Người ta nói bộ đội lương nhiều lắm
Đâu biết rằng từ binh nhất binh nhì
Phụ cấp chẳng đủ tiền mà tiêu vặt
Mới lên dần nghĩa vụ trách nhiệm cao
Rồi những đêm người chăn ấm nệm êm
Thanh thản trôi vào giấc ngủ yên bình
Chúng tôi đội sương xuyên núi băng rừng
Canh giữ nơi biên cương lãnh hải xa
Có những ngày mọi người vui nghỉ lễ
Tết đoàn viên hạnh phúc bên gia đình
Thì chúng tôi vẫn sẵn sàng phiên trực
An ủi người thân hết ca sẽ về
Rồi thiên tai lũ lụt ùa kéo đến
Vào miền trung khiến dân khổ trăm bề
Là người lính chẳng quản ngại gian khó
Nhận nhiệm vụ khi dân rất cần mình
Nào gặt lúa chạy đua với nước lũ
Cứu người cứu tài sản giúp nhân dân
Bạt núi sẻ đường ứng cứu người bị nạn
Dù hiểm nguy chẳng biết trước hy sinh
Anh ngã xuống thân nhân đau xót lắm
Đồng đội tiếc thương đồng chí trung kiên
Thương mẹ già như ngọn đèn trước gió
Vợ yếu con thơ đang ngóng đợi cha về
Dịch covid đang bủa vây tứ bề
Những người lính lại cùng dân chống dịch
Túc trực ngày đêm mọi nẻo đường tĩnh mịch
Hỗ trợ quân y nhu yếu phẩm hàng ngày
Vẫn tận tụy dũng cảm đến hôm nay
Dẫu chọn lại nghiệp nhà binh không đổi
Để mai kia khi ai còn nhắc tới
Xin chớ quên
. . . chúng tôi
. . . lính Cụ Hồ !
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét