SỰ PHẢN BIỆN HỒ ĐỒ
CỦA GS NGUYỄN ĐÌNH CỐNG
Tác
giả: Hồi Tưởng
Chủ nghĩa duy vật chứng là cống hiến vĩ đại của C.Mác, đem lại cho loài người tiến bộ công cụ nhận thức vĩ đại nhằm cải tạo thế giới, xóa bỏ
áp bức, bóc lột, bất công; giải phóng giai cấp, giải phóng xã hội, xây dựng chế
độ xã hội mới tốt đẹp hơn đó là xã hội xã hội chủ nghĩa và xã hội cộng sản chủ nghĩa.
Thế mà Giáo sư Nguyễn Đình
Cống, trong bài viết “PHẢN BIỆN HỌC THUYẾT CỦA MÁC (đoạn
1) cho rằng: Mác đã sai cả về
mặt triết học và phương pháp nghiên cứu. Thật ra thì, Vật chất và Ý thức là hai phạm trù tồn tại song song, chúng
có quan hệ qua lại và không thể nói cái nào có trước. Duy vật và duy tâm đều
cực đoan. Hiểu sai, nghiêng về duy tâm tuy có lệch lạc về nhận thức nhưng không
gây nên những tai họa lớn cho xã hội. Hiểu sai nghiêng về duy vật tạo ra nhiều
tai họa hơn. Những người tôn sùng duy vật thường coi trọng các nhu cầu vật chất
của con người. Trong đấu tranh giai cấp và cách mạng vô sản Mác cũng nhằm vào
mục đích chính là đem lại quyền lợi vật chất cho vô sản. Trong ảo tưởng về một
xã hội cộng sản Mác đưa ra những hưởng thụ về vật chất để làm mồi nhử. Tâm linh
là một trong hai phần cơ bản tạo nên Vũ trụ và Con người, là đối tượng của Tôn
giáo; rằng: Tôn giáo duy trì, cổ vũ đức tin và đời sống đạo đức. Duy vật
làm gia tăng máu lạnh trong con người, xô đẩy người ta vào cuộc tranh giành
quyền bính và lợi ích vật chất... Nền đạo đức của xã hội Việt Nam gần
đây bị xuống cấp trầm trọng, phần lớn là do nguyên nhân này”.
Xin thưa Giáo sư, cách phản biện của Giáo sư thật là hồ đồ, có lẽ chẳng
cần phải học, phải nghiên cứu tìm hiểu lịch sử của thế giới và nhân loại, mà chỉ
cần “Tiên thiên”, tức là tiềm thức, như khái
niệm riêng của GS trong bài viết “Phản biện Bài báo” mách bảo cũng có thể hiểu được
rồi. Không biết Giáo sư đã tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp của C.Mác
chưa? đã nghiên
cứu sâu về chiến tranh
chưa, nhất là hai cuộc chiến tranh thế giới lần thứ nhất và thứ hai, ai là người
gây ra? nếu chưa biết thì đừng vội kết luận “Duy vật
làm gia tăng máu lạnh trong con người, xô đẩy người ta vào cuộc tranh giành
quyền bính và lợi ích vật chất”. Nói như GS, chắc
có lẽ vì Chủ nghĩa Mác soi đường nên Việt Nam đã mang bom, đạn sang xâm lược Mỹ,
chứ không phải Mỹ sang xâm lược Việt Nam và những thứ văn hóa đồ trụy dưới thời
Mỹ - Ngụy cũng do Đảng Cộng sản gây ra?
Vậy
sự phản biện của Giáo sư nhằm mục đích gì? Phải chăng lại muốn đưa Việt Nam quay
về “thời kỳ đồ đá”. Thật tiếc cho công học tập, học hàm, học vị của GS. Nếu đã học
rồi, thì ai cũng biết, Mác xuất thân từ một gia đình Trung nông; năm 1841, khi mới 23 tuổi Mác đã bảo vệ thành công luận án Tiến sỹ theo trường phái Hê-ghen trẻ (duy tâm).
Trải qua quá trình hoạt động thực tiễn, cùng với trái tim nhân hậu, luôn đứng về
phía những người lao động, đấu tranh chống lại áp bức, bóc lột, bất công và mọi sự tha hóa trong xã hội hiện thực đương
thời. Mác đã tìm ra quy luật phát triển của lịch sử loài người,
tiến hành phê phán và cải tạo căn bản phép biện chứng duy tâm của Hê-ghen, chủ
nghĩa duy vật siêu hình của Phoi-ơ-bắc; đồng thời kế thừa những thành tựu trong
lịch sử tư tưởng của nhân loại trước đó, xây dựng nên một triết học mới - Triết
học duy vật biện chứng, trong đó chủ nghĩa duy vật và phép biện chứng thống nhất
với nhau một cách hữu cơ, đồng thời khẳng định triết học phải lấy sinh khí của
mình từ thực tiễn, không chỉ giải thích thế giới mà còn phải cải tạo thế giới.. Bằng cách này hay cách khác,triết học phải tham gia vào việc lật đổ xã hội tư sản và các thiết chế nhà
nước do nó dựng lên, tham gia vào sự nghiệp giải phóng giai cấp công nhân và nhân dân lao động
trên toàn thế giới. Đó là lí do vì sao
Mác là người bị căm ghét nhiều nhất và bị vu khống nhiều nhất trong thời đại
ông. Các chính phủ, cả chuyên chế lẫn cộng hòa, đều trục xuất ông, bọn tư sản – cả bảo thủ lẫn dân chủ cực
đoan – đều thi nhau vu khống, nguyền rủa ông. Và bây giờ đến lượt GS Nguyễn Văn Cống, với giọng điệu phản
biện hàm hồ chắc cũng chẳng khác
xa gì về bản chất, mục đích của bọn bảo thủ, cực đoan đã từng chống đối C.Mác.
Xin nhắc lại, sự
phản biện của Giáo sư cũng chỉ
là “ba
que, xỏ lá” mà thôi. Giáo sư tuổi đã cao, đừng để cái:
“Tiên thiên – Bản năng” trỗi dạy
lấn át “Hậu thiên”
những kiến thức đã được Đảng, Nhà nước ưu ái tạo điều kiện cho ăn học. Thái độ
vong ơn, bội nghĩa của Giáo sư hoàn toàn trái với đạo lý, truyền thống tốt đẹp
của dân tộc ta “ăn quả nhớ kẻ trồng cây”. Giáo sư nên
tu tâm dưỡng tính, suy
nghĩ kỹ trước khi viết, để giữ lại lại chút danh dự cho mình trong thời gian còn lại trên trần
thế.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét