Sinh
thời Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm và dành tình cảm đối với người dân. Đặc
biệt đối với bộ đội, Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng ở ngôi cao mà không xa, giữ
trọng trách lớn mà luôn dành tình cảm thân thương, ấm áp cho mọi cán bộ, chiến
sĩ, từ tổng tư lệnh quân đội đến người lính binh nhì, binh nhất.
Theo Thiện Văn - Báo Quân đội nhân dân online “Qua từng câu chữ, mỗi
đoạn văn trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đều thấm đượm một
niềm tin sắt son, một tình cảm sâu nặng, một tình thương yêu vô bờ dành cho
toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta. Trước lúc đi xa, Bác Hồ đã căn dặn nhiều
điều quý báu, gửi gắm nhiều thông điệp cho thế hệ mai sau. Trong Di chúc,
Người viết: “Cuối cùng, tôi để lại muôn vàn tình thân yêu cho toàn dân, toàn
Đảng, cho toàn thể bộ đội, cho các cháu thanh niên và nhi đồng”.
Thật xúc động biết bao
trước khi từ giã cõi trần, trong số những thành phần xã hội được Bác Hồ nhắc
đến và “để lại muôn vàn tình thân yêu” có cán bộ, chiến sĩ quân đội. Vì hơn ai
hết, là người sáng lập, rèn luyện, giáo dục và dìu dắt, theo dõi Quân đội ta
ngay từ những ngày đầu thành lập, Bác Hồ rất thấu hiểu sự gian khổ, hy sinh to
lớn của bộ đội trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Là
người trực tiếp đứng trên tuyến đầu đánh quân xâm lược, "nếm mật nằm
gai" nơi chiến trường và đối mặt với muôn vàn gian khó, hiểm nguy ở những
nơi thâm sơn cùng cốc, nhiều cán bộ, chiến sĩ quân đội đã chiến đấu mưu trí,
quả cảm, hy sinh anh dũng, để lại một nỗi đau khôn nguôi cho gia đình, người
thân, làng xóm, quê hương, đất nước. Bác Hồ từng nói rằng, trước khi vào quân
đội, họ là những thanh niên khỏe mạnh, vui vẻ, nhưng vì trải qua ăn gió nằm
sương, hứng chịu những trận mưa bom bão đạn nên nhiều bộ đội, người thì hy sinh
tính mạng, người thì tay què, chân cụt và mang nỗi đau thương tật suốt đời. Cho
nên, bổn phận của chúng ta là phải trân trọng, yêu thương, nâng đỡ những người
con trung hiếu đó.
Trong suốt 24 năm trên
cương vị Chủ tịch nước (1945-1969), mặc dù bận trăm công nghìn việc lo cho sự
nghiệp kháng chiến kiến quốc, nhưng Bác Hồ đã dành nhiều tâm sức cho việc lãnh
đạo, chỉ đạo, giáo dục quân đội từ việc lớn đến việc nhỏ. Việc lớn, Bác dạy:
“Toàn thể cán bộ và chiến sĩ cần phải ra sức học tập chính trị, quân sự, văn
hóa, cần phải nâng cao lập trường và tư tưởng của giai cấp công nhân, cần phải
nắm vững đường lối quân sự của Đảng, ra sức rèn luyện kỹ thuật và chiến thuật,
cần phải luôn luôn nâng cao cảnh giác, bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ nhân dân”. Việc
nhỏ, Bác căn dặn bộ đội không bao giờ được tơ hào từ cái kim, sợi chỉ của nhân
dân và phải kính yêu dân, tôn trọng dân, bảo vệ dân ở mọi lúc, mọi nơi. Có rất
nhiều câu chuyện mà mỗi lần nhắc lại, chúng ta đều rưng rưng xúc động về tình
cảm cao đẹp của vị lãnh tụ đã dành cho cán bộ, chiến sĩ quân đội.
Đầu năm 1954, Bác làm việc
tại Chiến khu Việt Bắc. Thời tiết giá rét nên một chiến sĩ đi tuần đêm nhiễm
lạnh bị ho. Biết chuyện, Bác lấy chiếc áo trấn thủ của mình đưa cho người lính
mặc để đỡ rét, nhưng anh không dám nhận. Bác ân cần nói: “Chú cứ giữ lấy mà
mặc. Bác đã có áo khác”. Rồi Bác tự tay khoác chiếc áo vào vai người chiến sĩ
trẻ khiến anh vừa bối rối, vừa cảm động khôn cùng.
Tháng 7-1967, thời tiết giữa hè nóng như thiêu như đốt, thương các chiến sĩ phòng không trực chiến trên nóc Hội trường Ba Đình không đủ nước uống, Bác đã dành số tiền tiết kiệm của mình tặng lực lượng bộ đội phòng không Hà Nội để có tiền mua thêm nước giải khát trong những ngày hè nắng nôi.
Tình thương yêu của Bác dành cho cán bộ, chiến sĩ quân đội như tình cảm của người cha dành cho những đứa con ruột thịt của mình. Sinh thời, Bác nhiều lần ra tận trận địa hỏi thăm bộ đội đang làm nhiệm vụ huấn luyện, trực chiến. Trong hoàn cảnh nước nhà kháng chiến còn nhiều khó khăn, Bác luôn động viên nhân dân hăng hái lao động sản xuất để có nhiều lương thực, thực phẩm phục vụ bộ đội, để bộ đội có điều kiện ăn no, đánh thắng. Mong muốn bộ đội có cuộc sống no đủ, Bác huấn thị cho những người làm công tác hậu cần quân đội: “Phải làm thế nào một bát gạo, một đồng tiền, một viên đạn, một viên thuốc, một tấc vải, phải đi thẳng đến chiến sĩ” (tháng 9-1951). Đối với các cấp chỉ huy trong quân đội, Bác yêu cầu: “Từ tiểu đội trưởng trở lên, từ tổng tư lệnh trở xuống, phải săn sóc đời sống vật chất và tinh thần của đội viên, phải xem đội viên ăn uống như thế nào, phải hiểu nguyện vọng và thắc mắc của đội viên. Bộ đội chưa ăn cơm, cán bộ không được kêu mình đói. Bộ đội chưa đủ áo mặc, cán bộ không được kêu mình rét. Bộ đội chưa đủ chỗ ở, cán bộ không được kêu mình mệt” (tháng 5-1951)”./.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét