Thứ Tư, 13 tháng 10, 2021

Con đường nâng cao tầm nhìn của cán bộ chiến dịch, chiến lược hiện nay

 


Tư duy và tầm nhìn lãnh đạo, như trên đã đề cập, không bất biến, cứng nhắc mà hình thành và (chịu áp lực) có thể thay đổi, đặc biệt là trong bối cảnh, tình hình mới như hiện nay.

-  Trải nghiệm thực tiễn

Tư duy và hình thành tầm nhìn lãnh đạo là một quá trình biện chứng có vận động và phát triển. Nó liên quan đến sự không ngừng tìm kiếm thông tin, tri thức, nhận thức và nhận thức lại về lãnh đạo.

Ví dụ, đổi mới là tư duy thường trực, phản ảnh tính chủ động, khoa học của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong tiến trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Tư duy đó được vận dụng sáng tạo trong chỉ đạo, lãnh đạo của Đảng và Nhà nước trong nhiều thời kỳ, trên nhiều lĩnh vực. Một trong những biểu hiện cụ thể nhất là lĩnh vực quan hệ đối ngoại và bảo vệ lãnh thổ, chủ quyền quốc gia, giành độc lập hay trong tư duy “đồi mới”2

Để hình thành tư duy lãnh đạo và tầm nhìn lãnh đạo tốt, đội ngũ lãnh đạo cần thực sự thâm nhập vào thực tiễn, luôn phân tích, nhận diện bối cảnh, các bên liên quan, đánh giá lại mục tiêu và năng lực của minh để lãnh đạo.

Một trong những bằng chứng cụ thể là sự thay đổi về tư duy đối với các thành phần kinh tế, coi kinh tế tư nhân là động lực quan trọng của nền kinh tế nói riêng và quá trình phát triển nói chung là một ví dụ về đồi mới tư duy lãnh đạo. Từ chỗ không thừa nhận thành phần kinh tế này đến công nhận (tại văn kiện Đại hội Đảng lần thứ VI (1986), văn kiện Đại hội Đảng lần thứ IX (2001),..) và thậm chí khẳng định đột phá trong Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 3-6-2017 của Ban Chấp hành Trung ương về phát triền kinh tế tư nhân như một động lực quan trọng của nền KTTT định hướng xã hội chủ nghĩa.

         -  Phát huy dân chủ và tổ chức quá trình học tập tập thể

Phát huy dân chủ và tổ chức quá trinh kiến tạo tri thức vừa là một kết quả, vừa là một cách thức để hình thành tư duy lãnh đạo và có được một tầm nhìn lãnh đạo tốt. Nó phản ảnh cụ thể cách tư duy về lãnh đạo trong đó đội ngũ hay cá nhân lãnh đạo chỉ có sứ mệnh và giá trị trong mối quan hệ với tập thể.

Dân chủ, cởi mở thực chất là điều kiện để phát huy khả năng độc lập suy nghĩ, không bị chi phối, lệ thuộc vào những lối mòn có sẵn của cá nhân lãnh đạo; mở ra các ý tưởng mới, góc nhìn mới đối với các vấn đề lãnh đạo và các giải pháp lãnh đạo cơ chế này cho phép hình thành trách nhiệm giải trình của lãnh đạo trong thực tiễn.

Trong lãnh đạo khu vực công, sự tham gia có thể đến từ nhiều ngành, lĩnh vực, từ các nhà khoa học đa ngành.

  - Đào tạo, bồi dưỡng

Đào tạo, bồi dưỡng là một phương thức quan trọng đối với hình thành, thay đổi tư duy và tầm nhìn lãnh đạo. Đào tạo bồi dưỡng có thể trực tiếp hoặc gián tiếp đóng góp cho xây dựng năng lực cá nhân và năng lực tồ chức.

Tăng cường hiệu quả thực thi của cá nhân, nhóm, đơn vị và toàn thể tổ chức ở các phương diện năng suất, chất lượng, tốc độ và hiệu quả thực thi, từ đó góp phần hiện thực hóa tầm nhin lãnh đạo thông qua hành động hàng ngày.

-   Tăng cường mức độ linh hoạt trong thực thi trên cơ sở các dội ngũ đa kỹ năng, có khả năng tư duy liên ngành.

-    Tăng sức hấp dẫn, thu hút các nhân viên chất lượng cao thông qua việc cung cấp cho họ các cơ hội học tập và phát triển cá nhân; trên cơ sở đó, họ có thêm cơ hội đạt được nhiều tiến bộ, thành tựu hơn và được tổ chức ghi nhận nhiều hơn.

-    Tăng sự tự tin, động lực và mức độ hài lòng với công việc thông qua cơ hội hoàn thiện năng lực cho họ và cảm giác là được ghi nhận cao hơn, trông đợi cao hơn, cảm giác về tiến bộ của cá nhân; do đó, tăng mức độ cam kết làm việc.

-    Khuyến khích tư duy về năng lực của bản thân trong mối tương quan với mục tiêu và nhiệm vụ của tồ chức.

-    Hỗ trợ quản lý thay đổi trong tổ chức thông qua việc tăng cường hiểu biết về các nguyên nhân thay đổi, các tác động của thay đổi và cách thức cá nhân có thể thích ứng với hoàn cảnh, tận dụng các lợi thế của thay đổi và tham gia tạo ra thay đổi.

-    Hỗ trợ hình thành và phát triển một mô hình văn hóa tích cực trong tổ chức - một kiểu văn hóa có cốt lõi là thực thi và mục tiêu là không ngừng cải tiến thực thi. Trong quá trình này, lãnh đạo được không ngừng tương tác, tỉm kiếm và kiểm chứng nhận thức, quan điểm và giá trị cốt lõi của bản thân và của tổ chức. Từ tư duy đó mà hình thành và đổi mới tư duy, tầm nhìn lãnh đạo.

Trong đào tạo, bồi dưỡng lãnh đạo, cần chú trọng năng lực đào tạo về lôgíc học, thay vì cung cấp các kết luận và bài học, nên cung cấp các dữ kiện và khích lệ họ tự dự báo tác động, thiết kế các kịch bản và lộ trình hành động.

Việc học với nhân viên và học với đối tác bên ngoài cũng có ý nghĩa không kém phần quan trọng so với một môi trường học tập giữa các nhà lãnh đạo với nhau, và giữa các lãnh đao trong cùng một to chức, cùng một hệ thống với nhau.

  - Tương tác, giao lưu xã hội

Giao lưu, tương tác xã hội có vai trò quan trọng trong hình thành và hỗ trợ đổi mới tư duy, tầm nhìn lãnh đạo. Nó mở rộng bối cảnh các biến số đầu vào, các cách diễn đạt mới và các thách thức mới đố với lãnh đạo.

Tương tác xã hội cần được lập kế hoạch một cách có chủ đích vừa để cung cấp một bối cảnh học hỏi cho lãnh đạo, vừa là môt phương thức quan hệ công chúng quan trọng cho các ý tưởng, quyết định lãnh đạo.

Tương tác với nhân dân ở nhiều nhóm, thành phần khác nhau bao gồm cả các nhóm yếu thế, dễ bị tổn thương.

- Hành động của cá nhân lãnh đạo có vai trò hình mẫu

Tư duy và tầm nhìn dẫn dắt hành động nên nhìn vào hành động của lãnh đạo có thể đoán biết tư duy và lối tư duy của lãnh đạo.

Tập thể và mỗi cá nhân nhìn vào thực tiễn lối tư duy, xây dựng và hiện thực hóa tầm nhìn của lãnh đạo để đánh giá hiệu quả lãnh đạo và để tự điều chinh cách nghĩ, cách hành động của bản thân hay nhóm.

Lãnh đạo cần làm gương về tư duy và hành động thông qua các phát biểu, diễn văn, các phát ngôn chính thức lẫn không chính thức, thông qua cách thức ra quyết định, cách thức dùng người, cách ghi nhận công trạng của cá nhân và nhóm, và đặc biệt, ở cách phân chia thử thách và lợi ích trong thực thi.

Nâng cao tầm nhìn của cán bộ chiến dịch, chiến lược hiện nay

 


tổng thể các biện pháp nhằm nâng cao khả năng nhận diện các vấn đề, đưa ra dự báo, dự kiến, xác định mục tiêu, nhiệm vụ chiến lược, các chủ trương, định hướng nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ quốc phòng quân sự

Thách thức đặt ra đối với lãnh đạo là nhận diện được các vấn dê có tính bản chất, những vấn đề cần đến sự can thiệp của tầm lânh đạo.

 Những vấn đề mà hầu hết đội ngũ lãnh đạo hiện nay đang phải  đối mặt rất phức tạp và hết sức nan giải: các vấn đề có tính phức hợp, đan xen, tương tác lớn với nhau, thay đổi nhanh, khó nhân diện, khó lường trước hệ quả và không nhất thiết có tiền lệ.

Theo Sanders1, với tầm nhìn và tư duy, mọi chuyện chúng ta chứng kiến và trải nghiệm đều có thể coi như sự kiện diễn ra trong một hệ thống lớn hơn và chiếc chìa khóa mở đường cho sự nhận thức thấu triệt động thái của “bức tranh lớn” chính là nhìn vào hệ thống rộng lớn hơn đó theo cách nhất quán, chặt chẽ và hiện thực.

Trong nỗ lực xây dựng một khoa học mới, một cách nhìn mới đối với thế giới Sanders[1] chỉ ra 7 nguyên tắc của tư duy chiến lược. Có thể vận dụng các nguyên tắc đó vào nhận diện vấn đề và bối cảnh. Các nguyên tắc đó là:

(1)     Xem xét trọn vẹn các hệ thống, chứ không phải các bộ phận đơn lẻ.

(2)   Giữa trật tự và vô trật tự có một mối liên quan, hiện tượng thay đổi tự tổ chức diễn ra với tính cách là kết quả của những tác động qua lại giữa chúng

(3)  Một biến cố nhỏ trong một khu vực cỏ thể gây nên một trận xoáy lốc dữ dội trong một khu vực khác

(4)   Các loại bản đồ, mô hình, hình ành hiển thị tạo thuận lợi cho việc nhìn rõ các mỗi ràng buộc, liên quan và phương thức tác động qua lại.

(5)   Xem xét bao quát xuyên qua các bộ môn khoa học và các ngành công nghiệp là chiếc chìa khóa mở đường, giúp cho việc xác định tận các điều kiện ban đầu, các biến chuyển hệ chuẩn và các cơ hội đề đổi mới.

(6) Tư duy phi tuyến tính là sự phán đoán rất hệ trọng để nhận dạng các dấu hiệu, căn cứ về thay đổi trong môi trường.

(7)  Tầm nhìn, viễn cảnh là trọng yếu khi xem xét các biến cố hỗn độn.

                  - Tìm kiếm cơ hội từ trong vấn đề

Lãnh đạo là định hướng, dẫn dắt cơ quan, đơn vị, cộng đồng và xã hội theo một tàm nhìn và hỗ trợ họ cùng hiện thực hóa tầm nhìn đó.

Khó khăn, thách thức đối với lãnh đạo có thể đến từ mọi phía, từ tàn dư quá khứ của cơ chế lãnh đạo cũ, của những thói tật, hủ tục của tổ chức và bản thân người lãnh đạo; từ tương lai khi các ước mơ càng lớn thì mức độ khó khăn và nguy cơ không thành công cũng càng cao; từ bên ngoài, khi các tồ chức, các quốc gia khác cũng đang cần nguồn lực để theo đuổi tầm nhìn của chính họ nên không sẵn sàng liên minh và chia sẻ; hay từ bên trong, khi các tranh chấp lợi ích, các tham vọng cá nhân va chạm trực tiếp với nhau.

Tuy nhiên, người lãnh đạo vói tư duy vượt trội thi chính những thách thức đó là cơ hội đê hình thành nên tầm nhìn của một tổ chức hay một xã hội. Cơ hội lãnh đạo nói chung hay tầm nhìn lãnh đạo nói riêng, và quá trình tư duy, tư duy lại về lãnh đạo là hỉnh dung về tương lai đươc đưa ra trên cơ sở:

 (1) tri thức về bối cảnh và từ bối cảnh những người sẽ cùng hiện thực hóa tâm nhìn lãnh đạo;

 (2) đam mê, sự tâm huyết tạo ra những thay đổi lớn, có tính bản chất;

(3) bản lĩnh dám dấn thân với tinh thần dám nghĩ, dám làm, ước mơ;

(4) diễn đạt có sức lôi cuốn một cách có thể tạo nên cảm hứng.

         - Gọi tên ý niệm và đưa ra tuyên bố tầm nhìn

 Trên cơ sở tất cả quá trình hiểu biết và dam mê, bước tiếp theo tự nhiên trong tư duy lãnh đạo và xây dựng tầm nhìn lãnh đạo sẽ là gọi tên ý niệm, khái quát hóa ý tưởng và đưa ra tuyên bổ tầm nhìn lãnh đạo.

                  Tuyên bố tầm nhìn thường là một mô tả ngắn gọn, súc tích về hình ảnh tương lai cùa tổ chức hoặc xã hội mà người lãnh đạo muốn vươn tới. Các tuyên bố tầm nhìn luôn tạo ra nhiều phản ứng và kèm theo đó là các rủi ro để trở thành hiện thực.

                  Đe tầm nhìn có sức lôi cuốn, thay vì mơ hồ, chung chung, tư duy lãnh đạo, nhất là tư duy chiến lược và năng lực dự báo có ỷ nghĩa quan trọng để có thể nhận thức được cả cái cụ thể lẫn cái khái quát, hiện thực và cái chưa có; cái cá nhân và tập thể - cộng đồng.

Năng lực dự báo liên quan đến khả năng tiên lượng được những sự việc có thể xảy ra trong tương lai trên cơ sở phân tích khoa học về các dữ liệu có trong thực tiễn mà chủ thể đã thu thập được.

Lãnh đạo quốc gia không chi tuyên bố và theo đuổi tầm nhìn tổng thể hay tầm nhìn chiến lược cho từng lĩnh vực mà còn cần đảm bảo sự tương thích giữa nó với tầm nhìn của từng khu vực, từng địa phương. Đòi hỏi này được đặt ra cũng tương tự như đối với những người lãnh đạo địa phương.

-         Kiểm chứng, đổi mới tư duy và chia sẻ tầm nhìn lãnh đạo

Tư duy và tầm nhìn lãnh đạo là các thực thể sống, nó được thúc đẩy bởi các áp lực liên tục từ thực tiễn để phản ứng và thích nghi.

để giúp thực hiện chính xác hơn, sắc sảo hơn nhận thức lãnh đạo.

tầm nhìn lãnh đạo cần được chia sẻ, được truyền cảm hứng và cùng chung tay đồng tâm  hiện thực hóa bởi các thành viên trong tổ chức, trong hệ thống

Tầm nhìn, sau khi được tuyên bố, luôn cần được tiếp tục thảo luận, kiểm tra và điều chỉnh.

Thảo luận về tầm nhìn, tầm nhìn cần được tiếp tục thảo luận, kiểm tra, điều chinh và bổ sung thêm những đam mê của các cá nhân sẽ chung tay hiện thực hóa nó.

tầm nhìn cần được xây dựng, chia sẻ và theo đuổi thông qua một hệ thống nỗ lực mà trong đó chính sách và cách thức tổ chức thực hiện chính sách làm cho nó hiệu lực, hiệu quả,...

Để hiện thực hóa tầm nhìn lãnh đạo, cần đảm bảo nguyên tắc nhất quán giữa mục tiêu và phương thức; giữa lời nói và việc làm của cá nhân.

Theo đuổi tầm nhìn đòi hỏi các năng lực quan trọng từ phía người lãnh đạo như làm gương. Bên cạnh đó, theo đuổi tầm nhìn là một quá trình kiên trì, nghiêm túc chứ không phải “đánh trống, bỏ dùi“ hay ngẫu hứng. Nó đòi hỏi tất cả việc từ thiết lập các quy trình, thủ tục làm việc, sự phân chia thẩm quyền và trách nhiệm, cung cấp các nguồn lực... được thực hiện đều nhằm phục vụ tầm nhìn. Chính vì vậy, lãnh đạo có trách nhiệm giải thích, chỉ dẫn, xây dựng năng lực cho các bên liên quan tâm thế theo đuổi tầm nhìn.



[1]       Sanders T.I.: Tư duy chiển lược và Khoa học mới (Strategic thinking and the new science), bản dịch của Chu Tiên Ánh, NxbTri thức, H.2006, ừ93, 133-134.

Tầm nhìn cán bộ CD-CL vừa phản ánh vừa góp phần hình thành các giá trị

 


Lãnh đạo là một quá trình tạo dựng giá trị. Thực tiễn và phát ngôn lãnh đạo góp phần hình thành các giá trị lãnh đạo để tạo dựng và phát triển các giá trị công. Các giá trị lãnh đạo, một mặt nhất quán với tầm nhìn lãnh đạo, đề hiện thực hóa tầm nhìn lãnh đạo và tao ra niềm tin về sự nhất quán, triệt để trong lời nói và hành động lãnh đạo.

Quan trọng hơn, lãnh đạo khu vực công có trách nhiệm xác định các giá trị và tạo ra cơ chế để hiện thực hóa các giá trị đó vì sự phát triển quốc gia một cách bền vững. Các tổ chức trong khu vực công theo đuổi những tầm nhìn riêng phù hợp với tầm nhìn của cả hệ thống lãnh đạo, với tầm nhìn quốc gia và nhằm hiện thực hóa tầm nhìn chung. Như vậy, vai trò quan trọng của tầm nhìn của lãnh đạo khu vực công chính là ở chỗ nó định hướng cho tầm nhìn của các cá nhân, tổ chức, cộng đồng trong xã hội1.

Tầm nhìn cán bộ CD-CD giúp định hướng về tổng thể

 


Tầm nhìn cung cấp cơ sở cho việc kết nối trong suy nghĩ và thiết kế các hoạt động thực tiễn, để từ đó có được sự kết nối, cái chính yếu và xuyên suốt. Nhờ đó, lãnh đạo có thể xác định vị trí vai trò của các yếu tố trong hệ thống và chủ động được đối với các tình huống sẽ xảy ra. Nhờ có sự nhận biết tổng thể đó, tầm nhìn giúp tăng thế chủ động trong ứng xử với bối cảnh: trên cơ sở tư duy lãnh đạo, đặc biệt là kiểu tư duy chiến lược, đội ngũ lãnh đạo ỷ thức về các cấu phần, các đặc trưng, các chuyển biên cùa bối cảnh, đưa ra một tầm nhìn lãnh đạo giúp lãnh đạo chủ động đề ra chiến lược hoạt động dài hạn, dự đoán trước biến động có thể xảy ra ừong tương lai để chuẩn bị, có các giải pháp thích hợp và đón đầu cơ hội. Tầm nhìn xác định các tình huống dự định để hành động nhưng cũng trên cơ sở các định hướng xác định đó, lãnh đạo chủ động hơn trong cân nhắc điều chinh cách xử lý, giải quyết để sẵn sàng đối phó với các sự kiện ngoài dự kiến.

Dựa trên hình dung về tổng thể, tầm nhìn góp phần tạo ra sự chủ động để dẫn dắt sự thay đổi, hướng dẫn lựa chọn ưu tiên, thúc đẩy quá trình học tập chù động và không ngừng trong tồ chức; khi được chia sẻ tầm nhìn sẽ “tạo ra sự tập trung và năng lượng cho việc họẹ tập”[1] để hiện thực hóa một hình dung nhất định về tương lai thay vì dàn trải nguồn lực và nỗ lực.



[1] Senge, Peter M: Nguyên tẳc thứ năm: Tư duy hệ thắng, bản dịch cùa Dũng Tiến, Thúy Nga, Nxb.Trẻ, Thành phố Hồ Chí Minh, t.2, tr.141.

TÊN BÁN NƯỚC TRƯƠNG VĨNH KÝ BÂY GIỜ LẠI ĐƯỢC VINH DANH, ĐẶT TÊN ĐƯỜNG, TÊN TRƯỜNG.


Trong thời gian qua, các báo được coi là chính thống như Tuổi Trẻ, Thanh Niên... đồng loạt đưa tin, bài ca ngợi Trương Vĩnh Ký, một người có thừa tài năng nhưng mang dạ phản trắc, kẻ đã dành trọn cả đời để cúc cung tận tụy với thực Dân Pháp, giúp giặc Pháp thôn tính và cai trị nước ta. Tuổi Trẻ là tờ báo “chính thống” đắc lực nhất trong việc đăng tải đề tài vinh danh ông ta với rất nhiều bài viết trong nhiều năm nay. Trước đó, ngày 11/9/2020, tại buổi tọa đàm về “nhà báo Trương Vĩnh Ký” do Bảo tàng Báo chí Việt Nam tổ chức tại Hà Nội, nhà báo Trần Hữu Phúc Tiến và Đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc cho rằng “dù theo Pháp nhưng Trương Vĩnh Ký yêu nước theo cách của Ông ấy”. 


Thế đấy! bảo sao mà trước đây Dương Trung Quốc từng khẳng định “Pháp chiếm Việt Nam là để mượn đường đánh Trung Quốc”. Con người có lương tri và nhận thức đầy đủ về lịch sử thì phải khẳng định là: Trương Vĩnh Ký yêu nước Pháp và Vatican chứ không phải là nước Việt Nam của chúng ta!Hiện nay, có nhiều tỉnh, thành đã có tên đường, tên trường mang tên kẻ bán nước Trương Vĩnh Ký.  Câu hỏi được đặt ra là tại sao Trương Vĩnh Ký, Phan Thanh Giản lại được vinh danh. Câu trả lời rõ ràng nhất thì phải hỏi Phan Huy Lê, Dương Trung Quốc và nhiều nhà sử học vốn là học trò của Phan Huy Lê. Sản phẩm của bè lũ ngụy sử mà người đứng đầu là Phan Huy Lê, đã làm rối loạn cương thường; rửa mặt cho giặc và xuyên tạc lịch sử. 


 Phan Thanh Giản, Trương Vĩnh Ký tội nghiệt chồng chất, cao hơn cả đỉnh Hoàng Liên Sơn và dù có lấy hết nước của 4 bể dưới gầm trời này thì chẳng bao giờ rửa sạch tội phản quốc của ông ta. Ký là kẻ phục vụ đắc lực cho lợi ích của Pháp; ông ta được chính phủ Pháp ban tặng huy chương Đệ Ngũ Đẳng Bắc Đẩu Bội Tinh, và được chính phủ thuộc địa bỏ tiền mua sách, cấp cho tiền lương mỗi năm là 13.800 quan (kể cả tiền dạy học). Để so sánh, lúc đó lương của Thống đốc Nam Kỳ cũng chỉ có 18.000 quan, lương của ông Tổng thư ký là 15.000 quan. Như vậy lương của Trương Vĩnh Ký đứng hàng thứ ba, chỉ sau hai viên chức cao cấp nhất người Pháp. Những thành tích nổi bật của Ký như: Bày mưu, tính kế để người Pháp tàn sát, giết hại người yêu nước tham gia phong trào Cần Vương chống pháp, là kẻ bày mưu “dùng người Việt trị người Việt” khi đề xuất Toàn quyền Pháp hỗ trợ vũ khí, đào tạo kỹ thuật cho những kẻ tay sai là người Việt, dùng những người đó để đàn áp các cuộc khởi nghĩa chống Pháp của nhân dân ta (Đây là kế “đổi màu da trên xác chết mà sau này người Mỹ học để xâm lược Việt Nam). 


Trong các bức thư gửi Toàn quyền Pháp, Pétrus Ký bày cho ông ta cách đàn áp phong trào kháng chiến Cần Vương như sau: "Nay họ chỉ còn cách thần phục nước Pháp. Xứ Trung kỳ mà ngài vừa ban cho nền tự trị sẽ phải bắt buộc ở dưới sự giám hộ của người bảo hộ nó. Bọn phiến loạn (nghĩa quân Cần vương) không đáng sợ; họ chỉ có những khí giới cổ lỗ của chính quyền An Nam và vài võ khí mới mua lại được của bọn buôn lậu Trung Hoa".


Tự tưởng thần phục, cam chịu làm khuyển mã cho người Pháp, ông ta xem người Pháp là những người khai hóa văn minh: “về phương diện chính trị và kinh tế, nước Pháp là người đi đồng hóa, còn người An Nam là kẻ chịu đồng hóa. Ông tin rằng việc người Pháp tấn công Việt Nam là một "sứ mệnh mà Thiên Chúa giao phó", và người Pháp với tư cách là "chủ nhân", cần giảng dạy người An Nam những tư tưởng và khái niệm cần thiết cho việc cải tạo người An Nam”.


Năm 1886, Paul Bert được Trương Vĩnh Ký tư vấn, ép vua Đồng Khánh nhượng cho Pháp khu đất nằm giữa trấn Bình Đài và Linh Hựu Quán để Pháp xây dựng thêm doanh trại, đồn bốt, nhà thương, kho hậu cần... Linh Hựu Quán bị triệt giải từ đó. Và cũng từ đó người dân ở Huế gọi khu nhượng địa mới này là Mang Cá Lớn, khu Trấn Bình Đài cũ là Mang Cá Nhỏ.


Chẳng biết từ bao giờ những kẻ bán nước, làm tay sai cho ngoại Bang như Phan Thanh Giản, Trương Vĩnh Ký lại được vinh danh, đặt tên trường và tên đường ở nhiều tỉnh thành. Ngày xưa, Ngụy Sài Gòn là tay sai, là tôi tớ của Đế quốc Mỹ, thân phận của Ngô Đình Diệm và Nguyễn Văn Thiệu…và Phan Thanh Giản, Trương Vĩnh Ký là như nhau; thế nên ngụy ca ngợi và vinh danh ngụy cũng không có gì là lạ. Thế nhưng chẳng hiểu tại sao, ngành truyền thông của đất nước ta, đất nước của những người anh hùng chống ngoại xâm, bảo vệ tổ quốc lại làm cái việc vong luân, bại lý thế này? Xin dành câu hỏi này cho các vị có trách nhiệm quản lý lĩnh vực “văn hóa tư tưởng”, các vị phải có trách nhiệm trả lời cho nhân dân Việt Nam câu hỏi này./.

LCB

Tầm nhìn cán bộ CD-CL g giúp định hướng vào tương tai và tạo niềm tin vào tương lai


Tầm nhìn giúp cho người nghe hoặc người đọc hình dung và định hướng bản thân về một tương lai để có thể chứng kiến nó hoặc trải nghiệm nó.

Một tuyên bố tầm nhìn tốt tạo ra sức thuyết phục nhất định với các bên liên quan, hỗ trợ họ có động lực để hướng về tương lai và hành động để tương lai đó trờ thành hiện thực. Chính vì vậy, tầm nhìn, bất chấp sự ngộ nhận hay các chỉ trích, thậm chí cả những sai lầm, khiếm khuyết trên thực tế, vẫn được nhìn nhận một cách phổ biến như là cơ sở quan trọng của quyền lực lãnh đạo để đẫn đắt và duy trì nguồn năng lượng lâu dài cho quá trình thay đổi một cách bền vững. Các tổ chức trong khu vực công theo đuổi những tầm nhìn riêng trong khuôn khổ, phù hợp với tầm nhìn của cả hệ thống lãnh đạo công, với tầm nhìn quốc gia để hiện thực hóa tầm mục đích phát triển chung. Như vậy, vai trò độc đáo của tầm nhìn của lãnh đạo trong khu vực công chính là ở chỗ nó định hướng cho tầm nhìn của các cá nhân, tổ chức, cộng đồng trong xã hội1. 

KHÔNG THỂ CA NGỢI, TÔN VINH, ĐẶT TÊN ĐƯỜNG MẠC ĐĂNG DUNG!


Cụ Hồ từng dạy: “Dân ta phải biết sử ta/cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam”. Để cho đồng bào tường gốc tích, hiểu rõ nguồn cội và những thăng trầm trong lịch sử gần 5000 năm dựng nước và giữ nước thì Quốc sử chính là xương sống, là trụ cột để kết nối tiếng vọng của ngàn năm với hiện tại và là cơ sở để các thế hệ tiếp theo dựa vào đó để tiếp nối, ví như dòng sông chảy mãi không ngừng. Đảng, nhà nước và nhân dân rất quan tâm, đặt trọng niềm tin ở cố giáo sư Phan Huy Lê và hơn 300 nhà sử học trong cả nước và khi ông Phan Huy Lê mất thì trách nhiệm đó lại được đặt trên vai Trần Đức Cường và những nhà sử học khác như Nguyễn Mạnh Hà, Vũ Minh Giang, Dương Trung Quốc…


Thế nhưng trong những năm gần đây, dư luận rất buồn lòng và phản đối mạnh mẽ trước một số nội dung trong Quốc sử và cả những phát ngôn của những nhà sử học có trách nhiệm biên soạn bộ Quốc sử. Dưới chế độ quân chủ ngày xưa, của Trung Hoa cũng như của Việt Nam, có một biệt lệ : Người viết sử (sử quan) làm việc độc lập, không tuân theo các chỉ thị của vua chúa. Nguyên tắc này được áp dụng nhằm bảo đảm tính khách quan của sử sách, không phụ thuộc vào ý muốn của người đương quyền. Thế nhưng những sử gia đó phải là người có tâm sáng, lòng trong, không vị tự tư tự lợi hay chủ ý cá nhân để can thiệp và làm lệch lạc những sự thật lịch sử kiểu như Tư Mã Thiên vì căm nhà Tần nên bịa ra câu chuyện Tần Thủy Hoàng là con Lã Bất Vi. Với mỗi người Việt Nam thì những quan điểm sau của Phan Huy Lê, Trần Đức Cường và những nhà sử học cùng quan điểm với ông chắc chắn không bao giờ được chấp nhận


KHÔNG THỂ CA NGỢI, TÔN VINH, ĐẶT TÊN ĐƯỜNG MẠC ĐĂNG DUNG:


Mạc Đăng Dung soán ngôi nhà Lê năm 1527, nghĩ thoáng ra thì đó cũng chỉ là câu chuyện nội bộ của nước Việt, triều nay thay thế triều khác là chuyện bình thường khi mà triều cũ khí số đã tận; không đủ sức gánh vác sơn hà; ví như nhà Tiền Lê thay nhà Đinh, nhà Lý thay nhà Lê, nhà Trần thay nhà Lý…thế nhưng việc cắt đất, dâng cho ngoại bang mà cụ thể là nhà Minh của Mạc Đăng Dung thì thiên thu, vạn đại vẫn là tội đồ dân tộc, tội nhân thiên cổ! Mạc Đăng Dung không chỉ cắt đất cho nhà Minh một lần mà ông ta làm đến 2 lần. năm 1528 “Đăng Dung sợ vua Minh hỏi tội liền lập mưu cắt đất dâng nhân dân hai châu Quy, Thuận và hai tượng người bằng vàng, bạc cùng châu báu vật lạ. Vua Minh nhận, từ đó Bắc Nam thông hiếu đi lại” - Đại Việt Sử Ký Toàn Thư. 


Lần hai, năm 1540, Mạc Đăng Dung cùng với cháu là Văn Minh và bề tôi là Nguyễn Như Quế, Đỗ Chế Khanh, Đặng Văn Tri, Lê Thuyên, Nguyễn Tổng, Tô Văn Tốc, Nguyễn Kinh Tế, Dương Duy Nhất, Bùi Trí Vĩnh, qua Trấn Nam Quan, mỗi người đều cầm thước, buộc dây ở cổ, đi chân không đến phủ phục trước mạc phủ của quân Minh quỳ gối, cúi đầu dâng tờ biểu đầu hàng, nộp hết sổ sách về đất đai, quân dân và quan chức cả nước để chờ phân xử, dâng các động Tê Phù, Kim Lặc, Cổ Sâm, Liễu Cát, An Lương, La Phù của châu Vĩnh An trấn Yên Quảng, xin cho nội thuộc vào Khâm Châu.

Vậy nên việc xuyên tạc lịch sử, ca ngợi Mạc Đăng Dung và triều Mạc là không thể chấp nhận!


Vậy nên nhưng tỉnh, thành phố nào có ý định lấy tên Mạc Đăng Dung đặt tên đường, tên trường thì nên xem xét. Nước Việt ta gần 5000 năm lịch sử, anh hùng như lộc biếc của mùa xuân. Những Gia Long, Mạc Đăng Dung, Phan Thanh Giản, Trương Vĩnh Ký...là tội đồ của dân tộc. Không ai đi tôn vinh giặc! Ngày xưa ngụy Sài Gòn dùng các nhân vật trên để đặt tên đường là vì bản chất của ngụy Sài Gòn và những tên bán nước là "đồng bệnh tương lân, đồng khí tương cầu". Chúng ta là đất nước của những anh hùng chống ngoại xâm, không thể dung giặc./.

LCB

Vai trò tầm nhìn của cán bộ chiến dịch, chiến lược

 


Lãnh đạo hiệu quả có trách nhiệm xác định các giá trị và tạo ra cơ chế để hiện thực hóa các giá tri đó vì sự phát triển quốc gia một cách bền vững. Các tổ chức trong khu vực công theo đuổi những tầm nhìn riêng trong khuôn khổ, phù hợp với tầm nhìn của cả hệ thống lãnh đạo công, với tầm nhìn quốc gia để hiện thực hóa tầm mục đích phát triển chung. Như vậy, vai trò độc đáo của tầm nhìn của lãnh đạo trong khu vực công chính là ở chỗ nó định hướng cho tầm nhìn cùa các cá nhân, tổ chức, cộng đồng trong xã hội1.

Đối với người lãnh đạo, một tầm nhìn đúng, có thể dẫn đến thành công phải bao hàm trong đó các khía cạnh: làm rõ được vị thế của tổ chức trong tương lai; vẽ được “bức tranh” mới của tổ chức (nội bộ tổ chức); xác định được hướng đi đúng đắn và lộ trình thực hiện; gây được hứng khởi và được chia sẻ bởi tất cả các thành viên trong tổ chức và đạt đến mục tiêu. Một nhà lãnh đạo mà tầm nhìn hạn hẹp thì khó thuyết phục được các thành viên và tổ chức do họ điều hành, dẫn dắt.

Vì vậy, đối với người lãnh đạo, đứng đầu tổ chức thì một trong những yêu cầu đầu tiên là phải có tầm nhìn xa trông rộng, có hướng đi đúng với mục tiêu và chiến lược phù hợp.

Một người lãnh đạo giỏi có thể có một tầm nhìn rất xa, có thể “thấy” được tương lai hàng trăm năm; có thể hình dung được những sứ mệnh mà hàng triệu người phải thực hiện, và những mục tiêu có thể đạt được sau nhiều thế hệ.

Thông điệp tầm nhìn còn được xem là một “công cụ” lãnh đạo hữu hiệu. Với một tầm nhìn đúng đắn, cao cả, người lãnh đạo có thể thu phục được những người trong tổ chức cùng đồng lòng theo mình vượt qua những khó khăn, thách thức, chinh phục những thành tựu đỉnh cao.

Tầm nhìn có sức mạnh thực sự khi nó được bảo đảm bởi một chiến lược, chương trình, kế hoạch hành động và một quyết tâm chính trị cao để hiện thực hóa nó. Theo đuổi tầm nhìn, chỉ đạo chiến lược, là một hành trình lâu dài, phức tạp. Lãnh đạo công không chỉ tuyên bố và theo đuổi tầm nhìn tổng thể hay tầm nhìn chiến lược cho từng lĩnh vực của quốc gia mà còn cần bảo đảm sự tương thích giữa nó với tầm nhìn của từng khu vực, từng địa phương.

Việt Nam, qua hơn 30 năm thực hiện sự nghiệp đồi mới và phát triển, chúng ta đang từng bước hiện thực hóa tầm nhìn về một quốc gia dân giàu, nước mạnh,... Dưới nhiều cách gọi khác nhau, được diễn dịch khác nhau bởi ngôn từ của các ngành, lĩnh vực, hay các nhóm cộng đồng khác nhau, nhưng vẫn luôn là “kim chỉ nam” chỉ đường để lãnh đạo đất nước định hướng, kiên trì và đưa nước ta tiến lên phía trước, vượt qua mọi khó khăn, thách thức. 

KHÔNG THỂ ĐÚC TƯỢNG VÀ THỜ NGUYỄN ÁNH, KẺ BÁN NƯỚC, CÕNG RẮN CẮN GÀ NHÀ CHUNG VỚI ANH HÙNG DÂN TỘC QUANG TRUNG!


Những năm gần đây, nước Việt đang xuất hiện một trào lưu mới, trào lưu xét lại lịch sử; họ cố tình bóp méo sự thật lịch sử theo hướng hạ bệ hoặc tôn vinh những nhân vật lịch sử vốn đã ăn sâu trong tiềm thức trong mỗi người dân Việt Nam. Khi nói đến Nguyễn Ánh (tức vua Gia Long của triều Nguyễn) thì người ta nghĩ ngay đến một tên cõng rắn cắn gà nhà, rước voi về giày mả tổ. Ấy vậy mà không hiểu tại sao lại có những kẻ nhân danh là nhà sử học, học hàm, học vị cũng đến mức “tột đỉnh của vinh quang” lại cố tình phá hoại lịch sử, cố tình “rửa mặt” cho Nguyễn Ánh và cả vương triều Nguyễn - Một vương triều đồi bại nhất lịch sử nước Việt ta. Nhà Nguyễn tồn tại 143 năm (1802 - 1945), có 13 vua thì có đến 8 tên bán nước, hoặc là thần phục ngoại bang (vua Hàm Nghi, Thành Thái và Duy Tân là ba người yêu nước nhưng họ cũng chỉ là công cụ của người Pháp. Chỉ Minh Mạng, Thiệu Trị là 2 vua có thực quyền). 


Tai hại hơn, họ ca ngợi Nguyễn Ánh là người có công thống nhất đất nước, mở mang bờ cõi, khai phá miền Nam; thậm chí đặt ngang hàng với người anh hùng dân tộc Quang Trung - Nguyễn Huệ. Hiện nay trong Nam Phương Linh Từ ở Đồng Tháp, người ta còn đặt cả tượng Quang Trung và Gia Long chung một mái đền, gọi là "thờ những người có công mở cõi phương Nam". Xin có đôi lời như sau:


I. PHÂN BIỆT CHÚA NGUYỄN VÀ VUA NGUYỄN:


Những người được coi là nhà sử học, nhà nghiên cứu lịch sử há lại không phân biệt được giữa các Chúa Nguyễn và nhà Nguyễn? Có chăng là họ đã cố tình đánh tráo khái niệm, đánh bùn sang ao hòng che đậy cho những mục đích không trong sáng của họ! Đời các Chúa Nguyễn khởi đầu là Nguyễn Hoàng (chúa Tiên) vào cai quản đất Thuận Hóa từ năm 1558. Nguyễn Hoàng vì sợ Trịnh Kiểm (anh rể) sát hại nên sau khi nghe lời khuyên của trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm: “Hoành sơn nhất đái, vạn đại dung thân”, nghĩa là: Một dải núi ngang có thể dung thân muôn đời. Các Chúa Nguyễn trị vì được 9 đời kể từ lúc Nguyễn Hoàng vào Thuận Quảng cho đến năm 1777, khi Nguyễn Phúc Thuần thua quân Trịnh, phải chạy vào Gia Định và bị quân Tây Sơn tiêu diệt. Lịch sử là trung thực, là khách quan; vậy nên không ai phủ nhận công lao mở mang bờ cõi vào phía Nam của các Chúa Nguyễn. Đó là sự thật lịch sử! Nhà Nguyễn bắt đầu từ năm 1802, khi Nguyễn Ánh thắng nhà Tây Sơn và lập nên nhà Nguyễn, khi đó thì cương vực, lãnh thổ của nước ta đã có như ngày hôm nay. Vậy nên, nói nhà Nguyễn đã có công khai phá và mở rộng lãnh thổ đất phương Nam, là lý luận của kẻ bất trí!


 II. VÌ SAO NGUYỄN ÁNH ĐƯỢC XEM LÀ BÁN NƯỚC, “CỎNG RẮN CẮN GÀ NHÀ”:


Nguyễn Ánh sinh năm 1762, là con trai của Vương tử Nguyễn Phúc Luân, cháu nội Nguyễn Phúc Khoát - vị chúa Nguyễn đời thứ 8 của Đàng trong . Trong suốt cuộc đời, ông ta đã bất chấp tất cả, cậy nhờ ngoại bang để cũng cố quyền lực của mình, ông ta đã phạm rất nhiều đại tội. Trong đó, tội xứng bị xử lăng trì, tru di cửu tộc chính là tội phản quốc, rước giặc vào nhà để tàn phá non sông đất nước. Có thể gọi Gia Long là tên “gia nô 3 họ” vì ông ta từng quỳ gối cầu (Xiêm, Thanh, Pháp). Trong bài thơ “Lịch sử nước ta” Bác Hồ viết:

“Nay ta mất nước thế này,

Cũng vì vua Nguyễn rước Tây vào nhà,

Khác gì cõng rắn cắn gà,

Rước voi dầy mả, thiệt là ngu si.”. Những tội trạng ngàn nằm không bao giờ gột rửa sạch:


1.  Nguyễn Ánh cầu cứu vua Xiêm, vua Xiêm lợi dụng cơ hội để âm mưu chiếm đất Gia Định và thôn tính Chân Lạp, đã cử Chiêu Tăng và Chiêu Sương đem 5 vạn quân theo hai đường thủy bộ cùng với tàn quân của Nguyễn Ánh tiến đánh Gia Định. Đêm 19 rạng ngày 20/1/1785, người anh hùng áo vải cờ đào Nguyễn Huệ đã lãnh đạo quân và dân ta đánh tan quân Xiêm ở Rạch Gầm - Xoài Mút (nay thuộc tỉnh Tiền Giang). Nguyễn Ánh thua to, chạy trốn nhưng vẫn không hề từ bỏ ý định thần phục ngoại bang để mưu sự nghiệp riêng! Ngày 25 tháng 1 năm 1785, Nguyễn Ánh sai Mạc Tử Sanh và Chánh cơ Trung sang Xiêm báo tin thất trận. Thấy không thể trông cậy được người Xiêm, Nguyễn Ánh nhờ giáo sĩ Bá Đa Lộc đem Hoàng tử Cảnh đi sang Pháp cầu viện. Đến khi, các tùy tướng dẫn tàn quân tìm đến, cả đoàn mới kéo nhau ra sống ở đảo Thổ Chu. Trong bức thư gửi cho giáo sĩ Li-ô sáu ngày sau trận Rạch Gầm - Xoài Mút, Nguyễn Ánh kể "Chúng tôi vừa bị thua trận, tất cả quân lính đều bị tan vỡ".


2. Cuối năm 1788, khi quân Thanh đã chiếm đóng thành Thăng Long. Anh hùng Nguyễn Huệ lãnh đạo nhân dân ta chuẩn bị tấn công quân Mãn Thanh thì Nguyễn Ánh sai sứ thần Phan Văn Trọng và Lâm Đồ mang thư và chở 50 vạn cân lương ra giúp quân xâm lược Mãn Thanh. Trời bất dung gian, cả đoàn thuyền bị một cơn bão nhấn chìm xuống biển Đông, nhưng hành động này nói lên bản chất cực kỳ phản động của Nguyễn Ánh. Qua sự việc này có thể thấy Nguyễn Ánh là tên giặc đê hèn, để cũng cố quyền lực nhằm đối chọi với quân Tây sơn mà hắn đã không từ thủ đoạn bẩn thỉu nhất. Đây là tội nghiêm trọng nhất. Bởi giúp Thanh đánh Tây Sơn tức là mong Thanh thắng, là chấp nhận Bắc thuộc, là hành động phản quốc! Tại sao Nguyễn Ánh phản quốc? Vì chống Tây Sơn đã đành. Nhưng còn vì cái truyền thống sùng bái Trung Quốc của dòng họ mình nữa. Từ tự đồng hóa với người, đến chấp nhận nước mình hóa thành một phần của nước người, đâu có xa! Hiển nhiên đối với Nguyễn Ánh, làm chúa Đàng Trong hay làm quan cai trị nửa phía Nam của lãnh thổ mới mở của Tàu, cũng vậy thôi! Sau khi thành công, Nguyễn Ánh và cả vương triều nhà Nguyễn một dạ hai vâng và thần phục tuyệt đối vào nhà Thanh, là minh chứng rõ nét nhất!


3. Cả quân Xiêm và quân Thanh đều bị quân và dân ta do Nguyễn Huệ lãnh đạo đánh cho tan tác còn một số ít phải trốn chạy về nước. Rõ ràng, thời Quang Trung đất nước ta đã thống nhất. Nguyễn Ánh được kế thừa sự nghiệp đó, song Nguyễn Ánh lại cầu cứu rước tư bản phương Tây đặc biệt là tư bản Pháp vào xâm lược nước ta, tròng vào cổ nhân dân ta xích xiềng nô lệ kéo dài gần 100 năm. Kể từ năm 1787, với sự giúp đỡ mạnh mẽ hơn của người Pháp thông qua giám mục Pigneau de Béhaine (tức Bá Đa Lộc), Nguyễn Ánh quay trở lại Gia Định. Trước đó, ngày 25 tháng 1 năm 1787, Bá Đa Lộc (giáo sĩ người Pháp làm cố vấn cho Nguyễn Ánh) đã thay mặt Nguyễn Ánh ký Hiệp ước Versailles (1787) với Pháp. Theo đó, vua Pháp đồng ý cử sang 4 chiếc tàu chiến và một đạo binh: 1.200 lục quân, 200 pháo binh, 250 lính da đen ở Phi Châu (Cafres) và đủ các thứ súng ống thuốc đạn để đánh Tây Sơn. Ngược lại, sau khi chiến thắng, Nguyễn Ánh phải nhường đứt cho nước Pháp cửa Hội An (Faifo) và đảo Côn Lôn (Poulo-Condore), chủ quyền các vùng đất đó sẽ vĩnh viễn thuộc về nước Pháp ngay lúc quân đội Pháp chiếm đóng hòn đảo nói trên. Đúng lúc đó thì nước Pháp xảy ra Cách mạng, vua Pháp không thực hiện Hiệp ước nhưng Bá đa lộc đã kêu gọi các thương nhân người Pháp trợ giúp cho Nguyễn Ánh. Như vậy, đây là lần thứ ba Nguyễn Ánh phò ngoại bang, bán nước cho giặc. Đây là bằng chứng không ai có thể chối cãi được! 


4. Cắt đất Trấn Ninh cho Lào: Trấn Ninh hay xứ Bồn Man vốn là đất nội thuộc Đại Việt từ đời Lê Thái Tổ, Thái Tông, đời Thánh Tông, xứ này tạo phản, Thánh Tông thân chinh dẫn quân Tây chinh đánh cả Ai Lao, Lang Xang, Lão qua lấy lại được vùng này, đây là khu vực theo nhận xét của Minh Mạng là “có vị trí chiến lược”, là lá chắn vùng đệm của nước ta với các nước phía Tây như Xiêm, Miến, Ai Lao, cũng như có tác dụng nối lại vùng đất miền Trung vốn dài và hẹp dễ bị chia cắt của nước ta, Lê Duy Mật từng dựa thế khu này mà chống lại nhà Trịnh hơn 30 năm.


Gia Long nhờ Lào góp công lớn trong việc đánh Tây Sơn nên nhẹ như lông hồng, cắt trả công cho Lào. Đất trấn Ninh khoảng 40.000 km2, gấp 2,6 lần so với diện tích tỉnh Nghệ An ngày nay. Khâm định Việt sử Thông giám cương mục viết:


“ Trấn Ninh: Đất Bồn Man xưa, hồi đầu triều Lê, họ Cầm nối nhau làm phụ đạo; đến Lê Thánh Tông chia đất này lập ra làm phủ Trấn Ninh, quản lãnh 7 huyện: Kim Sơn, Thanh Vị, Cảnh Thuần, Quang Minh, Minh Quảng, Quang Lang và Tư Thuận, cho họ Cầm nối đời làm tù trưởng. Cuối năm Vĩnh Hựu (niên hiệu Lê Ý Tông 1735-1739), Lê Duy Mật chiếm cứ, đến năm Cảnh Hưng thứ 31 (1770) mới dẹp yên được, lại cho họ Cầm được nối đời quản trị. Bản Triều, năm Gia Long thứ nhất (1802) đem đất ấy phong cho nước Vạn tượng". 

Mở mang bờ cõi ư? Gia Long không hề có công lao gì để gọi là mở cõi. Công lao đó là của nhà Lê và các Chúa Nguyễn chứ không phải Gia Long.


5. Lịch sử là phải công tâm, trung thực, khách quan, không thể ngụy biện. Bản thân lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc và Đảng Cộng sản Việt Nam khi nói về vai trò, vị trí, về công và tội của các chúa Nguyễn và các vua Nguyễn cũng rất công tâm. Quan điểm của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh đối với lịch sử là rất sòng phẳng, phân minh. Người không hề công kích các chúa Nguyễn. Cùng với việc kịch liệt phê phán các vua: Gia Long đã nhường cho Pháp cửa biển Đà Nẵng và đảo Côn Lôn, cầu viện quân Xiêm đánh nước ta, tiếp tế cho quân Thanh; đến các vua: Minh Mạng tiếp tục sự nghiệp do Gia Long để lại; Thiệu Trị chưa làm gì nhiều ở ngôi được 7 năm thì mất; đến các vua: Tự Đức, Dục Đức, Hiệp Hòa, Kiến Phúc, Đồng Khánh, Khải Định và Bảo Đại đã hoàn toàn bán nước ta cho Pháp. Nguyễn Ái Quốc đã từng viết bài trên báo chí nước ngoài để đề cao tinh thần yêu nước của 3 ông vua của vương triều nhà Nguyễn là Hàm Nghi, Thành Thái, Duy Tân. 


 Vì những lý do nêu trên; không thể mang tên phản quốc, "gia nô 3 họ", là tội nhân thiên cổ như Nguyễn Ánh để so sánh với Anh hùng dân tộc, người đã có công đặt nền móng cho việc thống nhất đất nước; người đã dẫn dắt cả dân tộc đánh bại quân Xiêm, quân Mãn Thanh xâm lược, bảo vệ đất nước như Vua Quang Trung được! Đó là chân lý xưa nay! Mặc dù Nguyễn Ánh đã thống nhất đất nước nhưng trên cơ sở kế thừa Vua Quang Trung và triều đại Tây Sơn đang làm dở dang (Vua Quang Trung không may mất sơm) chứ chẳng phải là công lao của Nguyễn Ánh. Việc này nên được ghi nhận như một sự kiện, thay vì công của ông ta. Việc ca ngợi Nguyễn Ánh, thậm chí đặt hắn ta ngang hàng với Vua Quang Trung là việc làm của kẻ bất nhân, bất nghĩa, bất lễ, bất trí! Không bao giờ có thế chấp nhận được./.

LCB

Tầm nhìn của cán bộ chiến dịch, chiến lược trong giai đoạn hiện nay


(1) Sự nhận thức - nhìn thấy những điều đang tồn tại nhưng bị che khuất bằng con mắt thực tế;

(2) Có khả năng xảy ra - nhìn thấy những điều sẽ diễn ra bằng con mắt phán đoán;

(3) Có nhiều khả năng xảy ra - nhìn thấy bằng óc tư duy, phán đoán, dự báo.

Đó chinh là hình dung về một tương lai được lựa chọn một cách có chủ đích và được hiện thực hóa thông qua các nỗ lực có tính tổ chức, tính tập thể cao.

Lãnh đạo tạo ra ảnh hưởng thông qua một phương thức tác động đặc thù: “lãnh” sứ mệnh dẫn dắt tổ chức, hệ thống, quốc gia hay dân tộc thông qua “đạo”.

 Đạo, đồng nghĩa với Tìm đường (là quá trình tim kiếm, xác định mục tiêu mới), Dẫn đường (dẫn dắt cá nhân và tổ chức thay đổi và theo đuổi cách thức mới, một con đường mới)

Tạo đường (tạo ra một trật tự mới, một giá trị mới, một cách tiếp cận mới về cuộc sống, hay lớn hơn, một xã hội mới).

Lãnh đạo, do vậy, đồng nghĩa với tìm kiếm và tạo ra thay đổi. Sứ mệnh của lãnh đạo là kiến tạo tương lai.

Theo cách đỏ, lãnh đạo tạo ra ảnh hưởng một cách sâu rộng - tập trung vào các điểm then chốt, đôi khi có ý nghĩa sống còn, để thay đổi toàn bộ đời sống xã hội, tạo ra những kết quả hoàn toàn mới ở mức độ và phạm vi tổng thể, toàn diện và lâu dài trong tổ chức hoặc xã hội.

- “Đạo” theo nghĩa thứ hai, là sự chân chính, đạo lý, đạo đức, là đức hạnh, là cái tốt đẹp, là chân, thiện, là mỹ, khiến người ta trân trọng, cảm phục và đi theo. Lãnh đạo, do vậy, tác động vào tâm tư, cảm xúc, vào sự xúc động hay đam mê của người khác, thẳm thấu vào họ, hấp dẫn và lôi cuốn họ, làm cho họ giác ngộ và tự nguyện đi theo mà không nhất thiết đòi hỏi các lập luận có tính thuyết phục. Đạo, theo nghĩa này, tạo ra niềm tin, giúp người ta xác định được, và có hệ thống giá tri, niềm tin để đi theo. Như vậy, mục đích của lãnh đạo là thông qua giá trị để tạo ra động lực ở người khác khiến họ ch¡ động, tin tưởng và tự giác cộng lực vì mục tiêu chung. Nó khiến người ta có sự thôi thúc và sức mạnh từ bên trong để hành động, theo đuổi và tự chịu trách nhiệm về hành trình cũng như kết quả của mình

Lãnh đạo, theo phân tích trên đây, là tích hợp của hai quá trình thoạt nhìn dường như đối lập: đó là tạo ra thay đổi (động) thông qua các giá trị (tĩnh) - là thứ chỉ có thể có được thông qua các nỗ lực bền bỉ, nhất quán và ỉâu dài

Tầm nhìn lãnh đạo được diễn đạt ra thành các tuyên bố tầm nhìn. Một đội ngũ lãnh đạo có năng lực và có trách nhiệm sẽ đồng hành với tập thể, cộng đồng để cùng tìm kiếm, diễn đạt thành lời hoặc thành văn (thành tuyên bố tầm nhìn) và tiếp đó là hiện thực hóa tầm nhìn thông qua các thao tác tu duy và hành động thực tiễn. Có nhiều cấp độ tầm nhìn lãnh đạo: tầm nhìn của quốc gia, địa phương, tổ chức, cá nhân, và có tầm nhìn về từng lĩnh vực, từng vấn đề lãnh đạo. 

NHÁT KIẾM NÀY KHÔNG CHỈ DÀNH CHO CÔNG AN!


Những năm gần đây, Công an khi thực thi nhiệm vụ đã gặp rất nhiều khó khăn, đổ máu, hy sinh giữa thời bình nhiều như cơm bữa. Cái nghề luôn bị người ta xỉa xói là lương cao nhưng là "nghề nguy hiểm" hơn bất cứ nghề nào. Tội phạm ngày càng phức tạp và manh động là một chuyện nhưng chính trào lưu dân túy, cổ súy cho dân chủ quá trớn của một bộ phận cán bộ, trong đó có cán bộ lãnh đạo đã đẩy người Công an cách mạng vào thế tứ bề thọ địch, trên đe, dưới búa. 

Hôm trước có đám người mà vị Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai cho là dân. Nhóm này đã chống đối, ném đá vào lực lượng dân quân đang làm nhiệm vụ, khiến cho một chiến sĩ bị thương, phải đi cấp cứu. Ngay sau đó, vị Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai trả lời báo Thanh Niên rằng "dân có sai nhưng dân quân đánh dân là không được". Thưa ông Cao Tiến Dũng! Ông nói không sai, chế độ này, lực lượng vũ trang của đất nước này sinh ra là để phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân. Thế nhưng việc côn đồ dùng hung khí tấn công lực lượng đang làm nhiệm vụ thì họ không còn là dân theo đúng nghĩa thuần túy nữa. Lúc này họ đã biến thành tội phạm. Nếu không tự vệ thì hậu quả khôn lường. Mỗi năm có biết bao chiến sĩ phải đổ máu, phải hy sinh giữa thời bình. Ông có thấu?

Ngày hôm qua tại Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Một kẻ nghiện ngập đã vung kiếm loạn xạ. Để bảo vệ an toàn cho tính mạng và tài sản của nhân dân nên anh Công an đã tay không lao vào khống chế được đối tượng và bị đâm trọng thương, hiện đang cấp cứu. Dân mà ông đang nói đến có phải là những kẻ như thế. Việt Nam là nhà nước pháp quyền XHCN, tính nghiêm minh và thượng tôn nằm ở đâu nếu cán bộ lãnh đạo chạy theo đuôi và cổ súy cho dân chủ quá trớn. 

Dùng lễ không nghe thì phải trấn áp, dùng hình để đảm bảo pháp luật phải được thực thi. Đừng chỉ biết phát biểu cho đẹp lòng mọi người, thiếu thuyết phục và vô tình đẩy người thi hành pháp luật vào chỗ hiểm nguy. Đấy là ở Việt Nam, nếu ở nước ngoài thì chắc chắn sẽ ăn kẹo đồng nếu dùng hung khí tấn công cảnh sát. Ở Mỹ năm rồi, một người Mỹ gốc Việt ra đường mang theo con dao và bị cảnh sát Mỹ bắn hạ dù ông này chưa có hành động gì. Thiết nghĩ là chúng ta nên có chế tài, cho phép Công an dùng súng, công cụ hỗ trợ trong những trường hợp như thế này, để bảo vệ tính mạng của họ và bảo vệ tính thượng tôn pháp luật. Nhát kiếm này không phải dành cho Công an mà nên dành cho những ai còn mơ màng, còn cổ súy cho nó./.

Cán bộ cấp chiến dịch, chiến lược phải có tầm nhìn

 


Cán bộ cấp CD, CL  trong Quân đội nhân dân Việt Nam là những cán bộ giữ các cương vị lãnh đạo, chỉ huy và làm công tác tham mưu về chuyên môn nghiệp vụ chủ chốt ở các cơ quan, đơn vị cấp chiến dịch, chiến lược trong hệ thống tổ chức biên chế quân đội.

Đòi hỏi phải có tư duy và tầm nhìn chiến lược.

Trước hết, Tầm nhìn theo nghĩa đen là khả năng nhìn, sức nhìn (thị lực), cái nhìn, sự nhìn, hướng nhìn, là khoảng cách mà con người có thể nhìn thấy. Theo nghĩa bóng, đó là cái nhìn về tương lai, là sự hình dung của một người hay một tổ chức về mục tiêu cần đạt được, về điểm cần đến trong một khoảng thời gian nào đó. “Tầm nhìn là nghệ thuật nhìn thấy được những  gì mà người khác không nhìn thấy”.

Một trong những sản phẩm cụ thể và trước nhất của tư duy chính là tầm nhìn - hình dung hay một bức tranh về tương lai tốt đẹp - nơi người ta có được sự thỏa mãn, có cảm giác hài lòng, nơi ước mơ trở thành hiện thực. “Trở thành chuyên gia hàng đầu trong ngành”, “trở thành bác sỹ chuyên khoa...” là một trong số những ví dụ về tầm nhìn mà một cá nhân nào đó có thể theo đuổi.

Tầm nhìn thường được hình tượng hóa bằng một hình ảnh của tương lai, mang tính lựa chọn (một tiêu chuẩn hoàn hảo, một điều lý tưởng có định hướng) và ám chỉ đến khát vọng tạo ra một điều gì đó đặc biệt.

 Nếu cái tương lai quá xa, không thể hình dung ra nó thì tầm nhìn như thế là viển vông, không thiết thực. Vì thế, khi xác định chủ trương, mục tiêu, không được thiển cận, tầm nhìn quá ngắn mà cần có tầm nhìn xa nhưng tránh ảo tưởng. Muốn vậy, tầm nhìn phải có khả năng hiện thực hóavà không được quá trừu tượng hay mơ hồ.

 Ở cấp độ tổ chức, mỗi tổ chức đều tồn tại và nỗ lực phát triển để đạt được những mục tiêu nhất định. Để tổ chức quá trình hành động theo hướng tiến bộ, phát triển, mọi lĩnh vực đều cần được tư duy, thiết kế, lập ra kế hoạch vận động, thực hiện, với các bước tiến hành cụ thể.

Tầm nhìn của một tổ chức là một hình dung về tương lai phát triển, thành công mà tổ chức muốn đạt được.

Tầm nhìn đôi khi bị hiểu nhầm hay đánh đồng với các thành tố khác của tổ chức như sứ mệnh, triết lý, mục tiêu hay chiến lược của tổ chức, về bản chất, các thành tố này liên quan và phụ thuộc một cách chặt chẽ lẫn nhau nhưng không thay thế lẫn nhau. Nếu như mục tiêu, sứ mệnh trả lời câu hỏi then chốt là “vì sao chúng ta tồn tại”, thì tầm nhìn có thể được xem là hình ảnh, là cái chúng ta kỳ vọng về một tương lai của cá nhân, tổ chức, cộng đồng hay dân tộc. Nó mô tả một bối cảnh tốt đẹp trong tương lai, nơi mà sứ mệnh được thúc đẩy và các mục tiêu, chiến lược được hiện thực hóa thành công trong mối liên hệ mật thiêt với các triết lý và giá trị dẫn dắt của tổ chức, địa phương hay quốc gia

Nỗ lực nhất quán của hệ thống thể chế, tổ chức và nhân lực của lãnh đao trong khu vực công là nhằm tìm kiếm và hiện thực hóa một cách thức tiếp cận mới về cuộc sống, về một XH tốt đẹp hơn, đáng sống hơn.

Người ta có thể phân chia: Về không gian có tầm nhìn thế giới, khu vực, quốc gia, địa phương, ngành, lĩnh vực... Về thời gian có tầm nhìn dài hạn, chiến lược, trung hạn và ngắn hạn, theo nhiệm kỳ, tầm nhìn 10 năm, 20 năm... trong thực tế, tầm nhìn không gian và thời gian không tách rời nhau mà có quan hệ chặt chẽ.

Tầm nhìn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: năng lực của chủ thể (quan điểm, lập trường, sự hiểu biết, tư duy, cách tiếp cận, chỗ đứng...), yếu tố khách quan (môi trường, bối cảnh lịch sử, xã hội, đối tượng, lĩnh vực, vấn đề nhìn nhận), phương tiện, công cụ, công nghệ...

GỬI TỔNG BIÊN TẬP BÁO TIỀN PHONG LÊ XUÂN SƠN!


Ngày 07/10/2021, báo Thanh Niên đăng tải bài viết, theo đó thì Ban tổ chức Miss World Việt Nam 2021 do Công ty Sen Vàng tổ chức vừa công bố: Hoa hậu Mai Phương Thúy đảm nhận vai trò giám khảo bên cạnh ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, Hà Kiều Anh, Trần Tiểu Vy, Lương Thùy Linh, ông Lê Xuân Sơn – Tổng biên tập báo Tiền Phong là Trưởng Ban Giám khảo. Xin có đôi lời gửi Lê Xuân Sơn:


Thứ nhất, cuộc thi hoa hậu không chỉ để tìm ra những cô gái đẹp về hình thức mà nó còn là nơi để những người vừa đẹp người, vừa đẹp nết thể hiện mình. Các cụ dạy "cái nết đánh chết cái đẹp". Nghĩa là, ngoài vẻ đẹp về hình thức thì người ta trông chờ ở vẻ đẹp của tâm hồn, trí tuệ. Ở mỗi cuộc thi, phần câu hỏi luôn là yếu tố quyết định xem ai là hoa hậu. Chúng ta không miệt thị những người có trình độ học vấn thấp. Thế nhưng, Đàm Vĩnh Hưng chỉ học hết lớp 9, không thể đủ trình độ, lý luận và nhận thức để làm Ban Giám khảo cuộc thi này. 


 Thứ hai, Đàm Vĩnh Hưng là ca sĩ, tự nhận là người của công chúng, nhiều fan cuồng còn đặt hẳn danh xưng là "ông hoàng nhạc Việt". Một người sống nhờ vào công chúng nhưng thường xuyên đăng đàn chửi rủa, sỉ nhục bất kỳ ai trái ý kiến với anh ta. Không chỉ dừng lại ở đó, trong bài trả lời phỏng vấn của phóng viên "phố Bolsa TV", Đàm Vĩnh Hưng công khai "tôi yêu thích những bài hát trước năm 1975, tôi hát nhiều ca khúc hiện đang bị cấm; tôi mong muốn làm sống lại văn hoá Việt Nam Cộng Hoà". Chưa dừng lại ở đó, mới đây nhiều người phẫn nộ khi Đàm Vĩnh Hưng phát ngôn bừa bãi gọi Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam là "mấy thằng Đảng viên"...Ông Lê Xuân Sơn chọn Đàm Vĩnh Hưng vì lý do gì? Hay là "đồng bệnh tương lân, đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu"? Là người đứng đầu Báo Tiền Phong, một tờ báo chính thống lại ngồi cùng với người có tư tưởng như Đàm Vĩnh Hưng để cầm cân, nảy mực ở một cuộc thi sắc đẹp. Nhãn quan chính trị nằm ở đâu.


Này ông Lê Xuân Sơn, cái mà Đàm Vĩnh Hưng gọi là "mấy thằng Đảng viên" trong đó có cả ông đấy! Đàm Vĩnh Hưng không chừa ông ra đâu. Giờ vẫn chưa muộn vì quý I năm 2022 mới diễn ra cuộc thi. Ông Lê Xuân Sơn hối, phối hợp với công ty Sen Vàng để  tìm người khác thay thế vẫn còn kịp. Một người gây nhiều sự cố, đang vướng ồn ào về chuyện từ thiện, lệch chuẩn, làm mất uy của những người nghệ sĩ chân chính...lại được chọn làm Ban Giám khảo cuộc thì tôn vinh cái đẹp. Không hiểu ông Lê Xuân Sơn nghĩ gì khi ngồi chung với Đàm Vĩnh Hưng? Buồn cho thế sự bời bời. Báo chí ngày nay, tờ thì tôn vinh, rửa mặt cho nhiều kẻ bán nước và chế độ ngụy Sài Gòn, tờ thì kết hợp với những kẻ ăn cơm Việt Nam nhưng lòng dạ phản trắc. Thiết nghĩ, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ TTTT vào cuộc để chấn chỉnh. Không để đến khi vỡ trận như Liên Xô trước đây thì hối không kịp./.

----------------

LCB

PHAN HUY LÊ - KẺ LẬT SỬ, LƯƠN LẸO VÀ XẢO TRÁ.

Vừa qua , nhân vào các bài viết nói về ông Phan Huy Lê của một số nhà sử học thuộc lớp học trò của ông khi ông qua đời , rất nhiều người ca ngợi ông đã mạnh dạn thực hiện cách nhìn mới , nghiên cứu sâu và đã có nhiều bổ khuyết về lịch sử nước nhà , đặc biệt ông đã đổi mới phương pháp nghiến cứu lịch sử theo hướng khách quan , toàn thể , không đứng về một phía , không phụ thuộc vào ý thức hệ để nhìn nhận lịch sử một cách đúng đắn nhất ...v..v..và v...v . Với tôi tuy không phải là nhà sử học nhưng cũng rất say mê học sử , chính sử học đã cho tôi tiếp tục phát huy truyền thống của dân tộc , hun đúc cho tôi lòng yêu nước yêu quê hương , tiếp nối truyền thống gia đình mà ông bà , ba mẹ tôi đã góp phần tham gia sự nghiệp CM do Đảng ta khởi xướng .

Công tâm đánh giá ông Phản Huy Lê đã có nhiều công trình giá trị đã được Đảng , Nhà nước và xã hội thừa nhận , ông được tặng thưởng một số giải thưởng , danh hiệu có giá trị lớn của nhà nước ta . Thế nhưng những năm cuối đời , nhất là vào những năm đầu của thế kỷ XXI ông đã có những cách nhìn lệch lạc , và nguy hại hơn ông đã truyền cái tư duy lệch lạc lại cho nhiều học trò của ông mà hậu quả ngày nay đã và đang phân hoá xã hội ta , chia rẽ trong Đảng , chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc , chỉ có lợi cho bọn phản động và nhóm tay sai đế quốc sau gần 50 năm vẫn không nhận rõ tội lỗi của mình , tiếp tục quay lưng với dân tộc và chống phá đất nước . 

Trong bài viết này tôi chỉ bàn về cái gọi là phương pháp luận khách quan , đứng giữa  , không phụ thuộc vào ý thức hệ chính trị . Cái bản chất gọi là khoa học mà hiện nay một số nhà sử gia cố bỏ qua phương pháp luận Mác xít để đi theo phương pháp luận của thầy mình nhằm biện minh cho các hiện tượng xét lại lịch sử . Điều đầu tiên với tư cách là đảng viên của Đảng và là người có nhiều năm nghiên cứu liên tục về CN MLN , và đã đọc trước tác của MLN khi tôi vừa 14 tuổi , cho đến hiện nay tôi vẫn có lúc nghiên cứu lại , tôi có thể khẳng định không có bất cứ một phương pháp luận nào khoa học hơn phương pháp luận MLN gói gọn trong mấy chữ : khách quan , toàn diện , lịch sử , cụ thể , vận động và phát triển . Để từ đó tôi khẳng định cái gọi là phương pháp luận nghiên cứu lịch sử của ông PHL cũng chỉ là phương pháp luận suy diễn chủ quan và phi khoa học , thậm chí phục vụ cho một mục đích cá nhân của ông mà thôi . 

Có lẽ cả đời ông PHL canh cánh một điều làm sao rửa nhục cho Phan Thanh Giản và những con người như Giản trong đó có cha , anh ông , nên ông tìm mọi cách để dùng tài trí của mình xác định chỗ đứng ngày càng cao trong chế độ ta mà ông biết nếu với vị trí xuất thân của mình ông sẽ khó có thể được trọng dụng nếu ông không có tài năng thật sự , và nhờ  chính sách trọng dùng tài năng của Đảng và NN ta , ông đã đạt đến đỉnh cao của lĩnh vực mà ông nghiên cứu đó là Viện trưởng Viện sử học , Chủ tịch Hội khoa học lịch sử VN , Giáo sư sử học và khi đã đứng trên đỉnh cao của ngành lịch sử , ông đã bắt đầu thực hiện ý tưởng của mình , và để làm được nó ông nắm bắt cơ hội đổi mới của Đảng , đưa những tư tưởng gọi là sáng tạo của mình để thực hiện ý đồ xét lại lịch sử , núp dưới cái gọi là bổ khuyết khoảng trống , nhận thức lại cho đúng các sự kiện lịch sử , gọi lại cho đúng các tên gọi trong lịch sử và từ đó ông nhồi nhét vào tư duy của lớp học trò mình cái phương pháp luận xảo biện và phi khoa học , mang nặng chủ nghĩa chiết trung ngụy biện , đặc biệt đã cố tình tách lịch sử ra khỏi chính trị , phi chính trị hoá sử học nhưng thực chất là phục vụ cho chính trị chống dân tộc , chính trị tay sai cho bọn xâm lược , thực dân đế quốc , chính trị của hệ tư tưởng TBCN ; rất giống với việc bọn phản động ngày ngày ra rã việc đòi phi chính hoá quân đội mà họ thừa biết quân đội là lực lương phục vụ cho chính trị .

     Thử hỏi tại sao các nhà sử học và ông Lê thích và hướng lái truyền thông nước nhà khi gọi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc ta là cuộc chiến tranh Việt Nam , gọi ngụy quân là quân đội VNCH , gọi ngụy quyền là chính quyền VNCH , gọi những người lính hải quân ngụy chết tại Hoàng Sa năm 1974 là những chiến sĩ bảo vệ Tổ quốc , và nhiều thứ khác nữa . Vậy cách gọi đó là khách quan , là không phụ thuộc vào ý thức hệ như PHL thường xuyên đầu độc học trò mình có đúng không ? Vậy chúng ta thử bàn luận :

 Chúng ta luôn lấy phương pháp luận CN MLN làm cơ sở , chúng ta luôn tôn trọng và phải tôn trọng khách quan ,chúng ta luôn cầu thị khi có những phát kiến mới thực sự khoa học ...vậy thử phân tích xem ông Lê và những học trò của mình khi bàn về viết sử không phụ thuộc vào ý thức hệ chính trị có đúng hay thực sự ngụy biện xảo trá , một bản chất đặc thù của CN xét lại lịch sử .

Vậy ông Lê và cộng sự với quan điểm “ khách quan, toàn thể ...không phụ thuộc vào ý thức hệ “ vậy ông gọi cuộc Kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc ta là cuộc chiến tranh gì ( cũng xin nói với ông rằng đây không phải vì ý thức hệ CSCN mà Đảng ta gọi đó là cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước , mà đây là tên gọi của những người yêu nước VN , của dân tộc VN và bạn bè thế giới khi nói về cuộc chiến tranh do Mỹ gây nên ở VN ) ; nếu với tài trí siêu Việt của ông và cộng sự các ông gọi cuộc chiến đấu của người VN chống MỸ là gì ? Ông một người được lớp học trò trung thành của ông ca ngợi đã chẳng tìm được cách gọi nào khác mà ông lại gọi theo cách của Mỹ đó là “cuộc chiến tranh Việt Nam” . Còn ngụy quyền Sài Gòn các ông cho rằng vì quan điểm ý thức hệ nên Đảng CS VN gọi là ngụy quyền , vậy không gọi ngụy quyền và để khách quan thì ông và cộng sự gọi là gì ? Chắc chắn và thực tế ông Lê cùng đồng sự chẳng thể tìm ra cách gọi nào khác mà lại gọi là chính quyền Sài Gòn , hoặc chính quyền VNCH , tương tự như vậy ngụy quân thì các ông gọi là quân đội VNCH ... như thế tất cả các tên gọi mà Đảng CS và dân tộc VN gọi Phan Huy Lê cho rằng do mang nặng ý thức hệ CS nên gọi sai , và các ông gọi lại cho  đúng vậy cái đúng của các ông lại mang nặng ý thức hệ Tư bản , đế quốc . Các ông lấy cách gọi của kẻ xâm lược để tráo danh , lật sử , các ông đứng về phía kẻ thù của dân tộc , lại mang nặng tư tưởng chống Đảng Cộng sản VN . Mác và các nhà kinh điển đã khẳng định không có chủ nghĩa trung dung , và các nhà kinh điển  đã lên án cái CN chiết trung ngụy biện thực chất là quan điểm của CNTB và ý thức hệ tư bản CN . Các ông đã lừa mỵ nhiều người bản lĩnh chính trị không vững vàng , và quần chúng nhẹ dạ cũng như những người trẻ đi tìm cái mới song chính các ông đã tự bộc lộ bản chất đối lập với CNXH , với phương pháp luận MLN và nền tảng tư tưởng của Đảng ta .

Gần đây Nhà nghiên cứu Nguyễn Văn Thịnh đã có bài Tư cách sử gia tôi rất đồng tình và đánh giá cao bài viết này . Và cũng kể thêm câu chuyện khi ông PHL còn sống , năm 2017 nhân sự kiện báo chí đưa tin về những điều mới trong Bộ sử 15 tập của Viện sử học VN tôi đã viết bài bác bỏ các quan điểm sai trái của ông Trần Đức Cường và đồng sự về việc cố tình bỏ cụm tự ngụy ... trong Bộ sử 15 tập của ông ta và Viện sử học bài viết đã được cộng đồng mạng hoan nghênh  . Trong bài này tôi có nói bộ sử do ông Phan Huy Lê làm chủ nhiệm đề  tài nhưng ngay sau đó tôi đã nhanh chóng sửa khi biết chính xác đề tài này do ông Trần Đức Cường làm CN , thế nhưng chắc có lẽ ông Lê muốn ra oai và để bảo vệ bộ sử đã cử hai học trò điện gặp tôi để làm rõ và giải oan cho thầy Lê , vì là người quen biết các học trò này lại cũng thường xuyên làm việc với nhau nên tôi đã đồng ý và sắp xếp buổi gặp mặt . Tại buổi làm việc này học trò ông Lê đã chuyền đạt tinh thần của thầy là yêu cầu tôi đính chính ông không làm CN đề tài và nếu không đính chính thì ông sẽ gởi đơn kiện tôi lên BQP và UBKTTƯ , cùng một số nội dung xoay quanh việc họ không dùng cụm từ ngụy , tôi đã trả lời tôi không viết về ông Lê mà chỉ nói về quan điểm sai trái khi các nhà sử gia đã bỏ cụm từ nguỵ ...trong bộ sử , các vị ấy nói nhưng vì bài báo đó xã hội lầm tưởng là do thầy Lê chỉ đạo nên đã tấn công thầy Lê trong lúc thầy tuổi cao sức yếu và hơn nữa các vị ấy cho rằng tôi có tiếng nói quan trọng trong cộng đồng mạng xã hội  ... qua buổi làm việc học trò ông Lê đã khẳng định việc bỏ cụm từ ngụy , quan điểm của ông Cường là không phù hợp , chắc do muốn quảng cáo bộ sách để tiêu thụ nên nói quá , họ sẽ về có bài nói rõ không bỏ cụm từ ngụy... và mong tôi cũng có bài nói rõ cho cộng đồng mạng là bộ sử không phải do ông Lê chủ biên , mặc dù trong bài viết của tôi không còn nói về ông Lê , tôi đã đồng ý .

Sau đó tôn trọng lời hứa tôi đã viết bài và chụp ảnh ban chủ nhiệm đề tài nói rõ ông Lê không phải là chủ nhiệm đề tài , mong cộng đồng mạng đừng ghép sai lầm về việc bỏ từ ngụy lên đầu ông Lê . Thế nhưng trong khi tôi giữ lời hứa thì ông PHL lại làm ngược lại vẫn gởi đơn đến QUTW đề nghị xử lý tôi , và trong đơn ông ta đòi kiện tôi ra toà vì dám vụ cáo ông . Chỉ đáng tiếc là QUTW đã không thụ lý đơn mà bỏ vào tủ hồ sơ nên tôi không có cơ sở được đối mặt với ông L tại toà và hai vị học trò cũng chẳng có bài nào nói về tại sao bỏ cụm từ ngụy...

Tôi nhắc lại việc này để nói về tư cách của ông Lê , và cũng để chúng ta thấy rõ hơn những sai lầm nguy hại của chủ nghĩa xét lại lịch sử và cái gọi là phương pháp luận nghiên cứu lịch sử của thầy PHL  .

Qua đây một lần nữa tôi đề nghị Bộ chính trị Đảng ta cần phải có đánh giá và kết luận rõ về vấn đề này và cũng đề nghị TV Quốc  hội cần ban hành Pháp lệnh về nghiêm cấm xuyên tạc , sửa đổi lịch sử , nhất là lịch sử cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại .!

Trung tướng Nguyễn Thanh Tuấn