Một quyển sách lớp 7 giải thích về câu “Tiên học lễ, hậu học văn” ý nghĩa là học lễ nghĩa trước, học kiến thức theo sau. Phần chữ
“lễ” ở đây là cách cư xử, tôn trọng giữa người với người, kính trên nhường
dưới, biết điều trong các mối quan hệ, sống tốt đẹp rộng hơn, chữ “lễ” là đạo
đức của mỗi người.
Chữ “lễ” ở đây không
phải mang tính lễ nghi, lễ giáo phong kiến lạc hậu, cổ hủ như nhiều người vẫn
nghĩ. Không ít người, không biết tài năng học rộng bao nhiêu, nhưng với tâm lý
bài Tàu mù quáng, cứ dính một chút đến các từ Hán Việt hay Nho giáo là phủ
quyết cho rằng đó là những thứ lạc hậu, cổ hủ, cần bài trừ. Nho giáo có những
điều không phù hợp với hiện tại, nhưng không phải hoàn toàn là những điều xấu
xa, Nho giáo vẫn đang là cốt lõi văn hóa của nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ
phương Đông như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Singapore… Thay vì
theo Nho giáo một cách khô cứng, họ vận dụng, biến đổi, nêu cao cái tốt, hạn
chế cái xấu cho phù hợp với xu thế phát triển của hiện tại.
Phần lớn người Việt
khi nghĩ về câu nói “Tiên học lễ, hậu học văn”, người ta nghĩ đến điều gì? Đó
là việc học tập và rèn luyện về nhân cách, đạo đức luôn là hàng đầu. Và đó là
cũng là tiêu chí của rất nhiều nền giáo dục khác đồng văn với chúng ta. Nhà tư
tưởng vĩ đại bậc nhất Fukuzawa Yukichi vốn là một người không thích Nho giáo,
ông phê phán những lề lối trì trệ của Nho giáo, nhưng ông phê phán một cách
chọn lọc, nêu cao những điểm tốt lành của Nho giáo như rèn luyện đạo đức, tính
dân tộc, suy nghĩ minh bạch sáng suốt và “phải làm những gì có ích cho xã hội”
- trích từ Hibi no oshie - Những lời dạy thường ngày, một trong những lời dạy
trẻ em được biết đến nhiều nhất Nhật Bản.
Vậy, có ích cho xã hội
là gì? Là một người con người có đạo đức và kiến thức. Chủ tịch Hồ Chí Minh
cũng nói một câu bất hủ: “Có tài mà không có đức là người vô dụng. Có đức mà
không có tài thì làm việc gì cũng khó.”
Xu thế của thế giới
hiện tại là khai phá, hòa nhập, phát triển, đề cao tinh thần độc lập và tôn
trọng suy nghĩ cá nhân. Nhưng, những điều trên đâu có mâu thuẫn với “Tiên học
lễ, hậu học văn”? Chúng ta hoàn toàn có thể phát triển những định hướng giáo
dục tôn vinh việc phát triển đạo đức xã hội, song song đó là cải cách hoặc đổi
mới phương pháp dạy và học, cách ứng dụng công nghệ thông tin, tăng tính chủ
động của cả giáo viên và học sinh.... Tại sao không duy trì khẩu hiệu ấy song
song với những khẩu hiệu, câu nói khác?
Nếu chỉ vì “kích thích
tư duy phản biện” mà bỏ câu “Tiên học lễ, hậu học văn” ấy đi. Thì cần phải hiểu
thế này, tư duy phản biện là một tư duy đúng đắn, mới mẻ và hợp lý trong giáo
dục. Nhưng không phải lứa tuổi nào, học sinh nào, lớp nào, môn học nào, trường
học nào… cũng có thể áp dụng “phản biện” vào được. Mới chỉ 2 - 3 năm nay, vấn
đề phản biện xã hội mới được đưa vào thí điểm vào trong khối THPT, còn không
chỉ khi lên bậc đại học, cao đẳng thì người ta mới biết đến khái niệm phản biện
một cách thực sự rõ ràng.
Bất cứ ai, lứa tuổi
nào, giới tính nào, trình độ học vấn ra sao cũng đều có thể “Tiên học lễ, hậu
học văn”. Việc bỏ một câu mang tính phổ quát về tư tưởng giáo dục thay bằng một
câu gì đó khuyến khích tư duy phản biện, e rằng là quá mới và không phù hợp với
tiến trình giáo dục hiện tại. Đôi khi sẽ khiến tư tưởng giáo dục bị bó hẹp lại.
Chưa kể, “tư duy phản biện” không thể đem ra làm cốt lõi đại diện cho ngành
giáo dục được, vì nó chỉ là một phần rất nhỏ trong giáo dục mà thôi.
Muốn áp dụng một cải
cách gì mới trong giáo dục, cần một sự thí điểm, đánh giá và thay đổi có lộ
trình rõ ràng, không phải mang tính đánh đố và bắt buộc giáo viên, học sinh và
phụ huynh. Ví dụ ngay như chương trình Trường Teen chuyên về phản biện dành cho
các học sinh THPT, cũng chỉ có một số trường nhất định, với các bạn học sinh
tiếp xúc sớm, được biết nhiều về phản biện mới có thể tham gia. Mà trước khi
đạt được “nấc thang” phản biện, thì làm tốt vấn đề tranh luận, trao đổi, tăng
tính tự chủ của học sinh và giáo viên đi đã. Và dĩ nhiên, lại kéo theo một câu
chuyện rất dài nữa.
Câu chuyện đề xuất bỏ
cụm từ “Tiên học lễ, hậu học văn” khiến mình nhớ đến hai câu chuyện.
Một là cách đây khoảng
7 - 8 năm gì đó, một giáo sư nào đó cũng đề xuất thay đổi lời Quốc ca vì lời
bài hát “đẫm máu” và “bạo lực quá”. Nên viết lại cho mềm dẻo và phù hợp với xu
thế phát triển hiện tại và để cho quốc tế thấy Việt Nam yêu hòa bình thế nào.
Hai là cách đây khoảng
10 năm, khi còn ngồi trên ghế đại học, tranh luận về câu nói: “Hiền tài là
nguyên khí quốc gia”. Nguyên khí quốc gia ở đây là năng “chất” làm nên sự sống
còn và phát triển của đất nước, xã hội. Có bạn nói rằng, nếu tôi chỉ là một
người bình thường, không phải hiền tài, thì chẳng lẽ không xứng đáng là “nguyên
khí quốc gia”.
Đôi khi, một câu nói
đơn giản, mang một tinh thần nhất định khiến ai cũng có thể hiểu biết và nắm
rõ. Lại bị gán ghép cho đủ thứ linh tinh và đậm chất diễn. Hay như xã hội phát
triển hơn, văn minh hơn, giàu có hơn, thì lịch sử hay văn hóa, vẫn luôn là thứ
cần phải bảo tồn.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét