Người Việt Nam chúng ta vẫn có câu thành ngữ “Nói dối như Cuội” và cứ nói
đến chuyện Cuội là hầu hết mọi người đều biết rằng đó là những người dối trá
đến độ chuyên nghiệp, khó có thể tin và phải cảnh giác, đề phòng. Ấy vậy mà,
như đến hẹn lại lên, cứ mỗi lần Việt Nam tổ chức các sự kiện chính trị quan
trọng là bấy nhiêu lần mấy người tự xưng “Nhà dân chủ” ở trong và ngoài nước
lại cất lời chọc ngoắt, phá bĩnh, chê bai đủ điều.
Lần này cũng vậy, khi ĐCSVN chuẩn bị
tiến hành Đại hội XIII, họ cũng hùa nhau bình luận và đưa ra những phát kiến
dân chủ cho nội dung dự thảo các văn kiện trình đại hội. Tại sao những “Nhà dân
chủ” lại mất nhiều công sức và thời giờ đến vậy để nêu lên và đề xuất những phát
kiến dân chủ đối với ĐCSVN. Đó thực chất chỉ là lời lẽ của những người cố tình
khoác lên mình cái vỏ bọc gọi là “dân chủ” mà thôi. Thực chất của những “Nhà
dân chủ” này được thể hiện ở nhiều khía cạnh. Đó là: họ mượn cớ bàn luận về nội
dung văn kiện đại hội chỉ để chống phá ĐCSVN. Người dân của các nước trên thế
giới và ở Việt Nam đều biết rằng, việc hoạch định đường lối chính trị để dân
tộc mình phát triển đi lên trong từng giai đoạn là khó khăn nhất so với việc
hoạch định mọi đường lối khác. Vì vậy, các đảng cầm quyền ở các nước luôn đầu
tư nhiều công sức cho việc xây dựng đường lối chính trị của nước mình trong
giai đoạn tiếp theo để được công dân hoặc cử tri đồng tình, ủng hộ với tỷ lệ
cao nhất. Cùng vì lý do này, khi người đại diện của ĐCSVN họp báo và nêu lên
những vấn đề mới trong nội dung dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII, thì
các “Nhà dân chủ” bắt đầu bám riết vào đó để “thọc mạch”, “soi mói”. Họ cho
rằng: “3 đến 4 vấn đề mới mà dự thảo đưa ra không có gì gọi là “tư duy đột phá”
và chỉ là “sự tuyên truyền của Đảng”. Họ còn đưa ra tiêu chí về “tư duy đột
phá”-tư duy ở trình độ cao, ít nhất là cao hơn hẳn tư duy thông thường 4-5 bậc
(thông thường, kinh nghiệm, logic, tổng hợp)...
Với
lập trường chính trị dường như đối lập với ĐCSVN, họ lớn tiếng phủ nhận đường
lối chính trị của Đảng là điều có thể dự đoán được. Thực tế, Đảng cũng không ép
buộc họ phải theo ý của Đảng, đó chính là biểu hiện của tự do dân chủ XHCN. Nhưng
đã “đăng đàn” về sự phủ nhận thì phải có lý lẽ thuyết phục và đề xuất được cái
gì mới hơn, hay hơn, đúng với cái gọi là “tư duy đột phá” như họ nói thì mới
thuyết phục được ĐCSVN và công luận về việc đổi mới tư duy chính trị để xây
dựng đất nước. Vậy nội dung chủ đạo cái gọi là “tư duy đột phá” của họ nêu lên
là gì? Đó là, họ đòi Đảng phải thay đổi “định hướng XHCN”, "đưa đất nước
theo con đường TBCN, xã hội thực hiện đa nguyên chính trị mà không có đảng cộng
sản tham gia thì mới tìm thấy dân chủ"...
Xem ra đây đúng là cái lý của các
“chú Cuội”. Tiếc thay thực tiễn trên thế giới này đang diễn ra trái với mong
mỏi của họ. Đó là, ở nhiều nước được coi là dân chủ, đa nguyên chính trị trên
thế giới, nhưng thực chất chỉ có một hoặc hai đảng thay nhau cầm quyền và quyết
định đường lối chính trị của đất nước. Hơn nữa, cái thực thể “chính trị đa
nguyên” bấy lâu nay ở một số nước đã nhiều lần bị thế giới “nghi ngờ” và bị
chính một bộ phận không nhỏ người dân của nước đó tẩy chay vì sự "đa
nguyên nửa vời", tiếng là có nhiều đảng tham gia lãnh đạo chính trị, nhưng
thực chất chỉ có một, hoặc hai đảng thay nhau lãnh đạo mà thôi. Và thực tế là
"thiên đường" của CNTB, của chủ nghĩa đa nguyên thì chưa thấy, nhưng
cái hố ngăn cách xã hội do phân hóa giàu nghèo rõ ràng ngày càng rộng; sự phân
biệt đối xử, kỳ thị giữa các dân tộc, màu da... đã ngày càng lộ rõ, khiến cho
xã hội bất bình, náo loạn, mất an ninh trật tự, quyền con người bị đe dọa.
Thực tế là như thế, nhưng với tâm
địa đen tối và bản chất cơ hội, dối trá, những “nhà dân chủ” vẫn cố tình tung
hỏa mù hòng lừa phỉnh một số người nhẹ dạ cả tin. Thế nên họ không ngừng tâng
bốc phong trào dân chủ kiểu phương Tây; cố hữu tư tưởng, mục tiêu, hòng xóa bỏ
vai trò lãnh đạo của ĐCSVN, thay đổi chế độ và hướng lái người dân Việt Nam đi
tới "xã hội dân chủ" kiểu phương Tây mà thiên hạ thừa biết đó chỉ là
cái “bánh vẽ” không hơn không kém. Vì thế có thể gọi họ là những "nhà dân
chủ cuội".
Về vấn đề bầu cử trong Đảng, bầu cử
Quốc hội và HĐND các cấp, các "nhà dân chủ cuội” cho rằng cần phải “dân
cử, dân bầu”, chứ không thể là “đảng cử, đảng bầu” hay “đảng cử, dân bầu”...
Thực tế trên thế giới hiện nay, có nhiều nước phương Tây, việc bầu cử tưởng như
rất dân chủ, thế nhưng thực chất dân chủ chỉ là cái vỏ, là phần nổi của tảng
băng chìm. Có những nước đã bày ra đủ thứ luật lệ để ngăn chặn cơ hội thắng cử
của các đảng có tư tưởng đối lập với đảng, hoặc các đảng cầm quyền. Sự việc này
còn tiến xa và nguy hiểm đến mức những đối thủ tiềm năng có nguy cơ bị
"thanh toán" trước khi thắng cử. Điều này từng xảy ra ở nhiều nước có
nền dân chủ kiểu phương Tây. Thực tế đó chắc chắn các "nhà dân chủ
cuội" có biết, nhưng họ luôn cố tình lấp liếm, che đậy.
Về phương pháp bầu cử, các "nhà
dân chủ cuội" khuyên Đảng ta nên học theo nước này, nước kia và lấy Hoa Kỳ
là "hình mẫu", nghĩa là để cho "dân trực tiếp bầu Tổng Bí
thư" của Đảng, như kiểu cử tri Hoa Kỳ bầu tổng thống. Nhưng từ trước đến
nay, theo pháp luật của Hoa Kỳ thì bất cứ ứng cử viên tổng thống nào cũng phải
được đảng của mình lựa chọn, đề cử và bầu ra để trở thành ứng cử viên tranh cử
Tổng thống Hoa Kỳ. Các ứng cử viên tổng thống sẽ được cử tri, đúng hơn là đại
cử tri, bầu chọn làm tổng thống. Như vậy có thể hiểu, hiện tượng “đảng cử, rồi
đảng bầu”, sau đến “đảng cử rồi dân bầu” cũng là một nguyên tắc phổ thông trong
bầu cử ở các nước phương Tây, mà điển hình là Hoa Kỳ. Vì vậy, các "nhà dân
chủ cuội" cố tình chê bai, bài xích ĐCSVN "không để cho dân được bầu
Tổng Bí thư” và xuyên tạc cơ chế đảng đề cử để nhân dân bầu ra bộ máy lãnh đạo,
quản lý nhà nước (bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp) của mình, chứng tỏ họ thiếu
hiểu biết về nguyên tắc và phi thực tế.
Với bản chất, tâm địa hẹp hòi nên
các "nhà dân chủ cuội" luôn lo sợ, cố tình dè bỉu, xuyên tạc sự thành
công của ĐCSVN trong quá trình lãnh đạo xây dựng đất nước theo con đường XHCN. Khi
chứng kiến sự sụp đổ của CNXH hiện thực ở các nước Đông Âu và Liên Xô vào thập
niên 80-90 của thế kỷ trước, nhiều người đã không khỏi hoang mang, lo lắng. Lúc
đó, những "nhà dân chủ cuội” có lẽ là người vui mừng nhất và họ “tiên
đoán” CNXH ở Việt Nam sớm hay muộn cũng sẽ sụp đổ theo. Nhưng ngược lại, dưới
sự chèo lái của ĐCSVN, con tàu cách mạng Việt Nam không những vượt qua sóng cả
mà còn vươn lên mạnh mẽ. CNXH ở Việt Nam đã đứng vững giữa muôn vàn khó khăn,
đã phát triển một cách đĩnh đạc, kỳ diệu hơn bao giờ hết. Nói như Tổng Bí thư,
Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng là: Chưa bao giờ chúng ta có một cơ đồ như ngày
hôm nay. Việt Nam hiện nay đang là đối tác, là bạn bè của gần 200 nước và vùng
lãnh thổ trên thế giới. Nhiều quốc gia hùng cường, nhiều nước lớn trên thế giới
muốn nâng cấp mối quan hệ, hợp tác với nước Cộng hòa XHCN Việt Nam. Đó là thực
tế không thể phủ nhận.
Vấn đề là, tại sao Việt Nam lại đứng
vững và phát triển như vậy? Chỉ có một câu trả lời duy nhất đối với các “nhà
dân chủ cuội” rằng, chỉ có họ mới cố tình quên truyền thống anh dũng quật cường
và tư duy sáng tạo của dân tộc Việt Nam trong đấu tranh giải phóng dân tộc và
xây dựng đất nước. Nhưng người không quên vấn đề này là ĐCSVN. Đảng đã tiếp
nối, phát huy cao độ truyền thống quý báu của dân tộc trong thế kỷ 20 và đầu
thế kỷ 21. Trong sự nghiệp lãnh đạo toàn dân, toàn quân tiến hành công cuộc đổi
mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, ĐCSVN đã đem lại giá trị đích thực về quyền
dân tộc tự quyết, quyền con người cho nhân dân và dân tộc Việt Nam. Đảng đang
ngày càng làm cho dân giàu, nước mạnh, phát triển hùng cường, nâng cao uy tín,
vị thế đất nước, tham gia có trách nhiệm vào giải quyết các vấn đề về hòa bình,
an ninh trong khu vực và trên thế giới. Vì vậy, Đảng Cộng sản được nhân dân
Việt Nam tin cậy, yêu mến và ủy thác vai trò là lực lượng chính trị lãnh đạo xã
hội, định ra chủ trương, đường lối, đưa dân tộc Việt Nam không ngừng phát
triển. Bằng uy tín, trí tuệ và bản lĩnh của mình, ĐCSVN đã tạo được niềm tin
đối với nhân dân và bạn bè trên thế giới.
Thực tế ngày nay cho thấy, lý tưởng
cộng sản trên thế giới không những không mất đi mà còn tiếp tục hiển hiện một
cách quang minh từ chính những thành công mang tầm thời đại của ĐCSVN và các
đảng cộng sản khác ở những năm đầu thế kỷ 21 này. Các “nhà dân chủ cuội” đang
thấy rõ sự tồn tại mãnh liệt và sinh động đó, nhưng họ vẫn cố tình lập lờ,
không chịu thừa nhận thực tế, không chịu thừa nhận những thành quả của cách
mạng Việt Nam trong gần một thế kỷ qua. Đó là vì trong họ luôn tồn tại dai dẳng
một tư tưởng thù nghịch, hoặc tồn tại sự ảo tưởng phi thực tế mà căn nguyên sâu
xa của nó là sự cơ hội về chính trị, chỉ muốn Việt Nam mất ổn định để "đục
nước béo cò". Về lâu dài, họ ảo tưởng rằng cứ tuyên truyền, cứ xuyên tạc
kiểu "mưa dầm thấm lâu", thế nào cũng có người nghe, người theo. Về
ngắn hạn thì họ cố tình xuyên tạc, bịa đặt trắng trợn, đổi trắng, thay đen
trong cách lập luận, hòng câu view, câu like để... kiếm sống trên mạng. Tất cả
những trò bịp bợm chính trị đó của các "nhà dân chủ cuội" không thể
qua mắt những người có hiểu biết, có kinh nghiệm, có thông tin, không thể phỉnh
phờ được nhân dân Việt Nam.
Đến đây có thể nói, các “nhà dân chủ
cuội” đang lo sợ những thành tựu của CNXH ở Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng
sẽ là luồng sáng soi rõ tâm can đen tối của họ. Còn những cái gọi là “tư duy
đột phá”, những “phát kiến”, “đóng góp” cho Đại hội XIII của ĐCSVN từ những
"nhà dân chủ cuội" thực chất không có gì gọi là khoa học, là đột phá,
đó chỉ là những cái cớ để họ chống phá, hòng hạ thấp uy tín của Đảng Cộng sản
Việt Nam, chống phá sự vươn lên của CNXH trên thế giới mà thôi. Thế nên, những
lý lẽ mà họ đưa ra không thuyết phục và không thể nào tin được.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét