và hợp tác” .
Điều này gợi ý là Trung Quốc đã liên lạc với quần đảo này rất lâu trước khi người châu Âu đến và đặt tên là Las Islas Filipinas theo tên Vua Felipe II của Tây Ban Nha. Đó cũng là một cách để ông Tập củng cố các yêu sách của Trung Quốc ở biển Đông – dựa trên cái gọi là “đường chín đoạn” phi lý.
Vấn đề là các bằng chứng cho thấy họ Trịnh chưa bao giờ đặt chân đến các đảo mà sau này là Philippines.
“Tất cả các học giả trên toàn thế giới đều nhất trí: Trịnh Hòa chưa bao giờ đến Philippines”, ông Antonio Carpio nói trong một bài giảng trực tuyến hồi đầu tháng này, gọi giai thoại mà ông Tập nói là “hoàn toàn sai”. Vị cựu thẩm phán Tòa án tối cao Philippines này cũng trình bày các tài liệu chính thức của Trung Quốc bóc mẽ cái gọi là “quyền hàng hải lịch sử” của Bắc Kinh trên biển Đông.
 ‘Quyền lịch sử’ mơ hồ và vô căn cứ
Hôm thứ Hai, Mỹ nói rằng “yêu sách của Bắc Kinh đối với tài nguyên ngoài khơi” trên hầu hết biển Đông là “hoàn toàn bất hợp pháp”. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo nói thêm rằng thế giới sẽ “không cho phép Bắc Kinh coi biển Đông là đế chế hàng hải của mình”. Đáp lại, Bắc Kinh cáo buộc Washington đã thổi phồng tình hình một cách không cần thiết.
Trước đó, Mỹ đã triển khai các tàu chiến USS Nimitz và USS Ronald Reagan để khẳng định cái mà họ gọi là tự do hàng hải trong vùng biển này. Một thủy thủ trên một trong những con tàu nói với Al Jazeera rằng các hoạt động có thể kéo dài trong nhiều tuần. Trung Quốc đã tổ chức một cuộc tập trận hải quân quy mô lớn trong khu vực từ ngày 1 đến 5/7.
Một bài viết trong bách khoa toàn thư về lịch sử cổ đại năm 2019 cũng đã mô tả các cuộc thám hiểm của Trịnh Hòa vào đầu những năm 1400 đến tận Ả Rập và châu Phi, nhưng không nơi nào trong câu chuyện có đề cập chuyến thăm được cho là của Trịnh đến Philippines.
Để tiếp tục bác bỏ yêu sách “quyền lịch sử” của Trung Quốc, học giả Carpio đã trình bày một số bản đồ Trung Quốc cổ đại, có niên đại từ 900 năm trước, có từ triều đại Tống và Đường. Tất cả các bản đồ cho thấy phần lãnh thổ cực nam của Trung Quốc là đảo Hải Nam.
Ngoài ra, Hiến pháp Trung Hoa dân quốc năm 1947 cũng xác định Hải Nam là phần cực nam của đất nước, đặt ra câu hỏi về yêu sách “đường chín đoạn”.
Sử dụng lập luận vô lý này, Bắc Kinh đã tăng cường các hoạt động ở biển Đông, bắt đầu với quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam vào những năm 1970 và 1980, quần đảo Trường Sa vào những năm 1990 và bãi cạn Scarborough vào đầu những năm 2000.
Chester Cabalza, một nhà phân tích an ninh và nghiên cứu viên tại Đại học Quốc phòng ở Bắc Kinh, nói Trung Quốc đã có chiến lược trong việc tiếp cận “câu hỏi hóc búa ở biển Đông”. Ông nói thêm rằng đại dịch coronavirus đang diễn ra chỉ cung cấp cho quốc gia này nhiều cơ hội hơn để thúc đẩy lợi ích của mình.
Ông Cabalza mô tả hành vi của Trung Quốc là “kỳ cục”, vì họ cố gắng sử dụng cả sự đối đầu và hợp tác trong việc đối phó với các nước láng giềng. Học giả Cabalza nói rằng ASEAN phải thể hiện tiếng nói thống nhất hơn trước khi Trung Quốc tiến hành đàm phán song phương, thêm rằng các quốc gia ASEAN “không nên khuất phục” khi đàm phán một thỏa thuận công bằng với Bắc Kinh./.

Ảnh chụp đá Su Bi năm 2017 (thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam, bị Trung Quốc chiếm đóng) cho thấy việc Trung Quốc cải tạo đất và xây dựng các cơ sở


BẢN CHẤT KỀN KỀN VÀ TRÒ BẨN BỰA CỦA RFA


Đài Châu Á tự do (RFA) mới đây có bài đăng về vụ
Biển số xe không có bản đồ Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam.
Đầu tiên phải nói đến cái đài này mang tên “Á Châu tự do” nhưng trụ sở lại bên Mỹ, hỏi sao vụ người da màu bên Mỹ bị cảnh sát ghì cổ đến c.hết thì lại trả lời là chỉ đấu tranh tự do cho Việt Nam và Châu Á. Ai không biết là RFA, RFI hay như BBC Tiếng Việt, VOA hay như Việt Tân là đài như thế nào, hoạt động với mục đích gì. Hết nói xấu, bôi nhọ rồi đến xuyên tạc, vu khống...
Mới đây, RFA lại đăng tải hình ảnh kèm bài viết là Biển số cũ do chính phủ cấp (ảnh bên trái) không có hình bản đồ Hoàng Sa, Trường Sa.
Và những người không đổi sang biển mới thì sẽ bị phạt.
Đây rõ ràng là nhầm lẫn có chủ đích, cố tình xuyên tạc vu khống cho chính phủ. Ai cũng biết biển số xe do nhà nước cấp chỉ có một tấm biển màu trắng và dập nổi các chữ số màu đen, ngoài ra chính phủ không có cấp thêm gì khác. Ấy vậy, RFA lấy đâu ra thông tin mà lại nói biển số cũ do chính phủ cấp không có hình bản đồ Hoàng Sa, Trường Sa. Rõ ràng là đang muốn mọi người hiểu sai bản chất, đổ lỗi cho chính phủ vì cái tấm biển không thể hiện đầy đủ chủ quyền mà người chơi xe tự lắp thêm.
Còn nói về việc biến tấu biển số bản đồ làm sai lệnh chủ quyền biển đảo.
Ngày 7/7, Bộ TT&TT đã có văn bản gửi đến 4 Bộ gồm: Bộ Công an, Bộ Công thương, Bộ TN&MT, Bộ GTVT về việc xử lý hiện tượng lưu hành sản phẩm biển số bản đồ thể hiện sai lệch chủ quyền, biên giới quốc gia. Dù “vô ý”, nhưng các chủ xe gắn loại biển số này có thể đối diện với mức án phạt từ 30 - 40 triệu đồng.
Vậy phải hiểu là người chơi biển số hình bản đồ, phải nhận thức rõ chủ quyền quốc gia. Những ai chơi biển số dù trước đây hay bây giờ nếu không nhận thức rõ chủ quyền quốc gia mà vẫn để hình bản đồ không có hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thì sẽ bị phạt tiền lên đến 40 triệu đồng.
Người Việt Nam chân chính, yêu nước luôn hiểu đúng về chủ quyền quốc gia, luôn thượng tôn pháp luật và luôn cảnh giác với luận điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch thông qua hoạt động tuyên truyền theo kiểu đánh lái dư luận, đánh lận con đen như của RFA...


Sự thật phía sau các vụ phép lạ “tượng khóc ra máu”


Chiều qua tin đồn về tượng thánh Anton " khóc ra máu " ở giáo xứ Xuân Hòa giáo phận Hà Tĩnh ( Quảng Trạch- Quảng Binh) lại rộ lên
Trong khi cả nước, cả thế giới đang dồn tâm sức chiến đấu với dịch bệnh thế kỷ chủng virut corona ( COVID - 19).
Và hiển nhiên giữa bối cảnh nước Ý nơi đất Chúa lại đang bị dịch bệnh hoành hành mạnh mẽ nhất, con số nhiễm bệnh và con số tử vong đang đứng đầu thế giới hiện nay ( xếp sau ổ dịch Vũ Hán Trung Quốc) thì uy tín và lòng tin của thiên chúa giáo đang bị xuống cấp trầm trọng.
Cũng như một số kẻ buôn thần bán thánh bên đạo Phật (điển hình như thỉnh vong ở chùa Ba Vàng), bên thiên chúa giáo cũng đã và đang tồn tại những kẻ chuyên tạo ra những vụ lừa bịp, đánh vào sự sùng tín của giáo dân để lừa gạt, tạo cho họ sự tin tưởng mê muội, u mê với ý đồ dẫn dắt, xỏ mũi mà nói một cách chính xác là chính sách ngu dân để tiện thao túng sai bảo tín đồ.
Theo nghiên cứu về cuốn sách " BÍ MẬT THIÊN CHÚA GIÁO " đã bóc trần sự thật về hiện tượng những bức tượng bỗng nhiên chảy ra những dòng nước màu đỏ ở khóe mắt như những dòng nước mắt bằng máu, những hiện tượng đó thường xảy ra ở những bức tượng của các đấng tối cao được muôn người theo đạo tôn sùng như : Chúa Giêsu, Đức mẹ Maria, hoặc các vị Thánh có mặt trong những vị thánh trung thành của Đức Chúa.
Ở Phương tây ( việc này không được công bố rộng rãi vì sợ ảnh hưởng đến những vấn đề liên quan đến đức tin) nhưng sau khi nghiên cứu và tìm hiểu cũng như cho bí mật điều tra cuối cùng kết luận đã được lí giải rằng :
Trong quá trình xây dựng các bức tượng các linh mục hay những thầy có uy tín trong nhà thờ đã bí mật đặt một hệ thống ngầm phía trong ruột tượng, hệ thống này được nối theo một quy trình tương tự như vòi phun và tất nhiên chỉ có kẽ hở duy nhất là hai khóe mắt của bức tượng. Dòng nước mắt đỏ chảy ra là được bí mật nhỏ vào một vị trí trên bức tượng và nó sẽ từ từ âm ỉ chậm chạp chảy ngược lên tạo ra những vụ " tượng khóc ra máu "
Nước màu đỏ được chế từ nước hoa và dầu oliu do các linh mục tự chế.
Còn nhớ cách đây mấy năm về trước ở giáo xứ Hòa Bình thuộc Đồng Nai có tin đồn tượng đức mẹ ở một chốn bụi rậm hoang vu tỏa ánh hào quang. Các tín đồ từ Bình Dương, TPHCM, Đồng Nai nườm nượp đổ về, họ chen chúc sì sụp vái lạy và cầu xin đủ thứ. Lực lượng công an lúc đó không dám ra tay dẹp vì sợ mang tiếng chính quyền ngăn cản, xâm phạm tự do tín ngưỡng.
Ba ngày, rồi năm ngày trôi qua mọi hoạt động cúng bái bỗng nhiên dừng hẳn vào một buổi tối ngày thứ 6 khi các anh công an hình sự cải trang thành giáo dân đi lễ đã lôi từ sau chân bức tượng ra hai thằng nhãi ranh.
Chương trình được phỏng vấn hai đứa trẻ phát trên đài truyền hình Đồng Nai và chúng khai đã dùng đèn laze rồi trốn sau lùm cỏ sau lưng bức tượng để lóe sáng hàng đêm.
Qua vụ việc đó một số giáo dân vẫn truyền tai nhau: "công an cộng sản đạo diễn ra vụ việc, họ bắt hai đứa trẻ buộc phải khai như vậy để có lí do giải tán đám đông, cộng sản thật thâm độc..vv.."
Không chỉ ở Đồng Nai mà lâu lâu ở đâu đó trên cả nước vẫn rộ lên tin đồn "tượng khóc ra máu" thậm chí cả nhiều nước trên thế giới cũng xảy ra tình trạng tương tự là bởi chúng nó "được đào tạo từ một trường ra với nhau"
Trở lại vụ việc ở Quảng Bình ngày hôm qua. trong bối cảnh hiện nay khi lòng tin vê sự cứu rỗi, quan phòng (sắp đặt) toàn năng đã bị lung lay trước nạn dịch thì một số kẻ chăn chiên lại ra tay. Mục đích của chúng là nhằm lấy lại niềm tin trong giáo dân.
Rằng: Tượng khóc ra máu vì con người mắc quá nhiều tội lỗi, rằng:" corona là Chúa tạo ra trừng phạt thế giới vì các con của người đã mắc nhiều trọng tội..vv
Có một sự thật không phải ai cũng biết được đó là ngoài chúng ta (những ngươi có trái tim hướng thiện, luôn ngay thẳng trong suy nghĩ và hành động) thì đâu đó vẫn còn những kẻ muốn lợi dụng sự thiện tâm ngay thẳng của chúng ta, những người đó muốn dùng chúng ta làm công cụ, phương tiện cho họ dẫn dắt và mưu cầu trục lợi.
Điển hình là ở chùa Ba Vàng những người đã khỏi bệnh hoặc có người nhà khỏi bệnh, có người mất của đã tìm lại được, đều được trả một khoản tiền để vào vai của mình nhằm lấy lòng tin của những người đến đây cầu xin.
Cũng như " Cha Long ở Giáo Điểm Tin Mừng " cũng từng bị tố và tung CLIP vạch trần về việc cha Long thuê người đóng giả những bệnh nhân ung thư đã được cha chữa khỏi để lừa bịp người khác..
Như vây chúng ta có thể hiểu : Đạo nào cũng có những kẻ chuyên buôn thần bán thánh kiếm ăn trên sự ngây thơ lòng tin của các tín đồ sùng đạo./.



Hãy tự hào là người con Đất Việt!

Việt Nam trong mắt một số người lúc nào cũng toàn xấu xa và đau khổ. Trong khi phương Tây và rất nhiều nước họ thích đến Việt Nam vì là một đất nước hoà bình, không chiến tranh, bạo động, khủng bố, và…đồ ăn ngon rẻ… Mặc dù còn nhiều mặt hạn chế nhưng xét về tổng quan là an toàn và đang phát triển. Còn dân Việt Nam thì sao ? Nhiều thành phần lại tỏ ra vô cùng “thượng đẳng” đến trình độ thượng thừa.
Khi cả thế giới nói đất nước ta hoà bình thì họ lại cào phím “KHÔNG”, họ nói ở đất nước này không an toàn, chắc họ muốn xem màn trình diễn “bắn kẹo đồng” hàng ngày như nhiều nước nào đấy. Họ nói cái nước này chả có gì ngon chắc chỉ là nói đùa thôi chứ người thường không có ai nói thế. Trong khi người nước ngoài khen Phở, bánh cuốn và bánh mỳ kẹp thịt nước ta là đặc sản thì chúng nó chê đặc sản nước mình. Trong khi Việt Nam ngày càng nhận được những trọng trách to lớn trên trường quốc tế và khu vực thì chúng nó lại kêu gào “ở nước mình thì không lo lại đi lo chuyện bao đồng”…
Làm gì có nước nào khiến các nhân vật lớn trên thế giới có thể hoạt động tự do như ở Việt Nam trong khi một số con giời thượng đẳng ngày đêm vẫn kêu Việt nam kém an toàn ?. Tổng thống Obama ăn bún chả ở phố Lê Văn Hưu , rồi ông còn chụp ảnh với người dân trên đường ra sân bay vào TP Hồ Chí Minh. Tổng thống Argentina Mauricio Macri còn ngồi uống cà phê trên một con phố ở Hà Nội. Hoàng tử Anh bắt tay khách ngồi uống cà phê ở phố Thuốc Bắc, cà kê trà đá vỉa hè chém gió. Thủ tướng Pháp đi phượt sương sương được tặng tranh ký hoạ chân dung tại hồ Gươm. Thủ tướng Canada uống cà phê phin ở TP Hồ Chí Minh. Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull thích thú với món bánh mì trên vỉa hè Đà Nẵng và thưởng thức ngay tại đó. Chủ tịch Triều Tiên Kim – Jung -un còn hạ kính chống đạn vẫy tay với nhân dân Việt Nam khi dự Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ – Triều…
Họ nói Việt Nam nghèo nàn lạc hậu thì xin thưa tốc độ phát triển của nước ta là ~7%/năm và thuộc nhóm nước có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới. Họ nói về một Việt Nam không làm nổi con ốc vít, nhưng họ đâu biết rằng Việt Nam có hãng xe riêng, hãng điện thoại riêng, hãng, có xưởng đóng tàu, nghiên cứu tên lửa, vệ tinh, có những công ty phần mềm, công nghệ trị giá hàng tỉ USD , quốc gia thứ 5 tại Châu Á tự phát triển mạng 5G- sau Trung, Nhật, Hàn, Ấn… có đất nước nào làm được điều đó chỉ với GDP bình quân chưa đến 3000USD ?
Họ đâu biết chỉ sau 34 năm đổi mới, Việt Nam đang trong top 40 thế giới với quy mô nền kinh tế đạt 302,5 tỷ USD. Một Việt Nam nghèo nàn nhưng góp nhiều vị trí top đầu thế giới về các lĩnh vực nông sản, gia công, sản xuất… thậm chí cả về quân sự, kinh tế, du lịch, chỉ số cạnh tranh toàn cầu, năng lực lập trình viên…
Một Việt Nam như Họ nói là một đất nước đi lên từ chiến tranh loạn lạc, hoà bình ít ỏi, một Việt Nam từng đau thương tang tóc chống lại bọn đế quốc, thực dân to lớn cho đến một Việt Nam có tiếng nói và đóng góp ngày càng cao trên trường quốc tế hiện nay. Tôi thật may mắn khi sinh ra trong thời bình và tôi thật sự tự hào vì là người con đất Việt, nhưng hiếm có quốc gia nào như Việt nam, để giữ được độc lập và chủ quyền đã phải trải qua nhiều gian khổ trước những đế quốc to lớn hơn mình. Nhưng trên tất cả Việt Nam vẫn luôn giữ được vị trí độc lập, chủ quyền cho dân tộc mình./.


Không thể xuyên tạc bản chất, truyền thống tốt đẹp của Quân đội

Lợi dụng việc một số cán bộ quân đội có sai phạm bị xử lý, các thế lực thù địch, phản động, đối tượng chống đối, cơ hội chính trị cố tình tìm mọi cách xuyên tạc, bôi nhọ nhằm hạ thấp uy tín của Quân đội nhân dân Việt Nam. Nhưng ai cũng biết rằng, không thể đánh tráo giữa bản chất và hiện tượng. Bản chất, truyền thống tốt đẹp của quân đội và sự thật các vụ việc không cho phép chúng thực hiện được hành vi vơ đũa cả nắm, phủ nhận sạch trơn đó…
Giữ nghiêm kỷ luật quân đội là bản chất, truyền thống tốt đẹp của Quân đội nhân dân Việt Nam. Đây cũng là cội nguồn sức mạnh để quân đội ta luôn chiến thắng, trưởng thành và phát triển. Vì vậy kỷ luật phải nghiêm minh”. Thực hiện nghiêm chỉnh lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh,  trong hơn 75 năm qua, cán bộ, chiến sĩ quân đội nhân dân đã không ngừng rèn luyện, chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, đồng thời giữ vững kỷ luật Đảng, pháp luật của Nhà nước, được Đảng, Nhà nước và nhân dân trân trọng, tin tưởng. Trong xã hội đã từ lâu xuất hiện dư luận đánh giá: Môi trường quân đội rất mẫu mực, là nơi rèn luyện con người nghiêm túc nhất! Nhiều thanh niên, gia đình mong muốn bản thân và con em mình được vào quân đội để rèn luyện, thử thách, trưởng thành.
Trong hoạt động quân sự đầy gian nan, thử thách với biết bao khắc nghiệt đòi hỏi nhiều hy sinh, cống hiến, bên cạnh những chiến công, thành tích, ưu điểm của tuyệt đại bộ phận cán bộ, chiến sĩ, thì cũng có một số người mắc phải sai lầm, khuyết điểm, vi phạm kỷ luật quân đội, kỷ luật Đảng, thậm chí vi phạm pháp luật Nhà nước. Chỉ có không ngừng đấu tranh, phê bình và tự phê bình, nhận rõ đúng, sai, phát huy cái đúng, khắc phục cái sai, mới có thể làm cho mình, cho Đảng, cho cách mạng tiến bộ mãi”. “Chúng ta không sợ sai lầm, chỉ sợ sai lầm mà không quyết tâm sửa chữa”. Thấm nhuần tinh thần ấy, Quân đội luôn có quan điểm, thái độ đúng trong đánh giá, xử lý vấn đề này. Số ít cán bộ, chiến sĩ mắc sai phạm tuy chỉ là hiện tượng cá biệt, đơn lẻ, không làm phai nhạt, lu mờ hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ, không làm thay đổi bản chất tốt đẹp của quân đội. Việc Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, lãnh đạo chỉ huy các cơ quan đơn vị trong toàn quân luôn có quan điểm đúng, sự nhìn nhận đánh giá khách quan, có biện pháp xem xét, xử lý nghiêm minh, đúng người, đúng việc, đúng tội, công khai, minh bạch, không có vùng cấm, không bao che, giấu giếm… đã làm cho Đảng, Nhà nước, nhân dân hiểu hơn, đánh giá đúng hơn và thêm tin tưởng, yêu qúy, qua đó góp phần để quân đội thêm trưởng thành, vững mạnh./.

Đấu tranh chống chiêu trò bịa đặt của thế lực thù địch về nhân sự đại hội Đảng

Trong thời gian gần đấy, trên các trang mạng nước ngoài và một số tài khoản blog, facebook cá nhân... đã tập trung đăng tải nhiều thông tin xuyên tạc, thất thiệt và cố tình suy diễn về công tác chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành (BCH) Trung ương Đảng nhiệm kỳ 2021-2026.
Các luận điệu hồ đồ quy chụp rằng, công tác chuẩn bị nhân sự Trung ương bị chi phối quyết định bởi “nhóm lợi ích” từ một bộ phận quan chức Trung ương, ép buộc vận hành theo một kịch bản đã được lên sẵn. Cùng với đó, các bài viết còn chủ ý bôi nhọ danh dự, đời tư và hạ thấp công trạng, đóng góp của các đồng chí lãnh đạo đương chức của Đảng, Nhà nước đối với sự nghiệp cách mạng; cố tình đưa ra các luận cứ cho thấy sự phân chia phe cánh, hình thành các đường dây đối lập trong nội bộ Đảng ở thời điểm trước và trong đại hội đảng.
Cần nhận diện đúng đắn rằng: Những thông tin nêu trên là hòng gây nhiễu loạn tình hình nhân sự trong Đảng, cố ý bôi nhọ tình cảm đồng chí, đồng đội trong tập thể lãnh đạo của Đảng; mưu đồ hạ thấp uy tín của cán bộ lãnh đạo đương chức, vừa gây nghi kỵ, mâu thuẫn nội bộ, dẫn đến thiếu thống nhất, đoàn kết. Đây thực chất là một thủ đoạn hết sức nham hiểm, thâm độc. Bởi chính sự đoàn kết trong Đảng, đồng thuận trong xã hội là sức mạnh nội sinh để toàn đảng, toàn dân ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác; cũng là bức tường thành vững chắc đập tan mọi âm mưu chống phá cách mạng Việt Nam qua các giai đoạn lịch sử. Việc giới thiệu quy hoạch cán bộ chiến lược được Trung ương Đảng, Bộ Chính trị nhất quán xuyên suốt phương châm "làm từng bước, làm đến đâu chắc đến đó" với lộ trình cụ thể.
Dã tâm của những kẻ thiếu kiến thức, sự hiểu biết thực tiễn sẽ khiến những luận điệu mà chúng phơi ra dư luận trở thành những chiếc gậy tự đập vào lưng chính mình, đúng như bài học “gậy ông đập lưng ông” mà người xưa đã chỉ dạy, tất cả những chiêu trò đó chỉ như chút bóng tối lập lờ, sẽ nhanh chóng bị ánh sáng sự thật đẩy lùi, xua tan./.

KHÔNG CÓ KHÁI NIỆM “HẠ CÁNH” AN TOÀN

Cũng phải thẳng thắn nhìn nhận rằng, có một thời gian dài, những cán bộ sai phạm đã không bị xử lý sau khi về hưu, hoặc là có xử lý cũng chưa thực hiện nghiêm khắc. Chính vì điều đó đã tạo nên tâm lý thu vén cá nhân, coi nhẹ đạo lý và luật pháp. Cũng chính điều đó tạo ra sự bất công, dung dưỡng cho những sai phạm mà hậu quả của nó không thể giải quyết xong trong một sớm một chiều. Nhưng ở nhiệm kỳ này thì mọi chuyện đã khác, việc kiên quyết xử lý những cán bộ vi phạm kỷ luật dù đương chức hay đã nghỉ hưu cho thấy quyết tâm chính trị của Đảng, thể hiện sự nghiêm minh của kỷ luật Đảng và thượng tôn pháp luật.

Người xưa đã đúc rút “lưới trời lồng lộng tuy thưa mà khó lọt”, cái giá phải trả hôm nay của những người như ông Vũ Huy Hoàng, bà Hồ Thị Kim Thoa và rất nhiều cán bộ, suy thoái biến chất đã từng bị xử lý, bị khởi tố, bị truy tố trong mấy năm qua là bài học cho những ai tham nhũng, sai phạm nhưng còn ảo tưởng về chiếc ghế quyền lực mà mình đang ngồi. Nếu không biết giữ mình trước những cám dỗ thì cán bộ dù ở vị trí nào cũng dễ đánh mất mình, tự biến mình thành người bội ước với lời thề danh dự trước Đảng, trước dân. Như Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã từng nói tại Hội nghị Công an toàn quốc: “Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất”. Thế nào là danh dự. Cao hơn tất cả, vật chất không là gì. Cái còn mãi với thời gian là danh dự, trọng liêm, trọng chính, trọng đức, còn vật chất chỉ là phù vân, nó quý thì quý thật nhưng ông cha ta đã tổng kết: danh thơm thì còn mãi, đừng ham chức tước địa vị vật chất tiền tài, lôi kéo đủ thứ nhất là chúng ta có quyền lực trong tay thì lắm kẻ mơn trớn, xu nịnh.

Lời bình luận trong phóng sự của VTV rất hay, rất thấm và rất ý nghĩa. Đó là lời nhắc nhở cho mỗi cán bộ đảng viên luôn nêu cao tình thần, ý chí chiến đấu của Đảng. Lò sẽ còn được đốt khi vẫn còn những cán bộ, đảng viên sa ngã, sai phạm. Công tác xây dựng và tự chỉnh đốn Đảng sẽ giúp Đảng ngày càng mạnh mẽ hơn, khẳng định hơn vai trò lãnh đạo của mình đối với đất nước, đối với sự nghiệp cách mạng lâu dài và còn nhiều khó khăn.
Hải Đăng st

Thứ Sáu, 17 tháng 7, 2020

TRÔNG CẬY VÀO AI ĐỂ BẢO VỆ CHỦ QUYỀN



Sau khi Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo về lập trường của Hoa Kỳ bác bỏ các yêu sách của Trung Quốc ở Biển Đông, nhiều anh cư dân mạng mừng húm, cảm tưởng Mỹ sắp oánh thằng Tàu đến nơi rồi, Hoàng Sa sắp về tay của Việt Nam rồi. Báo Tuổi trẻ, với sự nhạy bén về chính trị nhanh chóng giật tít "Mỹ có thể công nhận Hoàng Sa của Việt Nam", dự báo về một liên minh chống lại Trung Quốc do Mỹ cầm đầu trong khu vực.

"BẤT TUÂN DÂN SỰ" - HIỂM HỌA KHÔN LƯỜNG CHO CUỘC SỐNG BÌNH YÊN VÀ SỰ ỔN ĐỊNH CỦA TOÀN XÃ HỘI



Phong trào “bất tuân dân sự” đã gây nên những hiểm họa khôn lường, thậm chí khủng hoảng toàn diện, sâu sắc cho nhiều vùng lãnh thổ, quốc gia. Tình hình Venezuela, Hồng Kông (Trung Quốc)… hết sức nóng với những cuộc biểu tình chống đối. Trong đó, phong trào biểu tình nhằm lật đổ Chính phủ được bầu lên hợp pháp ở Venezuela suốt từ năm 2017, phong trào “cách mạng dù” diễn ra trong các năm 2014, bùng phát trong năm 2019, và đang nóng bỏng ở Hồng Kông đều thể hiện rất rõ thủ đoạn của phòng trào “bất tuân dân sự”.
Phong trào này không có gì mới mẻ bởi nó đã xuất hiện từ giữa thế kỷ XIX. Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, các quốc gia phương Tây ráo riết thực thi chiến lược "diễn biến hòa bình" với tư tưởng chủ đạo là chuyển cuộc đấu tranh vào bên trong các nước xã hội chủ nghĩa. Từ đó, “bất tuân dân sự” dần trở thành một phương thức, thủ đoạn nằm trong chiến lược “diễn biến hòa bình”. Hiện nay thủ đoạn nói trên đã được đẩy lên cấp độ mới trắng trợn, ráo riết hơn rất nhiều để chống phá những quốc gia vẫn lựa chọn đi theo con đường xã hội chủ nghĩa hoặc các quốc gia có chế độ “nghịch mắt” với phương Tây. 
“Bất tuân dân sự” mà thực chất là chống đối chính phủ dân sự được nêu ra lần đầu tiên trong tập tiểu luận nhan đề “Dân sự bất hợp tác” của Henry David Thoreau - một phạm nhân phải ngồi tù ở bang Massachusetts (Mỹ) vì tội không đóng thuế. Thế nên, nội dung chủ đạo trong tập tiểu luận là quan điểm cực đoan, vô chính phủ và được khoác ngôn từ hoa mỹ là “bất tuân dân sự”. Mặc dù ở thời điểm mới xuất hiện, tiểu luận “Dân sự bất hợp tác” không gây được sự ảnh hưởng nào, song sang thế kỷ XX, tư tưởng về một cuộc “cách mạng hòa bình” của Henry David Thoreau được một số kẻ lợi dụng phát triển thành phương pháp đấu tranh. Theo thời gian, “bất tuân dân sự” đã bị các thế lực biến tướng, lợi dụng vào các mục đích khác nhau, đặc biệt là để chống phá các nước xã hội chủ nghĩa, các quốc gia, vùng lãnh thổ không phù hợp với lợi ích của họ.
Hiện nay, có nhiều quan niệm khác nhau về “bất tuân dân sự”, nhưng thực chất đó là các hoạt động vi phạm cố ý đối với một số đạo luật nhằm cản trở quá trình thực thi chính sách, luật pháp của nhà nước; là hình thức gây áp lực buộc nhà nước phải thay đổi chính sách, luật pháp, thậm chí lật đổ chính quyền. Vì thế, bản chất đây là hành vi vi phạm pháp luật nếu chiểu theo pháp luật của bất kỳ quốc gia nào. Điều này khác hẳn với nguyên tắc phổ biến mà hầu hết các nhà nước pháp quyền trên thế giới đều thực hiện, đó là: thiểu số phục tùng đa số; lợi ích riêng phải nằm trong lợi ích chung; lợi ích cá nhân, nhóm người phải phục tùng lợi ích cộng đồng, xã hội, dân tộc. Vì vậy, “bất tuân dân sự” về cơ bản thể hiện tư tưởng cực đoan, vô chính phủ, hầu như không được nhà nước pháp quyền nào chấp nhận.
Nhìn vào thực tế những gì đã diễn ra ở các nước Đông Âu, Liên Xô (cũ), Trung Đông, Bắc Phi… thấy rất rõ “bất tuân dân sự” luôn có xu hướng leo thang thành bạo lực, bạo động, gây ra bất ổn xã hội, thậm chí khủng hoảng nghiêm trọng. Các hành vi của cái gọi là “bất tuân dân sự” nhằm chống đối, không phục tùng những điều luật, quy định đã được ban hành, thi hành và thừa nhận trên thực tế tại các quốc gia, vùng lãnh thổ chính là coi thường kỷ cương, pháp luật, đi ngược hoàn toàn với các nguyên tắc của nhà nước pháp quyền trong một xã hội văn minh.
Hậu quả của “bất tuân dân sự” để lại luôn rất nặng nề, kéo dài, gây bất ổn, chia rẽ sâu sắc trong lòng xã hội, giữa người dân trong một quốc gia, vùng lãnh thổ. Thực tế, các cuộc khủng hoảng nghiêm trọng, kéo dài tại một số quốc gia đã minh chứng rõ điều này. Chính nước Pháp cũng phải “nếm chịu” những hậu quả nghiêm trọng từ cái gọi là “bất tuân dân sự” qua phong trào “áo vàng” diễn ra năm 2018.
“Bất tuân dân sự”, “phản kháng ôn hòa”, “phản kháng bất bạo động”, “biểu tình ôn hòa”… chỉ là cái vỏ bọc hào nhoáng, mỹ miều cho các hành vi vi phạm pháp luật như bạo lực, đốt phá, giết chóc, gây nguy hiểm cho cả cộng đồng, bất ổn cho xã hội và đất nước. “Bất tuân dân sự” chính vì thế luôn chứa đựng trong nó những hiểm họa khôn lường cho cuộc sống bình yên, cho sự ổn định của toàn xã hội.
Anh Dũng

CẢNH GIÁC VỚI NHỮNG THỦ ĐOẠN THÚC ĐẨY “BẤT TUÂN DÂN SỰ”



Những năm gần đây, thực hiện chiến lược “Diễn biến hòa bình” chống phá cách mạng Việt Nam, các thế lực thù địch thường sử dụng thủ đoạn kêu gọi người dân tham gia “bất tuân dân sự” nhằm tập hợp lực lượng để khi có thời cơ thì tiến hành các cuộc “cách mạng màu”, “cách mạng đường phố”, lật đổ chính quyền. Để không mắc mưu, chúng ta cần nâng cao cảnh giác với những lời kêu gọi “bất tuân dân sự” dưới mọi hình thức.
Nhận thấy sự lợi hại của phương thức đấu tranh bất bạo động, thời gian gần đây, các thế lực thù địch ra sức cổ súy cho hình thức “bất tuân dân sự”, xem đó là con đường hữu hiệu để lật đổ chế độ chính trị do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Trên các trang mạng xã hội của các thế lực thù địch xuất hiện nhiều lời kêu gọi thực hiện “bất tuân dân sự” tại Việt Nam, như: “Lối thoát cho Việt Nam - bất tuân dân sự”, hoặc “Bất tuân dân sự - con đường tự do cho Việt Nam”(!), v.v. Họ ra sức tuyên truyền, cổ súy cho các phong trào “bất tuân dân sự” trên thế giới, như phong trào “cách mạng dù” gần đây ở Hồng Kông (Trung Quốc); qua đó, phổ biến kinh nghiệm, giới thiệu các nguyên tắc, hình thức tham gia, hướng dẫn cách đề ra khẩu hiệu, cách mang mặc trang phục và công cụ mang theo của những người tham gia,… với cái gọi là “cẩm nang cho bất tuân dân sự”(!).
Các tổ chức phản động ở nước ngoài, như: Việt Tân, Voice cũng mở nhiều lớp huấn luyện nội dung, hình thức “bất tuân dân sự” cho các thành viên để đưa về Việt Nam thực hiện hành động phá hoại. Chúng lợi dụng bức xúc của người dân trước những vấn đề dân sinh, như: vướng mắc về giải phóng mặt bằng, thu hồi đất, ô nhiễm môi trường; những bất cập, chưa sát thực tiễn của một số chủ trương, chính sách cụ thể; hay những hạn chế, yếu kém của chính quyền địa phương trong hoạt động quản lý xã hội; hoặc lợi dụng sự ngộ nhận của người dân trước những thông tin bịa đặt, xuyên tạc mà các thế lực phản động, cơ hội,… tuyên truyền để kích động họ tụ tập, phản đối, không thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. Qua đó, thúc đẩy hình thành các mâu thuẫn giữa người dân với chính quyền, hợp thức hóa việc thực hiện mưu đồ tập hợp lực lượng, chống đối chính quyền, để khi mâu thuẫn lên cực điểm, chúng sẵn sàng kêu gọi kết hợp đấu tranh bất bạo động với bạo động để chống chính quyền, như vụ gây rối trật tự công cộng, hủy hoại tài sản nhà nước ở Bình Thuận (tháng 6-2018).
Để ngăn chặn, làm thất bại thủ đoạn kêu gọi “bất tuân dân sự” của các thế lực thù địch, cần quán triệt và thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp; trong đó, tập trung thực hiện tốt các nội dung trọng tâm như: Chủ động vạch trần bản chất của thủ đoạn “bất tuân dân sự”, làm cho người dân hiểu rõ những lời kêu gọi “bất tuân dân sự” là một thủ đoạn tinh vi, nguy hiểm, nằm trong chiến lược “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, nhằm phá hoại môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng đất nước của nhân dân ta; Nâng cao hiệu quả hoạt động tuyên truyền, giáo dục ý thức tôn trọng pháp luật cho mọi tầng lớp nhân dân; Thực hiện tốt nền nếp chế độ tiếp dân của người đứng đầu cấp ủy và chính quyền các địa phương, kịp thời giải quyết các bức xúc của người dân, không để “việc bé xé thành to”, tạo cơ hội để các thế lực thù địch kích động phong trào “bất tuân dân sự”. Tăng cường xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân; nâng cao năng lực nghiên cứu, ban hành các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; tiếp tục đẩy mạnh cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng, các ban, ngành, đoàn thể ở địa phương để bám nắm cơ sở; sớm phát hiện và đập tan âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch hòng lôi kéo người dân thực hiện “bất tuân dân sự” ngay khi mới manh nha. Cùng với những giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân, việc thực hiện đồng bộ các nội dung trọng tâm nói trên sẽ góp phần quan trọng làm thất bại mưu toan kích động “bất tuân dân sự” của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam.
Trung Dũng

Thứ Năm, 16 tháng 7, 2020

PHÒNG CHỐNG ÂM MƯU “DIỄN BIẾN HÒA BÌNH” TRÊN LĨNH VỰC VĂN HÓA

Hơn lúc nào hết, việc giữ gìn bản sắc văn hóa - nền tảng tinh thần của xã hội - cần được đẩy mạnh, củng cố niềm tin cho nhân dân vào con đường tiến lên chủ nghĩa xã hội (CNXH) mà dân tộc Việt Nam đã lựa chọn. Khi nền văn hóa bản địa bị xâm thực, nền tảng tinh thần xã hội bị lung lay, đổ vỡ thể chế chính trị là diễn trình tất yếu.