Trong chiến tranh cách mạng và sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, đó
là kết hợp sức mạnh chính trị - tinh thần và sức mạnh vật chất - vũ khí. Trong
mối quan hệ giữa sức mạnh chính trị - tinh thần và sức mạnh vật chất - vũ khí,
Đảng ta xác định sức mạnh chính trị - tinh thần đóng vai trò quyết định, từ lựa
chọn phương pháp, cách thức tiến hành đấu tranh đến khả năng sử dụng vũ khí,
trang bị, kỹ thuật. Chính vì thế, ngay từ khi thành lập “Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng
quân”, lãnh tụHồ Chí Minh đã nhấn mạnh “chính trị trọng hơn quân
sự”, “tuyên truyền trọng hơn tác chiến”. Khi đụng đầu với những kẻ thù lớn mạnh
hơn ta nhiều lần về sức mạnh vật chất - kỹ thuật - vũ khí trong thế kỷ XX, dân
tộc ta đều giành chiến thắng, nhờ Đảng ta biết phát huy sức mạnh tổng hợp, làm
cho sức mạnh chính trị - tinh thần và sức mạnh vật chất - vũ khí bổ sung cho
nhau. Sức mạnh tổng hợp của cả yếu tố chính trị - tinh thần và vật chất - vũ
khí được phát huy cũng làm cho điểm yếu của kẻ thù ngày càng bộc lộ, nhất
là tính chất phi nghĩa của chiến tranh xâm lược, càng kéo dài cuộc chiến càng
gặp bất lợi và sức mạnh vật chất - kỹ thuật cũng không phát huy được đầy đủ tác
dụng của nó. Ngược lại, chúng ta phát động kháng chiến trường kỳ khiến cho động
lực chính trị - tinh thần được nuôi dưỡng, phát huy cao độ, có thời gian khắc
phục điểm yếu về vật chất - vũ khí, từng bước làm thay đổi tương quan so sánh
lực lượng trên chiến trường, tiến lên giành thắng lợi quyết định, rồi giành
thắng lợi hoàn toàn. Phương pháp phát huy sức mạnh tổng hợp tiếp tục được Đảng
ta coi trọng trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, khi xác định sức mạnh chính trị -
tinh thần đóng vai trò quyết định. Dựa trên đường lối chính trị đúng đắn mới
làm cho con người có hành động đúng đắn, sử dụng vũ khí đúng mục đích bảo vệ Tổ
quốc xã hội chủ nghĩa, xác định chiến lược, chiến thuật phù hợp, thông minh,
sáng tạo. Chỉ đứng trên nền quốc phòng hòa bình, tự vệ, nêu cao tính chính
nghĩa của sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, thì mới phát huy được đầy đủ những phẩm
chất, năng lực của con người, nhất là hệ giá trị văn hóa và con người Việt Nam
được chung đúc qua hàng ngàn năm lịch sử. Đồng thời, chúng ta cũng rất coi
trọng vai trò của vũ khí - kỹ thuật, nhất là trong điều kiện chiến tranh công
nghệ cao, nhưng sử dụng đúng đắn và hiệu quả vũ khí, khí tài luôn cần đến những
bộ óc thông minh cả về mặt chiến lược và chiến thuật, từ tạo ra khả năng răn đe
cần thiết đến sẵn sàng đánh bại mọi hành động phiêu lưu xâm lược của các thế
lực thù địch.
Trong xây dựng đất nước, đó là phát huy sức mạnh kinh tế - vật
chất và sức mạnh văn hóa - tinh thần. Đứng trên quan điểm của chủ nghĩa duy vật
biện chứng, ngay từ khi bắt tay xây dựng lại đất nước thời kỳ “hậu thực dân”,
Đảng ta xác định phải tập trung sức phát triển kinh tế, nhằm đem lại cuộc sống
ấm no, tự do, hạnh phúc cho nhân dân và xây dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật cho
chủ nghĩa xã hội. Thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa
không có mục đích nào khác là nhằm phát triển lực lượng sản xuất, chuyển đổi cơ
cấu nền kinh tế, sản xuất của cải vật chất đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của
nhân dân, tăng cường tiềm lực quốc phòng - an ninh, xây dựng cơ sở vật chất -
kỹ thuật cho chủ nghĩa xã hội... Đồng thời với phát triển kinh tế, Đảng rất chú
trọng chăm lo phát triển văn hóa, nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân.
Bước vào thời kỳ đổi mới, Đảng ta xác định đổi mới kinh tế là nhiệm vụ trung
tâm, xây dựng đảng là nhiệm vụ then chốt, văn hóa là nền tảng tinh thần của xã
hội. Phát triển kinh tế trở thành nhiệm vụ trung tâm không hẳn là giải pháp
tình thế để khắc phục tình trạng thiếu hụt hàng hóa, khôi phục sản xuất bị suy
giảm, mà sâu xa hơn chính là xuất phát từ vai trò nền tảng của kinh tế. Chỉ
trên cơ sở duy trì và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế mới có thể giải quyết được
việc làm, thực hiện chính sách xã hội, nâng cao đời sống văn hóa - tinh thần
tốt hơn cho nhân dân, có tiềm lực để tăng cường sức mạnh quốc phòng - an ninh.
Đành rằng, không phải cứ có tăng trưởng kinh tế là có công bằng xã hội, nâng
cao đời sống văn hóa - tinh thần cho nhân dân, mà chúng tùy thuộc vào quan điểm
chính trị đúng đắn, tiến bộ, nhân văn được xác lập nhất quán về giải quyết mối
quan hệ biện chứng giữa kinh tế với chính trị, giữa phát triển kinh tế với phát
triển văn hóa - xã hội. Trong khi chú trọng đến tăng trưởng kinh tế, Đảng hết
sức quan tâm đến phân phối kết quả tăng trưởng để đầu tư cho nâng cao mức thụ
hưởng văn hóa - tinh thần của nhân dân. Càng phát triển kinh tế thị trường càng
phải phát huy vai trò của yếu tố văn hóa - tinh thần, không chỉ mang ý nghĩa
phúc lợi xã hội, mà còn là động lực cho phát triển bền vững, thúc đẩy chuyển
đổi mô hình tăng trưởng dựa trên phát huy nguồn lực văn hóa, nhất là chú trọng
đổi mới sáng tạo, phát triển công nghiệp văn hóa, “vốn hóa” các giá trị tri
thức. Chú trọng khơi thông các động lực văn hóa - tinh thần, như lòng yêu nước,
khát vọng cống hiến, đức hy sinh, phẩm chất liêm chính, đề cao danh dự và phẩm
giá con người,... để bổ sung và phát huy tốt hơn động lực kinh tế - vật chất.
Trên bình diện quốc tế, nguồn lực văn hóa còn giúp tăng cường “sức mạnh
mềm”, góp phần gia tăng sức mạnh tổng hợp của quốc gia dân tộc.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét