Bước sang thế kỷ XXI, cùng với sự dịch chuyển trọng tâm quyền lực, các nước lớn điều chỉnh chiến lược, thực hiện can thiệp linh hoạt hơn, kiềm chế, ngăn chặn lẫn nhau để xác lập vị thế. Trong bối cảnh đó, chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch đã có những động thái mới trên nhiều phương diện; ngày càng bộc lộ rõ tính chất chính trị phản động, rất tinh vi, xảo quyệt. Nhận diện đúng và vạch trần bộ mặt mới đó là vấn đề có ý nghĩa định hướng chiến lược trong đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình” ở Việt Nam hiện nay.
Thứ nhất, chủ thể và lực
lượng tiến hành “diễn biến hòa bình” đã có sự mở rộng, đa dạng, phức tạp, đan
xen, không đồng nhất. Nếu như trước kia, chủ thể tiến hành “diễn biến hòa bình”
là chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch; thì nay, bên cạnh lực lượng này
còn có cả các nước theo chủ nghĩa dân tộc bành trướng, bá quyền. Lực lượng thực
hiện là “đại quân công chúng” ngay trong nội bộ đối phương. Đó là những kẻ
“theo đóm ăn tàn”, nội gián, tay sai đã được nhồi nhét tư tưởng chống đối, huấn
luyện khá bài bản trở thành những “kỹ sư lành nghề lật đổ”; là những đối tượng
cơ hội chính trị, thoái hoá, biến chất nhen nhóm trong các tổ chức chính trị
đối lập hoạt động công khai, hợp pháp hóa dưới danh nghĩa “đại diện cho người
dân”, các hiệp, hội, đoàn, tổ chức xã hội dân sự; làcác phần tử phản động, lưu
manh, bất mãn đội lốt chức sắc, chức việc, trưởng tộc, trưởng hội… chỉ chờ cơ
hội là “ngóc đầu” nổi dậy. Đó còn là quần chúng nhẹ dạ đã bị mua chuộc, lừa
gạt, ép buộc tham gia làm bình phong, lá chắn.
Thứ hai, đối tượng chống
phá của “diễn biến hòa bình” có sự phát triển mới, phương thức tiến hành đã có
sự chuyển đổi. “Diễn biến hòa bình” trong tình hình mới không những chống phá
các nước tiến bộ, các nước xã hội chủ nghĩa còn lại mà mở rộng sang các nước có
chế độ chính trị mà chủ thể tiến hành cho là không phù hợp với lợi ích của
chúng. Đó là những nước độc lập, có chủ quyền nhưng “cứng đầu”, không tuân theo
“cây gậy chỉ huy”, không có lợi cho chúng trong giải quyết các vấn đề quốc tế.
Thứ ba, mục tiêu và động
cơ chính trị của “diễn biến hòa bình” trong tình hình mới có sự dịch chuyển và
mở rộng hơn. Đó không chỉ là xóa bỏ chế độ chính trị của các nước “không cùng
quỹ đạo” mà còn nhằm thay đổi đường lối, chính sách hiện hành; cài cắm lực
lượng thân cận vào bộ máy cầm quyền; làm phức tạp hóa thành phần lãnh đạo; biến
đổi tính chất quốc gia, dân tộc khác theo hướng phục vụ lợi ích của chủ thể.
Trong đó, thay đổi bộ máy cầm quyền nước khác là mục tiêu trọng yếu của “diễn
biến hòa bình” hiện nay.
Thứ tư, biện pháp tiến
hành “diễn biến hòa bình” các lực lượng chủ thể coi trọng “công cụ mềm”, “quyền
lực thông minh” thay cho chính sách “cây gậy” và “củ cà rốt” “mũi tên” và “cành
ô liu” kém hiệu quả. Đây là những biện pháp mới nảy sinh trong sự trỗi dậy của
trào lưu dân túy, xu hướng bảo hộ thương mại trong quan hệ quốc tế. Hiện tại và
càng ngày “diễn biến hòa bình” càng coi trọng các “công cụ mềm”, “quyền lực
thông minh” trên các lĩnh vực để “thong thả gặm nhấm”, từng bước chuyển hóa đối
phương, “giành chiến thắng mà không cần phát động chiến tranh”.
Thứ năm, công cụ chủ yếu
để thực hiện “diễn biến hòa bình” là các phương tiện thông tin, truyền thông.
Với quan điểm “một đài phát thanh có thể bình định một nước, một Đô la chi cho
tuyên truyền có hiệu quả hơn năm Đô la chi cho quân sự” nên thứ vũ khí hữu hiệu
được các chủ thể sử dụng để tiến hành “diễn biến hòa bình” là các phương tiện
thông tin, truyền thông, báo chí, xuất bản. Trong đó, càng ngày chúng càng coi
trọng mạng Internet - một phương tiện truyền thông có tốc độ nhanh, sức lan tỏa
mạnh đối với công chúng để phát tán quan điểm trái chiều, xuyên tạc./.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét