Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội
của Đảng ta đã ghi rõ: “Đảng Cộng sản Việt Nam lấy chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng
Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động của mình”. Do vậy, để chống phá Đảng thì vấn đề
quan trọng hàng đầu mà những thế lực thù địch tập trung là phủ nhận giá trị của
chủ nghĩa Mác – Lênin bằng nhiều hình thức rất tinh vi, như: xuyên tạc, nói xấu
chế độ xã hội chủ nghĩa, chia tách, đối lập giữa tư tưởng Hồ Chí Minh và chủ
nghĩa Mác - Lê nin; bôi nhọ thân thế sự
nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh nhằm hạ bệ uy tín, phủ nhận tư tưởng của Người.
Năm 1919 sau khi
chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc, một số nhà yêu nước Việt Nam đã gửi đến
Hội nghị Véc-xây một bản Yêu sách gồm tám điều, đòi xóa bỏ ách nô lệ, thiết lập
quyền tự do dân chủ cho Việt Nam, trong đó, điều thứ 7 đòi phải có Hiến pháp.
Nhà yêu nước Nguyễn Ái Quốc thể hiện thành diễn ca trong bài Việt Nam yêu cầu
ca như sau:
“Bảy xin hiến
pháp ban hành
Trăm điều phải
có thần linh pháp quyền”
Chữ “thần linh”
được Người nêu ở đây không phải là một sức mạnh siêu nhiên nào đó, mà là sức mạnh
của chính bản thân nền dân chủ theo tư tưởng pháp quyền. Vậy mà ngày 8/3/2019, trên
trang web “ThinkTank Việt Nam” của một nhóm những kẻ chống phá Đảng đã nhại lại
câu diễn ca đó, cố ý nhấn mạnh bằng cách viết hoa chữ “Thần linh” tách biệt với
chữ “Pháp quyền” (cũng được chúng cố tình viết hoa) để xuyên tạc tư tưởng Hồ
Chí Minh là “hữu thần”, đối lập với chủ nghĩa Mác – Lênin mà chúng gọi là “vô
thần”.
Chúng ta đều biết:
Chủ tịch Hồ Chí Minh là danh nhân văn hóa thế giới – Anh hùng giải phóng dân tộc,
là lãnh tụ kính yêu của nhân dân Việt Nam, là người Cộng sản, là người Chủ
nghĩa duy vật; mà theo Chủ tịch Hồ Chí Minh thì: “Tôn giáo là duy tâm; Cộng sản
là duy vật … Chủ nghĩa duy linh và Chủ nghĩa duy vật là ngược nhau, khác nhau
rõ ràng là thế”. Nhưng khác nhau, ngược nhau không có nghĩa là phải loại trừ
nhau … đây là cách ứng xử rất khác giữa Chủ tịch Hồ Chí Minh với nhiều người
Mác xít trên thế giới. Trước hết, Chủ tịch Hồ Chí Minh là người Cộng sản đã sớm
phát hiện ra những giá trị nhân văn cao cả của các tôn giáo: Chúa Giêsu dạy: Đạo
đức là Bác ái, Phật Thích ca dạy: Đạo đức là Từ bi, Khổng Tử dạy: Đạo đức là
Nhân nghĩa. Có lẽ Chủ tịch Hồ Chí Minh là người Cộng sản đầu tiên đã tìm thấy sự
tương đồng giữa các học thuyết Cách mạng và tôn giáo đều có một “mẫu số chung”,
đó là: “Vì hạnh phúc của con người”, thông qua đoạn văn rất nổi tiếng sau: “Học
thuyết của Khổng Tử có ưu điểm của nó là Sự tu dưỡng cá nhân. Tôn giáo của Chúa
Giêsu có ưu điểm của nó là Lòng nhân ái cao cả. Chủ nghĩa Mác-Lê nin có ưu điểm
của nó là Phương pháp làm việc biện chứng. Chủ nghĩa Tôn Dật Tiên có ưu điểm của
nó, chính sách của nó phù hợp với điều kiện nước ta. Khổng Tử, Giêsu, Các Mác,
Tôn Dật Tiên chẳng đã có những ưu điểm chung đó hay sao? Họ đều muốn mưu cầu hạnh
phúc cho mọi người, mưu cầu phúc lợi cho xã hội …. Nếu hôm nay họ còn sống trên
cõi đời này, nếu họ hợp lại một chỗ; Tôi tin rằng, họ nhất định chung sống với
nhau rất hoàn mỹ như những người bạn thân thiết”. Đã là bạn bè thân thiết và đều
có một mục đích, lý tưởng chung giống nhau, thì làm sao phải loại trừ nhau,
tiêu diệt nhau? Như thế, sẽ phải ứng xử với các tôn giáo ra sao? Quan điểm đầu
tiên của Chủ tịch Hồ Chí Minh được xác lập khi thành lập nước Việt Nam - Dân chủ
- Cộng hòa năm 1945 đó là: “Tín ngưỡng tự do và lương giáo đoàn kết”. Đây là lập
trường xuyên suốt và chi phối chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước ta liên
quan đến tôn giáo./.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét