Thứ Hai, 18 tháng 5, 2026

TÌM HIỂU GIÚP BẠN: GS TRẦN ĐẠI NGHĨA - HỌC TRÒ XUẤT SẮC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH!

     Theo người con trai, ngày thống nhất, GS Trần Đại Nghĩa nhắc đến 3 ngày đặc biệt gắn với những quyết định làm thay đổi cuộc đời ông.

Chiều 30/4/1975, GS Trần Đại Nghĩa bồi hồi mở cuốn nhật ký mang đậm dấu vết thời gian ghi dòng chữ: “Ngày 30 tháng 4 năm 1975, nhiệm vụ Bác Hồ giao cho tôi đã hoàn thành, vì hoài bão của tôi hồi nhỏ, sứ mạng của tôi rất đơn giản là tham gia về mặt khoa học, kỹ thuật vũ khí trong cuộc đấu tranh vũ trang cách mạng để giải phóng đất nước.
Và nay đất nước đã được giải phóng, tôi không muốn gì hơn nữa…”.

Trong khoảnh khắc thiêng liêng ấy, vị Giáo sư tài ba nhớ đến Bác Hồ kính yêu - người thầy, cũng là người đưa ông về nước, chăm sóc, hướng dẫn và trao cho ông một nhiệm vụ vô cùng quan trọng - nghiên cứu, chế tạo vũ khí để bộ đội ta đánh giặc.

Ba ngày đặc biệt trong cuộc đời của “vua vũ khí” Trần Đại Nghĩa.

Trong căn nhà nhỏ trên phố Hàng Chuối (Hà Nội), nơi Giáo sư (GS) Trần Đại Nghĩa sinh sống nhiều năm, Đại tá Trần Dũng Trí lật giở từng trang tư liệu về người cha đáng kính. Ông càng thêm xúc động khi kể về tâm sự của cha trong ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 51 năm trước.

Ông Trí cho biết, cha của mình có thói quen ghi chép, nghiên cứu suốt ngày đêm. Nhiều tài liệu được ghi chép bằng tiếng nước ngoài nhằm bảo đảm tính tuyệt mật. Trong số những tư liệu sau này gia đình còn lưu giữ, có những dòng lưu bút được GS Trần Đại Nghĩa ghi đúng ngày 30/4/1975.

Chỉ đôi dòng ngắn ngủi nhưng để có được những đúc kết xúc động ấy là hành trình đầy gian lao. Ở đó, người ta thấy được hình ảnh của một trí thức ôm hoài bão năm 17 tuổi - “chế tạo vũ khí đánh Tây”, đến những ngày nghiên cứu tuyệt mật trên đất Pháp, làm việc miệt mài trong nhà máy chế tạo máy bay ở Đức, từ bỏ cuộc sống nhung lụa, mức lương 22 lượng vàng, theo chân Bác Hồ về nước, chấp nhận cảnh thiếu thốn đủ bề để phụng sự Tổ quốc.

Theo Đại tá Trần Dũng Trí, ngày đất nước thống nhất, cha của ông nhắc đến 3 ngày đặc biệt trong cuộc đời: Ngày 10/9, ngày 20/10 và ngày 5/12.

Trong nhật ký hôm ấy, GS Trần Đại Nghĩa viết: “Hàng năm cứ đến 3 ngày là: Ngày 10 tháng 9, ngày 20 tháng 10 và ngày 5 tháng 12, tôi lại nhớ về quá khứ một cách rất cảm động".

Theo người con trai, đây là 3 ngày gắn với những cột mốc đặc biệt, những quyết định làm thay đổi cuộc đời chàng trai Phạm Quang Lễ (tên thật của GS Trần Đại Nghĩa).

Tháng 6/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng một số đồng chí sang thăm Pháp và tham dự hội nghị tại Fontainebleau nhằm giải quyết các bất đồng về độc lập và thống nhất sau Hiệp định Sơ bộ 6/3/1946.
Trong quá trình đàm phán, phái đoàn Việt Nam nhất quán theo đuổi các mục tiêu về độc lập chính trị và thống nhất Việt Nam. Song, phái đoàn Pháp chỉ muốn coi Việt Nam là quốc gia tự trị trong khuôn khổ Liên hiệp Pháp, còn Liên bang Đông Dương là một liên hiệp các quốc gia tự trị tại Đông Dương nằm trong Liên hiệp Pháp.

Các cuộc đàm phán kéo dài đến đầu tháng 9/1946 nhưng đôi bên không đạt được tiếng nói chung. Ngày 10/9/1946, Bác Hồ cho người gọi thanh niên Phạm Quang Lễ khi ấy đang học tập tại Pháp đến thông báo rằng hội nghị Fontainebleau không thành công và hỏi chàng trí thức người Việt có muốn về nước cùng Bác.

“Đáp lại lời Bác Hồ, cha tôi nói ông đã sẵn sàng. Và chỉ 6 ngày sau cuộc gặp - ngày 16/9/1946, cha tôi đã cùng Bác lên chuyến tàu hỏa rời Paris về phía Nam nước Pháp rồi lên tàu thủy về nước”, Đại tá Trần Dũng Trí kể.

Ngày 20/10/1946, tàu cập bến cảng Hải Phòng. Phạm Quang Lễ trở về nước sau 11 năm miệt mài tìm hiểu về vũ khí ở nước ngoài. Tại bến cảng có lực lượng tiếp đón của phía Pháp và đoàn Chính phủ Việt Nam, trong đó có đồng chí Phạm Văn Đồng, Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Cuộc gặp gỡ mãi sau này, khi nhớ lại, GS Trần Đại Nghĩa vẫn rưng rưng. Giáo sư ghi trong hồi ký: “Vị Tổng Tư lệnh trẻ, chỉ hơn tôi 2 tuổi, ôm lấy tôi nói: "Ở nhà nghe tin anh về với Bác, mừng lắm". Tôi cảm động trong tay anh: "Cám ơn anh, tôi mới về nước, chưa làm được điều gì, các anh ở nhà chắc vất vả lắm".

Ngay sau đó, Phạm Quang Lễ bắt tay vào việc. Đang ở Thái Nguyên lo sản xuất vũ khí, Phạm Quang Lễ nhận được điện về Hà Nội gấp để gặp Bác Hồ.

Tại Bắc Bộ phủ, Bác căn dặn chàng thanh niên yêu nước: "Bác quyết định trao cho chú nhiệm vụ Cục trưởng Cục Quân giới. Chú lo vũ khí cho bộ đội. Đây là việc đại nghĩa, vì thế Bác đặt cho chú tên là Trần Đại Nghĩa. Đây là bí danh từ nay trở đi của chú, để giữ bí mật và cũng là giữ an toàn cho bà con thân thuộc của chú ở trong miền Nam".

Ngày 5/12/1946 vì thế trở thành một ngày đặc biệt trong cuộc đời chàng thanh niên yêu nước quê Vĩnh Long. Ngày này, Phạm Quang Lễ được Bác đặt cho một cái tên mới - cái tên gắn với nhiệm vụ vô cùng cao cả, tạo nên một anh hùng huyền thoại của Việt Nam.

Từ đó, trong cương vị Cục trưởng Cục Quân giới, GS Trần Đại Nghĩa đã nghiên cứu và sản xuất thành công các loại vũ khí hiện đại góp phần quan trọng nâng cao sức chiến đấu của bộ đội trong cuộc kháng chiến chống Pháp.

Bảo vệ tuyến huyết mạch, tìm lỗ hổng trong loạt vũ khí tối tân

Thời kỳ nhân dân miền Bắc hàn gắn vết thương chiến tranh, khôi phục kinh tế, xây dựng xã hội chủ nghĩa và đấu tranh thống nhất nước nhà, GS Trần Đại Nghĩa giữ vị trí Thứ trưởng Bộ Công thương, được giao thêm trách nhiệm Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa Hà Nội…

Những năm 1964-1965, tình hình chiến trường ác liệt. Đế quốc Mỹ đã gây ra chiến tranh vô cùng tàn khốc trên khắp miền Nam. Năm 1964, chúng bắt đầu dùng máy bay đánh phá miền Bắc và từ giữa năm 1965 các cuộc tấn công ngày một nhiều, hòng ngăn chặn sự chi viện của hậu phương lớn miền Bắc cho tiền tuyến lớn miền Nam.

Bác Hồ khi ấy đã gợi ý điều động GS Trần Đại Nghĩa trở lại phục vụ quân đội với cương vị là Phó Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần, chuyên trách chỉ đạo về mặt kỹ thuật vũ khí quốc phòng, một lĩnh vực quan trọng về sức mạnh chiến đấu của quân đội ta.

Ông Trần Thành Đức - Thư ký riêng của Giáo sư, Viện sĩ Trần Đại Nghĩa - chia sẻ trong cuốn Huyền thoại nhà khoa học anh hùng Trần Đại Nghĩa rằng, Giáo sư được mời trở lại quân đội vào thời điểm diễn ra cuộc đối đầu lịch sử của ta với Mỹ trên nhiều mặt trận: Quân sự, chính trị, binh vận, ngoại giao.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, GS Trần Đại Nghĩa đã trực tiếp chỉ đạo hoặc cùng tham gia chỉ đạo nhiều công việc quan trọng. Từ kinh nghiệm quan sát Chiến tranh thế giới thứ hai, ông đã báo cáo với Bác Hồ vấn đề sơ tán trong cuộc để tối ưu, ít gây ảnh hưởng đối với kinh tế, quân sự, giảm thương vong cho hàng triệu người trong kháng chiến chống Mỹ.

Ông còn dùng kinh nghiệm trong Chiến tranh thế giới thứ hai về kết hợp tàu bay, đại bác, phòng không, tên lửa để đánh không quân Mỹ, ngăn chặn B52.

Theo ông Thành Đức, trọng điểm của đế quốc Mỹ là đánh phá ác liệt dọc chiều dài tuyến 559 - đường Hồ Chí Minh, tuyến đường huyết mạch vận chuyển quân lực, vũ khí, phương tiện quân sự cho miền Nam. Trên tuyến đường này, đế quốc Mỹ thiết lập hàng rào điện tử Mcnamara (tên của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ thời điểm ấy).

Các loại khí tài điện tử hiện đại được Mỹ áp dụng như cây nhiệt đới, máy đếm, máy thông tin, siêu âm, tia hồng ngoại; các loại mìn lá, bom nổ chậm, bom laser, bom từ trường, bom napan, chất độc hóa học, cùng với hệ thống xe tăng, xe bọc thép…

Ngoài ra, trực thăng vận, các loại máy bay do thám, máy bay gây nhiễu, phản lực "Thần Sấm", "Con ma", "Cánh cụp, cánh xòe" F111A đến pháo đài bay chiến lược B52, cũng được Mỹ thường xuyên huy động vào chiến trận, nhằm phát hiện đoàn xe của ta, địa điểm quân ta tập trung để tìm cách tiêu diệt.

Trước tình thế đó, GS Trần Đại Nghĩa đã nghiên cứu nhiều biện pháp bảo vệ tuyến huyết đường mòn Hồ Chí Minh để quân ta chở các vũ khí chiến đấu cho miền Nam.
Ông phối hợp cùng các lực lượng kỹ thuật quân sự, quân giới, các nhà khoa học kỹ thuật quân sự nghĩ ra cách chống bom từ trường làm cho nổ ở xa; chống bom điều khiển bằng laser; chống tàu bay của Mỹ chiến đấu bay thấp để tránh ra-đa của Việt Nam…

“Mỹ đã dùng một đoàn nghiên cứu, trong đó có nhiều tiến sĩ khoa học và hàng năm chi nhiều tỷ đôla vào nghiên cứu các trang bị, vũ khí để sử dụng ở chiến trường Việt Nam. Trong chiến tranh Đông Dương, Mỹ đã ném 7,8 triệu tấn bom, nhiều hơn số lượng bom đạn tất cả các nước đã sử dụng trong Chiến tranh thế giới thứ hai, nhưng rốt cuộc không đạt kết quả mấy”, GS Trần Đại Nghĩa chia sẻ trong hồi ký.

Theo ông Thành Đức, từ ngày trở lại quân đội chỉ đạo công tác kỹ thuật quân sự, GS Trần Đại Nghĩa luôn ghi nhớ lời căn dặn của Bác Hồ khi Bác về thăm bộ đội Phòng không - Không quân. Khi ấy, Bác đã tiên đoán rằng: Sớm muộn rồi giặc Mỹ cũng dùng máy bay chiến lược B52 đánh phá thủ đô Hà Nội, rồi thua, chúng mới chịu thua.

Những lần làm việc với các nhà kỹ thuật phòng không không quân, GS Trần Đại Nghĩa thường nhấn mạnh rằng, kinh nghiệm chiến tranh thế giới đã chỉ rõ, vũ khí dù hiện đại đến mấy đi nữa vẫn có nhược điểm. Vậy nên, biện pháp tích cực nhất để đáp trả đối phương là phải nghiên cứu sâu, phát hiện và khoét sâu những nhược điểm đó.

"Vua vũ khí" Việt chỉ ra rằng, máy bay Mỹ tuy gây nhiễu nhưng không nhiễu được hết. Làn sóng đầu máy để dẫn đường không nhiễu được, nếu nhiễu máy bay cũng không thể sử dụng. Ông đã khai thác điểm mấu chốt này, đồng thời quan sát bằng sóng ra-đa với khí tài quang học để giảm hiệu quả nhiễu của chúng…

Sát cánh cùng 2 cuộc kháng chiến trường kỳ, GS Trần Đại Nghĩa vì thế càng hiểu hơn giá trị của chiến đấu và hi sinh. Ngày đất nước thống nhất, ông đã có thể mỉm cười hạnh phúc bởi hoàn thành được nhiệm vụ mà Bác Hồ giao phó.

Theo Đại tá Trần Dũng Trí, sau khi hoàn thành việc nước, tháng 7/1975, cha của ông mới có dịp trở về quê hương Vĩnh Long để thăm mộ cha mẹ, chị gái và gặp gỡ họ hàng.
Chuyến đi ấy vô cùng xúc động bởi sau 40 năm, GS Trần Đại Nghĩa mới được về thắp nén nhang lên mộ phần cha mẹ. Cha mất sớm, năm 1935, ông sang Pháp học rồi mất liên lạc với mẹ khi Chiến tranh thế giới thứ hai nổ ra. Ngày lần tìm lại được liên lạc thì cũng là lúc ông hay tin mẹ đã qua đời.

Đứng trước mộ phần những bậc thân sinh, dù ông không nói ra nhưng ai cũng hiểu, người con ấy có thể tự hào báo cáo rằng bản thân đã làm đúng lời cha mẹ dạy: “Cố gắng học hành để trở thành người có ích”. Con người có ích ấy đã tạo nên những kỳ tích trở thành huyền thoại cho nền khoa học kỹ thuật quân sự Việt Nam, góp phần làm nên chiến thắng vẻ vang của dân tộc.

GS Trần Đại Nghĩa (1913-1997) là Cục trưởng đầu tiên của Cục Quân giới. Sau năm 1954, ông giữ các chức vụ: Phó Chủ nhiệm Tổng Cục Hậu cần, Phó Chủ nhiệm Tổng Cục Kỹ thuật, Bộ Quốc phòng (1966-1977).

Bên cạnh lĩnh vực quân sự, trong lĩnh vực dân sự, ông cũng giữ các chức vụ: Thứ trưởng Bộ Công Thương (1951-1960), Thứ trưởng Bộ Công nghiệp nặng (1960-1963), Chủ nhiệm Ủy ban Kiến thiết Cơ bản Nhà nước (1963-1972). Ông là Đại biểu Quốc hội khóa II, III. Ông cũng là giám đốc đầu tiên của Trường Đại học Bách khoa.

Trong lĩnh vực khoa học, ông từng giữ các trọng trách: Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước, Viện trưởng Viện Khoa học Việt Nam, Chủ tịch đầu tiên của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam. Ngày 8/2/1966, ông được vinh dự tặng danh hiệu Viện sĩ Viện Hàn lâm Khoa học Liên Xô.

Năm 1996, ông được Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh đợt 1 về Cụm công trình nghiên cứu và chỉ đạo kỹ thuật chế tạo vũ khí (bazooka, súng không giật, đạn bay) trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp (1945-1954). Trước đó, ông cũng được Đảng và Nhà nước trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Quân công hạng Ba và Huân chương Quân công hạng Nhất, Huân chương Kháng chiến hạng Nhất./.





QV-ST!

KHÔNG THẾ LỰC NÀO CÓ THỂ HẠ BỆ CHỦ NGHĨA MÁC LÊ NIN VÀ TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH!

     Ngày 5/6/1911, Chàng thanh niên Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước với tuổi đời còn rất trẻ từ một xã hội thuộc địa, nửa phong kiến, đất nước lầm than, nhân dân sống trong cảnh đời nô lệ. Hành trang mang trong mình là truyền thống yêu nước, cốt cách văn hóa, truyền thống dựng nước, giữ nước của dân tộc Việt Nam.

Cảm xúc vỡ òa đến phát khóc khi Người gặp Luận cương của Lên Nin: “Ngồi một mình trong buồng mà tôi nói to lên như đang nói trước quần chúng đông đảo: Hỡi đồng bào bị đọa đày đau khổ! Đây là cái cần thiết cho chúng ta, đây là con đường giải phóng chúng ta!". Con đường Nguyễn Ái Quốc đến với Luận cương của Lênin hoàn toàn không phải ngẫu nhiên, đó là hành động đáp ứng nhu cầu của lịch sử dân tộc và xu thế thời đại, một tất yếu lịch sử. Luận cương của Lênin đã mở ra con đường đưa Nguyễn Ái Quốc đến với Chủ nghĩa Mác - Lênin và chính Luận cương của Lênin đã tạo ra bước ngoặt căn bản về chất trong sự phát triển nhận thức, tư tưởng và lập trường chính trị của Nguyễn Ái Quốc; từ chủ nghĩa yêu nước đến Chủ nghĩa Mác - Lênin, từ giác ngộ dân tộc đến giác ngộ giai cấp, từ người yêu nước trở thành người cộng sản. Người khẳng định “Chủ nghĩa Lênin đối với chúng ta, những người cách mạng và nhân dân Việt Nam, không những là cái “cẩm nang” thần kỳ, không những là cái kim chỉ nam, mà còn là mặt trời soi sáng con đường chúng ta đi tới thắng lợi cuối cùng, đi tới chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản

Trải qua 96 năm lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn phải đối mặt với muôn vàn khó khăn, có lúc vận mệnh của Đảng, của dân tộc rơi vào tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”, nhưng nhờ kiên định, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng đã đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này tới thắng lợi khác. Những thành tựu to lớn ấy, chính là luận cứ vững chắc để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng theo tinh thần Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị, đấu tranh phản bác những luận điệu xuyên tạc lịch sử của các thế lực thù địch, núp bóng dưới chiêu bài “tự do nghiên cứu, học thuật” hòng phủ nhận, hạ bệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh./.



QV-ST!

Thứ Bảy, 16 tháng 5, 2026

HỒ SƠ - SỰ KIỆN: CÓ THỂ BẠN ĐÃ NGHE NHƯNG CHƯA BIẾT CỤ THỂ!

     Nhân cái vụ rộ lên tin "đồn" việc phái đoàn Mỹ bỏ lại hết vật phẩm của Trung Quốc, tôi nhớ đến phi vụ "quà tặng" nổi tiếng trong lịch sử gián điệp của Liên Xô và Mỹ nói chung, thế giới nói riêng. Cụ thể thì:

Trong bức ảnh dưới là Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc, ông Henry Cabot Lodge Jr., đang hân hoan cầm một cái que chọc thẳng vào mỏ con đại bàng gỗ để trình diễn cho cả thế giới xem công nghệ "nghe lén không cần pin" của Liên Xô tại phiên họp Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc năm 1960.

Đây là một trong những pha "bóc phốt" tim đập, chân run, môi mím rưng rưng nhất của Mỹ và cũng là vụ phản gián đi vào lòng đất (của Mỹ), đi thẳng vào lịch sử ngành tình báo thế giới (của Liên Xô): vụ án "Cái Loa Trầm" (The Thing), hay còn gọi là cú lừa đỉnh cao mang tên "Quà tặng của tình bạn".

Mọi chuyện bắt đầu vào năm 1945, khi Liên Xô tặng cho Đại sứ Mỹ tại Moscow một bức điêu khắc gỗ tuyệt đẹp hình Quốc huy Mỹ để thể hiện "tình hữu nghị thắm thiết" sau WWII. "Cảm động" trước tấm chân tình, các anh cowboy Mỹ mừng rỡ mang ngay về treo chễm chệ trong phòng làm việc của ngài Đại sứ... Ai mà ngờ, "tấm chân tình" này đã âm thầm hóng hớt, chim lợn toàn bộ bí mật quốc gia của Mỹ tại ĐSQ suốt 07 năm trời (nhất là danh tính và kế hoạch của tất cả nhân viên gián điệp Mỹ được cử đến Liên Xô trong giai đoạn này).

Điểm thiên tài (cũng là điểm gây ức chế nhất cho CIA) nằm ở chỗ thiết kế của cái máy nghe lén bên trong. Nó được phát minh bởi Lev Termen (một thiên tài lập dị người Soviet). Con chip này không hề có pin, không có dây nguồn, cũng chẳng phát ra bất kỳ sóng vô tuyến nào khi ở trạng thái tĩnh; nó chỉ hoạt động khi điệp viên Liên Xô đỗ xe bên ngoài tòa đại sứ và chiếu một luồng sóng vô tuyến vào phòng. Sóng này kích hoạt một màng loa siêu mỏng bên trong tượng gỗ, biến nó thành một máy phát, truyền ngược toàn bộ âm thanh trong phòng ra ngoài.

Vì nó không dùng điện, các thiết bị dò tìm máy nghe lén thời đó hoàn toàn... mù tịt. Nó cứ trơ trơ ra như một khúc gỗ đúng nghĩa đen lẫn nghĩa bóng... mãi đến năm 1952, tức là sau 7 năm nghe lén "free", người Mỹ mới vô tình phát hiện ra bí mật này sau khi một nhân viên vô tuyến Anh nghe thấy giọng nói của Đại sứ Mỹ trên một kênh sóng vô tuyến công cộng.

Người Mỹ lập tức lật tung văn phòng lên và bàng hoàng nhận ra "thủ phạm" chính là con đại bàng gỗ yêu quý của ngài Đại sứ!!!

Sau khi bị phát hiện vào năm 1952, bức điêu khắc gỗ cùng con chip bên trong lập tức được hộ tống nghiêm ngặt về Mỹ và được các kỹ sư của FBI, CIA và Phòng Thí nghiệm Nghiên cứu Hải quân Mỹ "mổ xẻ" không thương tiếc để nghiên cứu. Trong quá trình vọc vạch này, người Mỹ vô tình làm hỏng màng loa siêu mỏng bên trong nên đã phải thay cái mới để nó hoạt động trở lại, nhưng hiệu quả kém xa.

Sau màn "bóc phốt" tại Liên Hợp Quốc năm 1960 (như trong ảnh), con chim thật được chuyển giao cho Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA).

Còn nếu muốn xem các bản sao thì bạn có thể đến Bảo tàng Mật mã Quốc gia (National Cryptologic Museum) của NSA ở Maryland hoặc Bảo tàng Gián điệp Quốc tế (International Spy Museum) ở Washington, D.C.; tại đây, bản sao được mở toang ra để khách tham quan nhìn rõ mồn một linh kiện cơ khí thiên tài của Lev Termen giấu dưới mỏ đại bàng gỗ, biểu tượng của nước Mỹ./.

P/s: Chính các kỹ sư và nghệ nhân điêu khắc (bản sao) của Mỹ cũng phải công nhận đây là tác phẩm nghệ thuật cực kỳ hoàn hảo (theo cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen)./.
QV-ST!

BẢN ÁN NÀO CHO NHỮNG KẺ TỰ NHỤC PHẢN TRẮC, QUAY LƯNG LẠI VỚI TỔ QUỐC?

     Việt Nam chúng ta là ai? Chúng ta là con cháu của một dân tộc đã chiến thắng những đế quốc sừng sỏ nhất nhân loại, bắt chúng phải quỳ gối.

Năm 1954, Việt Nam làm nên một Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu chấn động địa cầu, nhấn chìm dã tâm thực dân Pháp vào lòng chảo Điện Biên.

Năm 1973, thế giới chứng kiến cuộc tháo chạy nhục nhã của đế quốc Mỹ và bè lũ chư hầu. Năm 1975, chúng ta đập tan chế độ ngụy quyền VNCH, đất nước thống nhất, giang sơn trả về một dải gấm hoa. Năm 1979, máu của quân đội Trung Quốc bành trướng đã nhuộm đỏ biên cương phía Bắc.

Chúng ta đi lên từ đống tro tàn, băng qua gọng kìm cấm vận bằng những đôi chân trần rướm máu nhưng cái đầu chưa bao giờ biết cúi.

Lịch sử ấy được viết bằng sinh mệnh của hàng triệu con người. Nó không cần tô hồng, vì bản thân nó đã rực cháy sắc đỏ của lòng quả cảm.

Vậy mà hôm nay, giữa thời bình, lại có những kẻ chọn cách cúi đầu, không phải để tri ân, mà để trốn chạy và phủ nhận!

Chúng coi khinh những gì dân tộc thờ phụng. Quốc ca vang lên, chúng ngồi lỳ trơ tráo. Quốc kỳ bay cao, chúng ngoảnh mặt làm ngơ. Chúng cười cợt trên nỗi đau và niềm tự hào của đồng bào dân tộc. Vụ việc một nhóm du học sinh quay lưng với lá cờ Tổ quốc tại châu Âu không chỉ là hành động vô giáo dục, đó là sự phản bội lại dòng máu đang chảy trong huyết quản mình.

Chúng mặc định người Việt là "thấp kém", "gian dối". Chúng mù quáng trước thực tế rằng Việt Nam đang là mãnh hổ kinh tế mới của thế giới, đứng đầu ASEAN về công nghệ. Chúng tự nhốt mình trong cái giếng của sự tự ti và dùng nó để phán xét cả một dân tộc đang vươn mình mạnh mẽ.

Khi ai đó gặp thất bại cá nhân, chúng đổ lỗi cho thể chế. Bắt gặp một hoàn cảnh nghèo khó? Chúng đổ cho quốc sách. Chúng dùng sự bất tài của bản thân để bôi nhọ quốc gia, trong khi hàng vạn thanh niên Việt khác đang mang trí tuệ Việt chinh phục những đỉnh cao khoa học toàn cầu.

Ở Việt Nam, chúng bỉ bôi nói xấu Tổ quốc. Khi kiếm được thẻ xanh, chúng đổi tên cho giống Tây, giấu quốc tịch, tránh mặt đồng hương như tránh tà. Có kẻ còn trơ trẽn tuyên bố "muốn quên gốc gác". Chúng không hiểu rằng: Một cái cây chặt đứt rễ thì chỉ còn là khúc củi khô chờ mục nát. Ra thế giới mà không có căn tính dân tộc, chúng mãi mãi chỉ là những bóng ma vất vưởng.

Chúng, những kẻ trơ trẽn và mất gốc ấy không dạy con về Điện Biên oai hùng hay 12 ngày đêm Hà Nội rực lửa. Chúng chỉ nhồi nhét vào đầu con trẻ cách "thoát Việt". Chúng đang đào tạo ra một thế hệ mất gốc, những đứa trẻ mang gương mặt Việt nhưng tâm hồn rỗng tuếch, không biết mình từ đâu đến và sẽ về đâu.

Thật nực cười khi chúng rơi lệ cho những kẻ tay sai, những tên lính ngụy phản bội dân tộc nhưng lại lặng câm trước sự hy sinh của anh hùng liệt sĩ ngã xuống vì Tổ quốc. Chúng bắt đầu giả vờ rơi nước mắt, nói về "nỗi đau của người Mỹ khi xâm lược Việt Nam", nhưng lại hoàn toàn lờ đi nỗi đau đớn mà dân tộc này đã phải gánh chịu. Chúng cười nhạo ngày đại thắng nhưng lại tôn thờ những giá trị vay mượn. Chúng luôn mồm lật sử, đổi trắng thay đen, bỉ bôi Tổ quốc, xem thường đồng bào.

Đó là sự lệch lạc về nhân cách và mù lòa về nhận thức của đám người mang tư duy nô lệ.

Chúng rêu rao "lịch sử do người thắng viết" để phủ nhận sự thật. Nhưng chính chúng lại đâm đầu vào những luồng thông tin độc hại, xuyên tạc từ các tổ chức phản động lưu vong. Chúng không cần kiểm chứng, chúng chỉ cần những gì chống lại dân tộc để thỏa mãn cái tôi lệch lạc của mình, thậm chí còn sẵn sàng bịa đặt để thỏa mãn cái tôi ti tiện đó.

Không cần đạn pháo, sự tự nhục và phản trắc chính là thứ thuốc độc phá hoại dân tộc từ bên trong. Khi niềm tin bị đánh sập, quốc gia sẽ rệu rã. Tự nhục không phải là khiêm tốn; tự nhục là hành vi quỳ gối khi cha ông đã ngã xuống để chúng ta được đứng thẳng!

Các bạn ạ, hãy nhớ lấy điều này. Lịch sử dân tộc không yêu cầu bạn phải khóc, nhưng lịch sử đòi hỏi bạn phải biết ngẩng cao đầu. Hàng triệu liệt sĩ nằm lại lòng đất không phải để hậu thế hôm nay đem độc lập ra làm món hàng mặc cả hay món đồ để chối bỏ.

Người Việt có thể chưa giàu, nhưng tuyệt đối không được phép hèn, tuyệt đối không bao giờ chịu quỳ gối để đổi lấy phồn thịnh giả tạo.

Không có gì quý hơn độc lập tự do!
Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại muôn năm!
Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!
QV-ST!

TINH THẦN YÊU NƯỚC CỦA NHÂN DÂN TA: “KHÔNG THÀNH CÔNG… THÌ CŨNG THÀNH NHÂN”!

     Đó là câu nói gắn liền với Nguyễn Thái Học - người thanh niên đã chọn con đường cầm vũ khí chống thực dân Pháp khi mới ngoài 20 tuổi.

Sinh năm 1902 tại Vĩnh Yên, ông từng tin rằng nước Pháp có thể cải cách để người Việt được đối xử công bằng hơn. Nhưng sau nhiều lần gửi kiến nghị mà không được hồi đáp, Nguyễn Thái Học đi đến kết luận:
“Muốn có độc lập… chỉ còn con đường hành động.”

Năm 1927, ông cùng các đồng chí thành lập Việt Nam Quốc dân Đảng, kêu gọi đánh đổ chế độ thực dân và xây dựng một nước Việt Nam độc lập theo thể chế cộng hòa. 

Đầu năm 1930, cuộc Khởi nghĩa Yên Bái bùng nổ.

Dù thất bại, nó đã trở thành một trong những tiếng súng lớn nhất của phong trào yêu nước Việt Nam đầu thế kỷ XX.

Ngày 17/6/1930, Nguyễn Thái Học cùng nhiều đồng chí bị đưa lên máy chém tại Yên Bái.

Trước giờ phút cuối cùng, ông vẫn hô vang:
“Việt Nam vạn tuế!”

Ông ra đi khi mới 27 tuổi. Nhưng tinh thần dám đứng lên vì độc lập dân tộc… vẫn còn được nhắc tới cho đến hôm nay./.
QV-ST!

SỰ THẬT LỊCH SỬ KHÔNG THỂ CHỐI CÃI VỀ SỰ DÃ MAN CỦA NHỮNG KẺ TAY SAI.

     Hình ảnh kéo lê thi thể đồng bào mình trên đường hay những đòn tra tấn man rợ là minh chứng rõ nhất cho sự tàn bạo, chà đạp lên mọi luân thường đạo lý và công ước quốc tế của những tên lính Ngụy. Vậy mà đến nay vẫn có kẻ nói rằng lính ngụy Sài Gòn trước năm 1975 nhân văn lắm.

Không một chế độ nào lại sáng tạo ra những công cụ tra tấn huỷ diệt phần người như cách ngụy quân, ngụy quyền đã làm.

- Như buộc dây kéo xe. Chúng trói tù binh sau xe quân sự, cho xe chạy tốc độ cao trên đường đá cho đến khi cơ thể nạn nhân nát vụn.

- Chuồn cọp Côn Đảo. Tù nhân bị giam cầm. Bị rắc vôi bột từ trên cao xuống, bị dội nước bẩn và bỏ đói liên miên, những đôi dày đinh chúng dẫm đạp lên thân xác đồng bào.

- Đóng đinh vào xương. Đóng đinh phân bổ khắp các ngón tay, ngón chân, và thậm chí là đóng vào hộp sọ của chiến sĩ cách mạng.

- Tra tấn bằng điện và nước. Dùng dòng điện cao thế kích thích vào vùng nhạy cảm, bơm nước xà phòng, nước vôi vào bụng rồi giẫm lên cho trào ra, cho người sống vào chảo nước sôi để luộc.

- Hệ thống nhà tù, “địa ngục trần gian”. Sự nhân văn mà kẻ bán nước ca ngợi trên mạng thực chất được xây dựng trên mạng lưới nhà tù dày đặc.

Bản chất của luận điệu tẩy trắng lịch sử. Việc cố tình ca ngợi tính “nhân văn” của chế độ cũ là âm mưu nguy hiểm, là biến kẻ tay sai đàn áp đồng bào mình thành nạn nhân hoặc những nhà kiến thiết hoà bình.

Hôm nay có một số người vẫn đang lợi dụng thế hệ trẻ để gieo rắc thông tin sai lệch, làm phai nhạt lòng yêu nước, phủ nhận công ơn của thế hệ cha ông đã chịu đựng đòn roi để đổi lấy độc lập tự do.

Bảo tàng Chứng tích chiến tranh vẫn còn đó, những chiếc đinh găm vào xương cốt khảo cổ được tìm thấy vẫn còn đó. Đó là những bằng chứng, chế độ nguỵ quân ngụy quyền mãi mãi găn liền với những tộc ác chống lại nhân dân, chống lại loài người, và hoàn toàn không có hai chữ “nhân văn”

Những kẻ phản bội rồi cũng sẽ phải trả giá. Diển hình như năm 1991, Nguyễn Ngọc Loan, một tên đồ tể khát máu đã bị người dân Mỹ ở địa phương nơi hắn tị nạn phát hiện ra, họ đã phẫn nộ kéo đến bao vây tiệm bánh pizza và đồ ăn nhanh tên là “Les Trois Continues” hò hét phản đối. Trong nhà vệ sinh của quán, người ta còn viết dòng chữ đe doạ đầy ám ảnh “We know who you are “) chúng tao biết mày là ai) sức ép quá lớn khiến kẻ này phải đóng cửa. 

Những kẻ bán nước giết người chúng bị cộng đồng xứ bản tẩy chay. Có nhiều người bứng gốc sang Mỹ phản bội quê hương bị thất bại và cũng chính chồng mình tẩy chay tống tiễn ra đi khỏi nhà hai bàn tay trắng thành kẻ lưu vong, vì cái tội phản bội quê hương Mỹ nó rất ghét. 

Kẻ bán nước cầu vinh chạy sang nước nào họ cũng ghét không cứ gi Mỹ, cái gì cũng có cái giá đi kèm.

Sao kẻ già bán nước không kể cho con cháu nghe những cảnh tra tấn chém giết đồng bào Việt Nam, mà lại cứ xuyên tạc chửi bới cho mình là nạn nhân vậy?
QV-ST!

KHÍ PHÁCH CỦA NGƯỜI LÍNH CỤ HỒ: CÓ! NHIỀU LẮM. ĐỀU LÀ MẢNH BOM ĐẠN CỦA MỸ!

     Sinh thời, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh từng kể: Tôi nhớ khi đó anh Ba Kiên (Thượng tướng Phan Trung Kiên, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân) là Thứ trưởng Quốc phòng tham gia Đoàn của Bộ trưởng Phạm Văn Trà thăm Mỹ. Khi qua cổng từ kiểm tra an ninh, máy kêu, anh Ba Kiên quay lại bỏ hết đồ trong túi ra, máy vẫn kêu.

Hải quan Mỹ hỏi: "Trong người ông có kim loại không?". Anh Ba Kiên thản nhiên đáp: "Có! Nhiều lắm. Đều là mảnh bom đạn của Mỹ", nói xong anh ngẩng đầu đi thẳng trước sự sững sờ của người Mỹ. Các tướng thắng trận của chúng ta thể hiện tâm thế hiên ngang như thế, để khẳng định một thông điệp là Việt Nam mong muốn hợp tác và chung sống trong hòa bình, nhưng cũng sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc bằng mọi biện pháp, dù có phải chiến đấu một lần nữa.

Thượng tướng Phan Trung Kiên (bí danh Ba Ka, Ba Kiên) là thương binh, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Đồng chí sinh ngày 19/4/1946 tại xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh - vùng quê giàu truyền thống cách mạng, có cha là liệt sĩ kháng chiến chống Pháp. Đồng chí tham gia cách mạng từ năm 15 tuổi, được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 8/11/1966. Là một vị tướng trưởng thành từ chiến sĩ, Thượng tướng Phan Trung Kiên đã tham gia chiến đấu, chỉ huy chiến đấu trên các chiến trường./.
QV-ST!

TÌM HIỂU GIÚP BẠN: “ĐỒNG BÀO CÒN PHẢI VỀ LÀM NƯƠNG, TÔI CŨNG PHẢI VỀ HÀ NỘI”!

     Đó là lời của đại tướng Võ Nguyên Giáp gửi tới bà con trong chuyến thăm Điện Biên năm 2004, lời thân thương, cùng cái vẫy chào cuối cùng của Đại tướng gửi tới đồng bào nơi đây. Bởi sau lần ấy, Đại tướng không thể trở lại mảnh đất lịch sử thêm một lần nào nữa. Giờ đây, trái tim vĩ đại đã mãi yên nghỉ, sau hơn một thế kỷ chắt chiu từng nhịp đập cho giang sơn đất nước và cho sông núi Điện Biên.

Khi ấy, bác đã 93 tuổi nhưng vẫn muốn một lần trở về. Là vị tướng huyền thoại với nhiều trận đánh, nhưng Chiến thắng Điện Biên Phủ có lẽ đặc biệt hơn cả, là son chói lọi trong suốt cuộc đời binh nghiệp của Đại tướng. Bác dành cho người dân nơi đây cùng những đồng đội, đồng chí một tình cảm đầy đặc biệt.

Cũng bởi vậy mà một trong những người con của bác mang tên Võ Điện Biên. Lần trở về năm ấy cũng là lần cuối cùng Đại tướng về với Điện Biên.

Hơn 9 năm sau, Đại tướng về với đất trời, trở thành anh linh thần khí của cả dân tộc.
9 năm làm một Điện Biên
Nên vành hoa đỏ, nên thiên sử vàng./.
QV-ST!

CÂU CHUYỆN QUỐC TẾ: 🇨🇳🇺🇸 10 NĂM QUA, ĐIỀU THAY ĐỔI LỚN NHẤT TRONG QUAN HỆ MỸ - TRUNG KHÔNG PHẢI THƯƠNG MẠI, MÀ LÀ “TÂM THẾ QUỐC GIA”!

     Năm 2017, khi Donald Trump thăm Bắc Kinh, Trung Quốc vẫn ở vị thế muốn được Mỹ công nhận như một cường quốc đang lên.

Khi đó, Bắc Kinh ưu tiên:
* ổn định quan hệ với Washington,
* duy trì tăng trưởng xuất khẩu,
* tiếp cận công nghệ phương Tây,
* và hội nhập sâu vào trật tự toàn cầu do Mỹ dẫn dắt.

Nhưng sau gần một thập kỷ chiến tranh thương mại, cấm vận công nghệ và cạnh tranh địa chính trị, tư duy của Trung Quốc đã thay đổi rất mạnh.

Hiện nay, Bắc Kinh không còn nhìn Mỹ như “hình mẫu cần theo kịp”, mà xem Washington là đối thủ chiến lược dài hạn.

Điều này thể hiện ở 4 điểm lớn:
• Trung Quốc đẩy mạnh tự chủ công nghệ
Từ chip bán dẫn, AI, robot, pin xe điện đến năng lượng sạch, mục tiêu lớn nhất của họ là giảm phụ thuộc vào phương Tây.

• Chuỗi cung ứng toàn cầu đang tái cấu trúc
Xuất khẩu sang Mỹ giảm tỷ trọng, trong khi Trung Quốc mở rộng ảnh hưởng sang ASEAN, Trung Đông, châu Phi và Nam Mỹ.

• Bắc Kinh chuyển từ “tăng trưởng bằng bất động sản” sang “tăng trưởng bằng công nghệ - sản xuất”
Đây là lý do Trung Quốc đầu tư rất mạnh vào EV, robot công nghiệp và AI trong vài năm gần đây.

• Quan hệ Mỹ - Trung giờ là cạnh tranh hệ thống
Không chỉ là thuế quan hay thương mại nữa, mà là cuộc cạnh tranh về:

* công nghệ,
* tài chính,
* ảnh hưởng toàn cầu,
* tiêu chuẩn công nghiệp,
* và vị trí dẫn đầu thế kỷ 21.

Điều đáng chú ý là:
Nhiều người từng cho rằng chiến tranh thương mại sẽ khiến Trung Quốc suy yếu nghiêm trọng. Nhưng thực tế, áp lực từ Mỹ lại thúc đẩy Bắc Kinh tăng tốc tự chủ trong nhiều lĩnh vực chiến lược.

Tuy nhiên, Trung Quốc chưa hẳn vượt Mỹ.

Mỹ vẫn giữ lợi thế rất lớn về:
* đồng USD,
* hệ thống tài chính toàn cầu,
* chip AI cao cấp,
* đại học và nghiên cứu,
* khả năng thu hút nhân tài quốc tế,
* sức mạnh quân sự.

Trong khi đó, điểm yếu lớn của Trung Quốc hiện nay là:

* khủng hoảng bất động sản,
* dân số già hóa,
* niềm tin tiêu dùng suy giảm,
* và phụ thuộc vào công nghệ lõi ở một số ngành quan trọng.

Vấn đề lớn nhất hiện tại không phải “ai thắng ai”.

Mà là:
Thế giới đang bước vào giai đoạn hai siêu cường cùng tồn tại, cạnh tranh lâu dài và gần như không còn khả năng quay lại thời kỳ hợp tác sâu như trước 2018.
Đây mới là thay đổi quan trọng nhất sau 10 năm./.
QV-ST!

CÂU CHUYỆN QUỐC TẾ: TRUMP VỪA GỌI TẬP CẬN BÌNH LÀ "NHÀ LÃNH ĐẠO VĨ ĐẠI" TRƯỚC MẶT CẢ THẾ GIỚI. BÂY GIỜ HÃY ĐỌC KỸ LẠI TỪNG CÂU!

     "Tôi rất kính trọng Trung Quốc. Ngài là một nhà lãnh đạo vĩ đại. Mọi người không thích tôi nói điều này - nhưng tôi vẫn nói vì đó là sự thật." Nghe như một lời tâng bốc. Nhưng nếu đọc kỹ lại - đó là một chiến thuật đỉnh cao.

TRUMP ĐANG LÀM GÌ? KHÔNG PHẢI HẠ MÌNH - ĐÓ LÀ CHIÊU BÀI "MUA TRƯỚC".
Trump dùng lời khen giống như cách người khác sử dụng tiền mặt. Đây là một mô típ hành vi (pattern) đã từng thấy với Putin năm 2018, với Kim Jong-un năm 2019, và với Mohammed bin Salman. Ông gọi họ là "vĩ đại", "tài ba", "người bạn tuyệt vời" — để rồi ngay sau đó đặt lên bàn đàm phán những yêu cầu hóc búa mà một chính trị gia bình thường không bao giờ dám mở lời.
Cái câu "Mọi người không thích tôi nói điều này" mới chính là chìa khóa. Trump đang ngầm phát đi thông điệp tới ông Tập: "Tôi đang chấp nhận chịu thiệt thòi về mặt chính trị tại quê nhà để khen ngợi ông. Vì vậy, ông đang nợ tôi một điều gì đó."
Đó hoàn toàn không phải là tâng bốc. Đó là một tờ hóa đơn được phát ra trước khi bữa ăn thực sự bắt đầu.

 SO SÁNH VỚI PUTIN — LIỆU CÓ CÙNG MỘT KỊCH BẢN?

* Điểm giống nhau: Trump thích sử dụng mối quan hệ cá nhân để phá vỡ thế trận ngoại giao cứng nhắc của bộ máy quan liêu. Ông tin rằng hai người đàn ông quyền lực ngồi lại với nhau có thể giải quyết được những nút thắt mà hàng trăm nhà ngoại giao không làm nổi.
* Điểm khác biệt căn bản: Với Putin, Trump khen ngợi nhưng lại bị đồng minh phương Tây chỉ trích dữ dội và không thu về được lợi ích thực chất nào. Còn với Tập Cận Bình, Trump khen ngợi trong bối cảnh ông đang nắm trong tay một danh sách đòn bẩy dài và nặng ký hơn rất nhiều.

TRUMP "QUÝ" TRUNG QUỐC — NHƯNG ĐANG NẮM TRONG TAY BAO NHIÊU QUÂN BÀI?
Đây mới là câu hỏi cốt lõi của ván cờ. Và câu trả lời không đơn giản chỉ là "Trump đang lép vế."

   1. Quân bài thứ nhất — Đài Loan: Việc Trump thảo luận về các hợp đồng bán vũ khí cho Đài Loan ngay trước chuyến đi là một bước đi cực kỳ táo bạo. Đó không phải là sự vô ý, mà là con bài mặc cả chiến lược: Nếu Bắc Kinh không nhượng bộ ở các lĩnh vực khác, thùng vũ khí trị giá hàng chục tỷ USD sẽ lập tức được kích hoạt giao cho Đài Bắc.
   2. Quân bài thứ hai — Chip bán dẫn và công nghệ: Jensen Huang của Nvidia ngồi ngay trong phòng kế bên. Nvidia sở hữu những dòng chip AI đỉnh cao mà Trung Quốc đang vô cùng khát khao. Trump có thể nới lỏng hoặc siết chặt kiểm soát xuất khẩu bất cứ lúc nào — đây là đòn bẩy tỷ đô không cần phải tuyên bố ồn ào.
   3. Quân bài thứ ba — Điểm nóng Iran: Trung Quốc phụ thuộc rất lớn vào dòng chảy dầu khí toàn cầu để duy trì nền kinh tế. Trump muốn ông Tập dùng sức ảnh hưởng của mình để tạo áp lực lên Tehran. Ai cần ai hơn trong canh bạc này vẫn là câu hỏi mở, nhưng đây là quân bài mà cả hai bên đều hiểu rõ giá trị cốt lõi.
   4. Quân bài thứ tư — Phái đoàn 17 CEO: Trump đưa Tim Cook, Elon Musk, Jensen Huang đến Bắc Kinh và tuyên bố: "Thưa Chủ tịch, họ đến đây để bày tỏ sự kính trọng với ngài và Trung Quốc." Dịch ra ngôn ngữ thực tế: "Tôi đang mang dòng vốn khổng lồ và công nghệ tối tân đến đây — đổi lại, tôi cần những điều khoản tương xứng từ ông."

VẬY TRUMP ĐANG THẮNG HAY THUA TRONG PHÒNG HỌP?
Các chuyên gia quốc tế nhận định: Ông Tập bước vào bàn đàm phán với tâm thế vô cùng tự tin. Lịch sử căng thẳng thương mại trước đây cho thấy khi Washington đẩy thuế quan lên cao, Bắc Kinh chỉ cần siết xuất khẩu đất hiếm là phía Mỹ đã phải chịu áp lực lớn. Ông Tập biết Trump có giới hạn chịu đựng về kinh tế.
Nhưng Trump cũng thừa hiểu điều đó. Do đó ông đã chủ động đổi chiến thuật: Thay vì đối đầu trực diện một cách thô bạo, ông bước vào phòng họp với nụ cười, lời ca tụng, hậu thuẫn từ 17 vị CEO quyền lực, nhưng đi kèm là một danh sách yêu cầu cụ thể, gai góc nằm sẵn trong cặp tài liệu.
Khen ngợi đối thủ trước đám đông, rồi chìa hóa đơn tính tiền sau khi cánh cửa phòng họp đóng lại — đó chính là phong cách kinh điển của Donald Trump.

CÂU HỎI THẬT SỰ: SAU CHUYẾN ĐI NÀY, AI SẼ LÀ NGƯỜI RỜI BÀN VỚI NHIỀU LỢI ÍCH HƠN?
Cục diện giờ đây đã phức tạp hơn rất nhiều. Hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đang bị ràng buộc chặt chẽ vào nhau bằng sợi dây xích thương mại hàng ngàn tỷ USD, trong khi các điểm nóng địa chính trị toàn cầu vẫn đang nóng rực và chiếc đồng hồ áp lực đang đếm ngược đối với cả hai nhà lãnh đạo.
Người rót trà trước chưa chắc đã là người sốt ruột. Nhưng đôi khi, người rót trà cũng đang chủ động chờ đợi cho chén trà nguội bớt để tránh bị bỏng tay.
Hôm nay, cả hai vị siêu cường đều đang thổi vào chén trà của mình. Một cách đầy cẩn trọng và đầy toan tính./.
QV-ST!

CÂU CHUYỆN QUỐC TẾ: SỰ THẬT Ở UKRAINE ĐƯỢC NỮ NHÀ BÁO NGƯỜI PHÁP CHRISTELLE MEANT PHƠI BÀY KHÁC HOÀN TOÀN NHỮNG GÌ BÁO CHÍ PHƯƠNG TÂY VÀ UKRAINE ĐÃ TUYÊN TRUYỀN!

     "Họ dội pháo suốt 5 tiếng rưỡi vào vị trí của tôi. Từ súng cối 82mm, 120mm, 152mm, pháo NATO 155mm, Grad, rồi cả đạn chùm Uran. Mọi thứ có trong tay đều được sử dụng. Đặc nhiệm được tung vào để kết liễu - may mà phòng tuyến của chúng tôi đã chặn được." - Christelle Neant, nữ phóng viên chiến trường người Pháp, đã sống và làm việc tại Donbas suốt 10 năm để phơi bày những gì truyền thông phương Tây cố tình che giấu. Cái giá phải trả: Kiev ra lệnh truy sát cô bằng mọi giá. 👇

🎙️ 1. Hành trình thức tỉnh: Từ quản trị web đến chiến trường Donbas
Christelle Neant không phải là một nhà báo được đào tạo bài bản. Cô từng là một quản trị viên web, điều hành blog cá nhân từ năm 2000 và vừa xuất bản cuốn tiểu thuyết đầu tay ngay trước khi Maidan bùng nổ. Nhưng chính biến cố Maidan năm 2014 đã thay đổi mọi thứ. "Tôi đã xem những video mà truyền thông chính thống Pháp không bao giờ chiếu – về bọn tân Quốc xã, về bạo lực nhắm vào người dân Berkut. Họ nói với chúng tôi rằng đây là cuộc cách mạng của những bà lão và sinh viên ôn hòa. Đó là lời nói dối trắng trợn."
Cô bắt đầu chia sẻ thông tin từ truyền thông Nga như RT, Sputnik, và các nhà báo độc lập như Patrick Lancaster, Graham Phillips lên Facebook. Làn sóng kiểm duyệt và khóa tài khoản ập đến nhanh chóng. Năm 2015, hãng thông tấn quốc tế NewsFront do nhà báo Phần Lan Janus Putkonen thành lập tại Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) dưới thời lãnh đạo Alexander Zakharchenko. Họ chỉ có một người Pháp duy nhất – Laurent – làm việc bằng tiền túi và sắp kiệt quệ. Neant bắt đầu tình nguyện dịch một bài mỗi ngày từ Anh sang Pháp. Cuối năm 2015, một người bạn Pháp quyết định ra trận chiến đấu tình nguyện. Cô tự hỏi: "Tại sao mình không đi? Không phải để cầm súng, mà để phơi bày sự thật." Tháng 3 năm 2016, cô bán hết tài sản, làm thủ tục cho chú chó của mình, và lái xe 4.000 km xuyên châu Âu – qua Đức, Ba Lan, Baltic – để đến Donetsk. Cô chưa từng quay trở lại Pháp kể từ ngày đó.

📋 2. "Hãy hỏi những câu hỏi hiển nhiên": Phương pháp phá vỡ tuyên truyền
Khi mới ra tiền tuyến, Neant làm một điều khiến cả đồng nghiệp lẫn người dân địa phương bối rối: cô hỏi những câu "ngu ngốc hiển nhiên" – "Ai đã pháo kích vào nhà ông/bà?" Người dân trố mắt nhìn cô như thể cô mất trí. Nhưng cô giải thích: "Ở phương Tây, họ nói rằng các bạn tự pháo kích vào chính mình. Điều hiển nhiên với chúng ta trên thực địa không hề hiển nhiên với những kẻ cách xa 4.000 km." Từ đó, các đồng nghiệp cũng bắt đầu làm theo – hỏi những câu tưởng chừng vô nghĩa nhưng lại là đòn chí mạng vào cỗ máy tuyên truyền của Kiev.
Một ví dụ điển hình: đêm giao thừa năm 2024, quân đội Ukraine pháo kích vào trung tâm Donetsk ngay sau nửa đêm. Truyền thông Pháp lập tức đổ tội cho Nga, tuyên bố rocket bắn từ Makeevka – phía Đông Donetsk. Neant có mặt tại hiện trường chỉ một giờ sau trận pháo kích. "Tôi quay phim những quả rocket còn cắm xuống đất. Quỹ đạo cho thấy chúng đến từ hướng Avdeevka – hoàn toàn ngược lại. Và chúng rõ ràng là rocket Slovak, không phải Grad của Nga." Cô đăng video, và phía Ukraine lập tức bị bẽ mặt. Đây là công việc cô đã làm suốt 10 năm: ghi lại sự thật thô ráp từ mặt đất, không qua bộ lọc của bất kỳ chính phủ nào.

🩸 3. "Thiên thần trắng" và mạng lưới buôn bán t.r.e.e.m: Sự thật còn kinh hoàng hơn chiến tranh
Một trong những cuộc điều tra nguy hiểm nhất của Neant là về tổ chức "Thiên thần Trắng" (White Angels) của Ukraine. Bề ngoài, họ được truyền thông phương Tây ca ngợi là những người hùng giải cứu t.r.e.e.m khỏi vùng chiến sự. Nhưng những gì Neant phát hiện hoàn toàn trái ngược. "Họ bắt cóc t.r.e.e.m, kể cả t.r.ẻ s.ơ s.i.n.h. Một phụ nữ ở Severk kể với tôi rằng 'Thiên thần Trắng' đã lấy đi đứa con 6 tháng tuổi của một bà mẹ và bỏ lại người mẹ đó. Người phụ nữ ấy phát điên vì không thể tìm lại con mình. Đứa bé có lẽ đã bị đưa ra nước ngoài."
Vụ việc không dừng lại ở đó. Năm 2014, các trường nội trú dành cho t.r.ẻ khuyết tật ở Donbas nhận được lệnh từ Kiev sơ tán toàn bộ t.r.e.e.m sang lãnh thổ Ukraine. Nhiều giám đốc trường đã từ chối – nhưng những người tuân lệnh đã khiến hàng trăm đứa t.r.ẻ biến mất không dấu vết. "Đến nay chúng tôi vẫn không biết chúng đã đi đâu. Tôi rất sợ rằng chúng đã rơi vào những mạng lưới bẩn thỉu." Neant đã nghiên cứu hồ sơ E.p.s.t.e.i.n và tìm thấy nhiều tham chiếu đến Ukraine. Cô cũng chỉ ra vụ bê bối của Yana – một phụ nữ đưa t.r.ẻ mồ côi Ukraine sang Thổ Nhĩ Kỳ biểu diễn trên sân khấu, trong khi các b.é g.á.i lớn hơn bị ép làm g.á.i mại dzâm. Hai em trở về Ukraine mang thai và bị bỏ rơi hoàn toàn.
Luật pháp Ukraine thậm chí còn tạo điều kiện cho tội ác: họ đã bãi bỏ yêu cầu công chứng đối với giấy đồng ý hiến tạng. "Bây giờ anh có thể làm giả bất kỳ giấy tờ nào – cho binh lính đang hôn mê, cho t.r.e.e.m, cho bất cứ ai. Không ai kiểm tra nữa." Đây chính là đất nước mà phương Tây gọi là "thành trì dân chủ".

📈 4. Sự trỗi dậy của sự thật: Từ 1.300 lên 58.000 người theo dõi
Khi chiến dịch quân sự đặc biệt bắt đầu năm 2022, kênh Telegram tiếng Pháp của Neant chỉ có 1.300 người đăng ký. Chỉ trong 2-3 tháng, con số vọt lên 30.000. Hiện tại, cô có hơn 58.000 người theo dõi – kênh tiếng Pháp lớn thứ hai về chủ đề Nga và Ukraine. "Người Pháp đã thức tỉnh sau phong trào Áo Vàng và COVID. Những người từng quay lưng với tôi năm 2016, gọi tôi là kẻ tuyên truyền cho Nga, giờ quay lại xin lỗi. Họ nói: 'Bây giờ tôi hiểu rồi. Họ đã nói dối chúng tôi đến mức không thể tin nổi.'"
Neant nhấn mạnh một thay đổi quan trọng: khán giả giờ đây không chấp nhận bất kỳ lời nói dối nào từ bất kỳ phía nào. "Khi chúng tôi rút khỏi Kharkov năm 2022, tôi đã làm một video từ vườn nhà, giải thích tình hình một cách bình tĩnh, không đổ lỗi cho ai. Điều đó giúp mọi người bình tĩnh lại. Họ gắn bó với kênh của tôi vì họ biết tôi sẽ nói thật, ngay cả khi sự thật đó khó nghe. Nếu tôi tuyên truyền, họ sẽ rời đi ngay lập tức."

🇫🇷 5. 10 năm không về nhà: Pháp, EU và sự truy lùng những người nói sự thật
Neant đã không đặt chân về Pháp suốt 10 năm. "Sẽ cực kỳ nguy hiểm." Năm 2016, chỉ sau khi tổ chức một nhóm người Pháp đến thăm Donbas, cô nhận được thư điện tử từ Bộ Ngoại giao Pháp đe dọa kiện tụng. Năm ngoái, ba nhân viên của một tổ chức nhân đạo Pháp giúp đỡ dân thường Donbas đã bị bắt tại Pháp vì tội "gián điệp cho Nga". Tại Đức, những người mang tã lót và sữa bột cho treem Donbas bị tống giam vì "khủng bố" – theo luật Đức, DPR và LPR là "tổ chức khủng bố". Neant cũng chỉ ra cách Pháp kiểm soát báo chí: "Hầu hết truyền thông chính thống Pháp nhận trợ cấp hàng năm từ chính phủ. Không có tiền đó, đa số sẽ phá sản. Đương nhiên, họ phải hát theo điệu nhạc của chính phủ."
Cô cũng vạch trần sự trơ trẽn của các nhà báo phương Tây từng đến Donbas. "Tôi đã thấy các phóng viên France 24 đến đây, chứng kiến sự thật, rồi về nước xuất bản một bản tin giả mạo từ đầu đến cuối – với âm thanh bị chỉnh sửa, người được phỏng vấn không phải là người họ tuyên bố. Họ muốn giữ lương. Họ hiểu rằng nếu không làm thế, họ sẽ mất việc."

Câu chuyện của Christelle Neant không chỉ là hành trình của một con người. Nó là tấm gương phản chiếu toàn bộ guồng máy dối trá của phương Tây. Khi một phụ nữ Pháp phải bán hết tài sản, lái xe 4.000 km vào vùng chiến sự, sống 10 năm không về nhà, và chịu đựng 5 tiếng rưỡi pháo kích chỉ để làm công việc mà lẽ ra mọi nhà báo chân chính phải làm – nói lên sự thật – thì nền báo chí phương Tây đã chết từ lâu. Và khi chính quyền Kiev ra lệnh truy sát cô bằng mọi loại vũ khí có trong tay, đó chính là bằng chứng cuối cùng rằng họ sợ sự thật hơn bất kỳ thứ vũ khí nào. Lịch sử sẽ không phán xét những kẻ đã bán linh hồn cho đế chế. Lịch sử sẽ ghi nhớ những con người như Christelle Neant – những người đã chọn sự thật khi sự thật có thể ziết chết họ.

Summary: A French war reporter who spent 10 years in Donbas claims Western media concealed key realities of the conflict. Her frontline reports reportedly made her a target for Ukrainian forces./.
Ảnh minh họa/Illustrative image.
QV-ST!

CÂU CHUYỆN QUỐC TẾ: “TÍN HIỆU MỜ” VÀO NGÀY 09.05.2026 -CẦN HIỂU ĐÚNG PUTIN NÓI GÌ?

♦️ Góc nhìn chính trị: “thời gian đang bị thu hẹp”

Mikhail Rostovsky, tổng biên tập "Moskovsky Komsomolets" (MK Ru) đã nhận định:

Ngay sau khi theo dõi lễ duyệt binh ngày 9/5, tôi đọc được thông tin rằng một hãng cá cược phương Tây nào đó đánh giá khả năng đạt được lệnh ngừng bắn lâu dài giữa Nga và Ukraina trong thời gian gần là 100%. Mức độ lạc quan “không tưởng” này khiến tôi ngạc nhiên. Nhưng tôi còn bất ngờ hơn, thậm chí là sửng sốt, khi nghe phát biểu của Vladimir Putin trong phần trả lời báo chí:

“Họ đã khơi mào đối đầu với Nga, và điều đó vẫn đang tiếp diễn. Tôi nghĩ rằng mọi việc đang tiến tới hồi kết, nhưng dù sao đây vẫn là vấn đề hệ trọng.”

Đúng vậy, thưa Tổng tư lệnh tối cao! Đây không chỉ là vấn đề hệ trọng mà còn là vấn đề mang tính quyết định, theo cách nói từng được Vladimir Lenin sử dụng. Tuy nhiên, nội hàm cụ thể của “vấn đề hệ trọng” này là gì?

Để hiểu bối cảnh, cần nhìn vào phát biểu đầy đủ của ông Putin. Ông nhắc lại thỏa thuận gần đạt được với Ukraina tại Istanbul mùa xuân 2022 và việc thỏa thuận này bị phá vỡ, do sự can thiệp của Boris Johnson:

“Một đại diện khác của giới ‘showbiz’, khi đó là Thủ tướng Anh, đã đến và nói: ‘Không thể ký, thỏa thuận này không công bằng’. Nhưng ai quyết định thế nào là công bằng?… Họ hứa hỗ trợ và bắt đầu thúc đẩy đối đầu với Nga, điều vẫn tiếp diễn đến nay. Tôi nghĩ mọi việc đang đi đến hồi kết, nhưng đây là vấn đề hệ trọng.”

Tuy nhiên, như có thể thấy, câu nói “đang đi đến hồi kết” xuất hiện khá rời rạc, thoáng qua, không gắn trực tiếp với mạch lập luận trước đó. Sau đó, ông Putin tiếp tục:

“Họ từng chờ đợi một ‘sụp đổ nhanh chóng’ của Nga trong vài tháng … nhưng điều đó không xảy ra. Giờ họ đã rơi vào vòng xoay này và không thể thoát ra, đó là vấn đề … Tôi hy vọng những lực lượng chính trị hiểu rõ bản chất sự việc sẽ dần quay lại nắm quyền ở châu Âu.”

Một kỳ vọng mang tính tích cực, nhưng khó có khả năng trở thành hiện thực trong vài tháng tới. Vấn đề là: “đi đến hồi kết” nhanh hay chậm, ông Putin không hề làm rõ, để lại khoảng trống lớn cho diễn giải, đến mức mọi suy đoán đều mang tính phỏng đoán.

👉 Tín hiệu thực sự: “bật đèn xanh” cho đàm phán

Thay vì suy đoán, có thể “kiểm kê” những tín hiệu rõ ràng hơn. Gần đây, truyền thông dẫn lời Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa cho biết EU sẵn sàng nối lại đối thoại với Nga. Phản hồi, ông Putin không bác bỏ mà tỏ thái độ tích cực.

Dù nhiều người chú ý đến việc ông bày tỏ ưu tiên cá nhân đối với Gerhard Schröder làm đại diện đàm phán, nhưng tín hiệu quan trọng nằm ở chỗ khác:

“Hãy để người châu Âu chọn một lãnh đạo mà họ tin tưởng… Chúng tôi chưa bao giờ đóng cửa đối thoại.”

Nói cách khác, Nga mở cửa cho đàm phán với châu Âu, và “quả bóng” hiện nằm ở phía bên kia.

Ông Putin cũng không loại trừ khả năng gặp Volodymyr Zelenskyy, kể cả tại nước thứ ba. Tuy nhiên, ông đặt điều kiện: cuộc gặp chỉ diễn ra khi đã đạt thỏa thuận cuối cùng, nhằm ký kết, chứ không phải để đàm phán từ đầu.

👉 “Cửa sổ thời gian” về chính trị

Tổng thể, các phát biểu của ông Putin khá thận trọng và không ràng buộc. Tuy nhiên, nếu coi đây là tín hiệu chính trị, cần lưu ý một yếu tố: 6 tháng tới có thể là giai đoạn cuối mà Donald Trump còn một số quyền hành động trước bầu cử giữa kỳ. Sau đó, không gian chính trị có thể bị thu hẹp đáng kể.

♦️ Góc nhìn quân sự: “Không có chiến thắng trên thực địa, khó có hòa bình”

Trong khi đó, nhà phân tích quân sự Yuri Knutov cho rằng việc “kết thúc sớm” chỉ khả thi nếu Nga đạt thành tựu quân sự rõ rệt trên chiến trường.

Theo Yuri Knutov, dù có khả năng đạt thỏa thuận hòa bình, nhưng vẫn tồn tại nhiều rủi ro:

* Mục tiêu “phi quân sự hóa” và “phi phát xít hóa” Ukraina chưa đạt được.
* Ngay cả khi Ukraina cam kết không gia nhập NATO, phương Tây vẫn có thể thiết lập liên minh quân sự thay thế.
* Các tiền lệ như Minsk-1, Minsk-2 hay Istanbul cho thấy nguy cơ “thỏa thuận bị phá vỡ”.

Ông nhấn mạnh:
“Không có chiến thắng thuyết phục trên thực địa, rất khó đạt được hòa bình.”

Và “Chiến thắng thuyết phục” là:

* Kiểm soát toàn bộ Donbass
* Nắm giữ các trung tâm lớn như Zaporizhzhia và Kherson

👉 Kịch bản gây tranh cãi: vũ khí hạt nhân chiến thuật

Tất cả phụ thuộc vào chiến lược của chúng ta sẽ được xây dựng. Nếu chúng ta đối xử với hành vi thù địch giống như cách chúng ta đối xử trước đây, nghĩa là, để tiến hành một hoạt động quân sự rất hạn chế về mọi mặt, sẽ mất nhiều năm. Nhưng nếu chúng ta đạt đến một số cấp độ công nghệ mới, sử dụng vũ khí mới, thậm chí là vũ khí hạt nhân chiến thuật - ví dụ, đối với các cuộc tấn công trình diễn sẽ thể hiện quyết tâm của chúng ta để đi đến cùng, thì tôi đảm bảo với bạn, nó sẽ diễn ra nhanh hơn nhiều, buộc đối phương xuống thang.

Yuri Knutov lập luận:

* Phương Tây hiện không tin Nga sẽ dùng vũ khí hạt nhân, nên tiếp tục hỗ trợ Kiev.
* Nếu có “cú sốc chiến lược”, cục diện có thể thay đổi nhanh chóng.

Tuy nhiên, đây là nhận định cá nhân và cũng là kịch bản gây tranh cãi, tiềm ẩn rủi ro cực lớn.

👉 Thời gian và bài toán chiến lược

Theo tính toán:

* Châu Âu đã phân bổ khoảng 90 tỷ euro, đủ cho Ukraine duy trì chiến sự khoảng 15–18 tháng.
* Nếu chiến tranh kéo dài, phương Tây sẽ có thời gian tái cấu trúc kinh tế và quân sự, khiến xung đột trong tương lai khốc liệt hơn.

♦️ Kết luận

Trong bối cảnh cuộc duyệt binh Ngày Chiến Thắng không trình diễn khí tài quân sự nhằm để lực lượng vũ trang tập trung toàn bộ nguồn lực cho mục tiêu “đánh bại hoàn toàn đối phương”, những phát biểu của ông Putin có thể chỉ là lời nói mang tính chiến thuật. Nhưng nếu xem đó là tín hiệu, có thể rút ra ba điểm chính:

1. Nga để ngỏ khả năng đàm phán, đặc biệt với châu Âu.
2. Hòa bình gắn chặt với cục diện chiến trường, không chỉ là bàn đàm phán.
3. Thời gian không đứng về phía bất kỳ bên nào, và mỗi tháng trôi qua đều làm bài toán trở nên phức tạp hơn.

Nói cách khác, “hồi kết”, nếu có, vẫn là một ẩn số lớn, phụ thuộc vào cả chính trị, quân sự lẫn những biến số khó lường trong thời gian tới./.



QV-ST!

CÂU CHUYỆN QUỐC TẾ: 🇮🇷 NGOẠI TRƯỞNG IRAN ARAGHCHI CHO BIẾT NƯỚC NÀY "KHÔNG CÓ NIỀM TIN" VÀO MỸ VÀ CHỈ QUAN TÂM ĐẾN VIỆC ĐÀM PHÁN NẾU WASHINGTON THỰC SỰ NGHIÊM TÚC!

🗣️"Giờ đây, sau 40 ngày chiến sự, khi Mỹ đã hết hy vọng đạt được bất kỳ mục tiêu nào trong cuộc chiến với Iran, họ lại đề xuất đàm phán", Ngoại trưởng Abbas Araghchi hôm nay nói trước báo giới tại thủ đô New Delhi, Ấn Độ.

🗣️"Chúng tôi không có chút niềm tin nào vào người Mỹ. Đây chính là trở ngại lớn nhất trên con đường thực hiện mọi nỗ lực ngoại giao. Chúng tôi có đủ lý do để không tin tưởng Mỹ, trong khi họ không có lý do gì để không tin tưởng chúng tôi".

📍Dù mô tả lệnh ngừng bắn hiện nay giữa Iran với Mỹ đang "rất chông chênh", ông Araghchi khẳng định Tehran vẫn cố gắng duy trì nó nhằm tạo không gian cho các nỗ lực ngoại giao.

📍Người đứng đầu Bộ Ngoại giao Iran cho biết thêm Tehran đã "nhận được các thông điệp" từ phía Washington về việc tiếp tục các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột.

🗣️"Những tin đồn về việc Mỹ bác bỏ đề xuất từ Iran hay Iran từ chối đề xuất của Mỹ, thực ra là chuyện của vài ngày trước, khi ông Trump đăng bài nói rằng điều đó là không thể chấp nhận được", ông Araghchi phát biểu trước các phóng viên. "Tuy nhiên, sau đó chúng tôi lại nhận được thông điệp từ phía Mỹ nói rằng họ sẵn sàng tiếp tục đàm phán và duy trì mối tương tác này", ông cho hay.

📍Ngoại trưởng Araghchi nhấn mạnh tất cả tàu thuyền hiện nay đều có thể đi qua eo biển Hormuz với điều kiện họ phải phối hợp cùng hải quân Iran, ngoại trừ những tàu thuộc các nước "đang có xung đột" với Iran.

📍Tuy nhiên, ông lưu ý tình hình xung quanh tuyến đường thủy huyết mạch này đang "rất phức tạp".

📍Khi được hỏi liệu Tehran có sẵn sàng đón nhận Bắc Kinh trong vai trò trung gian hòa giải hay không, ông Araghchi cho hay Iran trân trọng nỗ lực của bất kỳ quốc gia nào có khả năng giúp đỡ.

🗣️"Chúng tôi có mối quan hệ rất tốt đẹp với Trung Quốc", ông nói. "Chúng tôi là đối tác chiến lược và chúng tôi biết người Trung Quốc có thiện chí. Vì vậy, bất cứ điều gì họ có thể làm để hỗ trợ ngoại giao đều được hoan nghênh".

🗣️"Chúng tôi hy vọng với tiến triển của các cuộc đàm phán, chúng ta sẽ đạt được một kết quả tốt đẹp để Hormuz được bảo đảm an toàn và chúng ta có thể đẩy nhanh việc bình thường hóa hoạt động giao thông qua eo biển", Ngoại trưởng Iran nói thêm.

📍Trung Quốc có quan hệ thân thiết với Iran và cũng là khách hàng tiêu thụ dầu mỏ lớn nhất của quốc gia Tây Á. Trước khi Tổng thống Mỹ lên đường thăm Trung Quốc, nhiều người dự đoán ông sẽ hối thúc Bắc Kinh gây áp lực lên Tehran để nước này chấp nhận thỏa thuận hòa bình và mở lại eo biển Hormuz.

📍Vài giờ trước khi ông Araghchi phát biểu, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng ông đang cạn dần kiên nhẫn với Iran. Ông cho biết đã đạt được đồng thuận trong các cuộc hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình rằng Tehran phải mở cửa trở lại eo biển Hormuz.

📍Ngay trước khi lãnh đạo Mỹ - Trung gặp nhau để dùng trà chiều hôm nay, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã ra một tuyên bố thẳng thắn bày tỏ thất vọng về cuộc chiến của Mỹ - Israel với Iran: "Cuộc xung đột đáng lẽ không nên xảy ra này không có lý do gì để tiếp tục".

📍Trên chuyến bay trở về Mỹ, ông Trump nói với các phóng viên rằng ông không "yêu cầu bất kỳ sự hỗ trợ nào" từ Trung Quốc về vấn đề Iran.

🇺🇸🇮🇱Mỹ và Israel phát động chiến dịch chống lại Iran vào ngày 28/2, kéo theo các đòn đáp trả của Tehran nhằm vào Israel cũng như đồng minh của Mỹ tại vùng Vịnh. Iran cũng gần như phong tỏa eo biển Hormuz, tuyến hàng hải huyết mạch đối với vận chuyển dầu và năng lượng của thế giới, từ khi chiến sự bùng phát. Trong khi đó, Mỹ cũng áp phong tỏa với các cảng của Iran.

📍Lệnh ngừng bắn có hiệu lực từ ngày 8/4 thông qua vai trò trung gian của Pakistan. Iran ngày 10/5 chuyển cho Pakistan phản hồi của họ đối với đề xuất hòa bình của Mỹ, trọng tâm là yêu cầu kết thúc chiến sự ở mọi mặt trận, đặc biệt là Lebanon. Iran muốn được bồi thường thiệt hại do xung đột và nhấn mạnh "quyền chủ quyền" của họ đối với eo biển Hormuz. Tổng thống Trump mô tả phản hồi của Iran là "hoàn toàn không thể chấp nhận được".

📍Trưởng đoàn đàm phán Iran ngày 12/5 tuyên bố Mỹ phải chấp nhận kế hoạch hòa bình mới nhất của Tehran, nếu không sẽ đối mặt thất bại./.
(**)Theo Reuters, AFP, Times of India - VnExpress dịch.
QV-ST!

CÂU CHUYỆN QUỐC TẾ: PHÁI ĐOÀN MỸ VỪA VỨT HẾT QUÀ TẶNG CỦA TRUNG QUỐC VÀO THÙNG RÁC DƯỚI CHÂN MÁY BAY AIR FORCE ONE -TRƯỚC KHI LÊN MÁY BAY - TRƯỚC ỐNG KÍNH MÁY QUAY!

     Lần cuối cùng đội ngũ của một tổng thống Mỹ công khai vứt bỏ đồ dùng của nước chủ nhà trên đường băng trong một hội nghị thượng đỉnh lớn, sự việc đó đã gây xôn xao dư luận cả tuần - bởi vì ai cũng hiểu ý nghĩa của nó. 

- Mọi quà tặng đều bị vứt vào thùng rác bên đường băng trước khi máy bay cất cánh.

- Mọi huy hiệu, mọi ghim cài, mọi đồ lưu niệm kỷ niệm - đều bị loại bỏ.

- Mọi điện thoại do Trung Quốc cấp cho nhân viên và báo chí - đều bị vứt bỏ.

- Không có bất cứ thứ gì có nguồn gốc từ Trung Quốc được phép mang lên máy bay.

- Các thiết bị cá nhân được đặt trong túi Faraday cho chuyến bay.

- Hành động này được thực hiện đồng nhất.

- nhân viên, nhóm báo chí, toàn bộ phái đoàn. 

- Lực lượng an ninh Nhà Trắng và Mật vụ đã thực thi điều này tại đường băng.

- Ông Trump trả lời trước ống kính khi được hỏi về việc do thám: "Chúng tôi không thảo luận về điều đó vì chúng tôi cũng do thám họ như họ do thám chúng tôi" 

- Phóng viên Nhà Trắng của tờ NY Post, Emily Goodin, đã xác nhận thông tin này từ vị trí của nhóm báo chí. 

- Quy trình được áp dụng tại cửa kiểm soát cuối cùng trước khi vào không phận Hoa Kỳ.

- Điều này trùng khớp với quy trình xử lý tương tự được các phái đoàn Hoa Kỳ tại Trung Quốc và Nga sử dụng trong nhiều năm. 

- Nguyên nhân: các mối lo ngại phản gián được ghi nhận rằng các thiết bị điện tử do Trung Quốc cấp lo ngại có chứa phần mềm độc hại, thiết bị theo dõi hoặc thiết bị nghe lén.

- Điều này không phải là ngẫu hứng. Nó đã được lên kế hoạch từ trước. Được thực hiện tại đường băng. Trước ống kính máy ảnh. Đây là kịch bản quen thuộc mà các phái đoàn Mỹ đã sử dụng ở Bắc Kinh suốt một thế hệ. 

Điều duy nhất thay đổi là lần này có người đã chụp ảnh lại. 

Ông Trump đến cùng Elon Musk và Jensen Huang. Ông ra về mà không mang theo bất cứ thứ gì của Trung Quốc trên máy bay. Không một chiếc ghim cài áo. Không một chiếc điện thoại. Không một món quà lưu niệm. 

Bất kể điều gì đã được nói trong các cuộc gặp đó - tư thế an ninh khi rời đi đã nói lên tất cả về cách Washington thực sự nhìn nhận Bắc Kinh khi không có máy ảnh ghi lại khoảnh khắc bắt tay./.

QV-ST!

ÔNG CHA TA CỨU NƯỚC: HUYỀN THOẠI VỀ NHỮNG NGƯỜI TRẺ GÓP PHẦN LÀM NÊN CÁCH MẠNG THÁNG TÁM!

     Nguyễn Khang, Nguyễn Quyết, Trần Tử Bình, Xuân Thủy, Văn Tiến Dũng... là những bậc tiền bối, khai quốc công thần. Cùng nhau, họ đã trực tiếp lãnh đạo khởi nghĩa Cách mạng tháng Tám năm 1945, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Nhận thấy khí thế quần chúng dâng cao, cùng thời cơ vàng khi “Nhật Pháp bắn nhau”, dù chưa nhận được lệnh trực tiếp của Trung ương, các nhà cách mạng đã quyết đoán, chủ động phát lệnh Tổng khởi nghĩa giành chính quyền ở Hà Nội và nhiều tỉnh thành.

Nhưng bạn có biết, khi bước vào cuộc cách mạng long trời lở đất cách đây đúng 80 năm, hầu hết những thành viên của Xứ Ủy Bắc Kỳ và Ủy ban Khởi nghĩa Hà Nội đó đều là những thanh niên, tri thức ở trong độ tuổi đôi mươi.

Những người trẻ tuổi năm ấy, đã bước vào cuộc cách mạng thần thánh của dân tộc không chỉ bằng lòng yêu nước mà còn bằng sự sáng tạo, chủ động và lòng quả cảm phi thường. Họ chính là minh chứng sống động nhất cho sức mạnh và vai trò của tuổi trẻ ở những thời khắc quyết định của lịch sử.

Từ cuộc tọa đàm mới đây do Báo Nhân Dân tổ chức, những câu chuyện và kỉ vật đầy cảm xúc và sống động đã được chia sẻ từ chính những thân nhân và học giả nghiên cứu đã giúp chúng ta hiểu rõ hơn về những người góp phần làm nên lịch sử hào hùng của dân tộc./.







QV-ST!