Có người lấy danh nghĩa
tôn giáo để xuyên tạc, bôi nhọ đường lối, chủ trương của Đảng chính sách và
pháp luật của Nhà nước, kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc,
không ngừng chống phá đất nước. Có linh mục chuyên làm “mạ thủ” (wumao) chống
phá Đảng, Nhà nước và chế độ XHCN ở Việt Nam.
Nhưng chính các người lại không hiểu hoặc cố tình không chịu hiểu: Tôn giáo có nhiều, nhưng tổ quốc chỉ có một. tín ngưỡng, tôn giáo là nhu cầu tinh thần của một bộ phận nhân dân, nhưng các tôn giáo hoạt động trong khuôn khổ pháp luật, bình đẳng trước pháp luật, không cá nhân nào được phép đứng trên pháp luật. Vì, theo tín ngưỡng, tôn giáo là đức tin, còn công dân phải sống bằng vật chất và tinh thần văn hóa của dân tộc, người công dân có quyền và nghĩa vụ đối với đất nước - đó là đời.
Thiên Chúa giáo chỉ du
nhập vào nước ta bắt đầu từ năm 1533 đến 1614, chủ yếu là các giáo sĩ dòng
Phan-Xi-Cô thuộc Bồ Đào Nha và dòng Đa Minh thuộc Tây Ban Nha đi theo thuyền
buôn vào Việt Nam. Từ năm 1615 đến 1665 các giáo sĩ dòng tên thuộc Bồ Đào Nha
từ Ma Cao ( Ma Cau, Trung Quốc ) vào Việt Nam hoạt động ở Đàng Trong ( nam Sông
Gianh ) và Đàng Ngoài ( bắc Sông Gianh ). Nghĩa là Thiên Chúa giáo chỉ tồn tại
ở Việt Nam chưa đến 5 thế kỷ - 488 năm ( 1533 - 2021 ). Trong khi đó, lịch sử
dân tộc Việt Nam có lịch sử lập quốc là gần 5.000 năm ( 2879 TCN ). Người dân
Việt Nam trước khi BẮT ĐẦU THEO TÔN GIÁO NÀO ĐÓ, thì người Việt Nam là con Lạc,
cháu Hồng và không theo tôn giáo nào. Rồi, người Việt Nam có đạo hay không có
đạo thì người Việt Nam có MỘT GỐC, có một nhà. Vậy, tại sao một số linh mục như
Đặng Hữu Nam, Nguyễn Ngọc Nam Phong, Nguyễn Duy Tân, Đinh Hữu Thoại... quyết
liệt chống phá lại nguồn gốc, gốc rễ đất nước mình. Họ chính là " mạ thủ
" !
Có lẽ mọi người còn
nhớ, ngôi chùa Lá Vàng/ Quảng Trị Da Tô cướp đất đai đổi thành nhà thờ La Vang.
La Vang tên cổ của làng Cổ Vưu có từ thời Nhà Lê, đến đời vua Gia Long đổi
thành phường Lá Vàng từ năm 1307. Năm 1797 vua Cảnh Thịnh nhà Tây Sơn có bắt
được mật thư của Nguyễn Ánh gửi giám mục Labar Le te “xin giám mục tổ chức một
đạo quân nội ứng gồm Ki tô giáo tại chỗ tiếp trợ cho quân đội Pháp chỉ huy đánh
từ ngoài vào”. Vì thế, nhà Tây Sơn buộc phải triệt hạ Da tô, nên ngày 17/8/1798
vua Cảnh Thịnh ra sắc dụ cấm đạo Da tô kế từ Phú Xuân đến Bắc Hà. Vì đây là” tà
đạo mê tín dối gạt dân chúng và làm đảo lộn trật tự xã hội”. Ngôi chùa Thiên
Mụ/Huế xây dựng năm 1601, cũng bị Da tô đánh cướp 32 pho tượng vàng. Dẫn ra vài
vụ việc như thế để thấy rằng, ở bất cứ thời kỳ nào, thực dân, đế quốc lợi dụng
tín ngưỡng, tôn giáo và đức tin của đồng bào trong sinh hoạt tôn giáo bằng việc
thông qua linh mục cực đoan, phản động để chống phá đất nước, phá hoại đời sống
xã hội, cuộc sống bình yên của người dân. Tôn giáo hướng con người đi đến cái
thiện, xây dựng đạo đức từ bi hỷ xả. Chứ không phải hướng con người vi phạm
pháp luật, công kích, gây rối, bạo loạn gây mất ổn định an ninh, trật tự xã
hội. Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định “Chúa Giêsu dạy: đạo đức là bác ái. Phật
Thích Ca dạy: đạo đức là từ bi. Khổng Tử dạy: đạo đức là nhân nghĩa”. Đồng bào
tôn giáo từ xưa đến nay là một bộ phận không thể tách rời trong cộng đồng dân
tộc. Nhà nước có trách nhiệm quan tâm, bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn
giáo. Đồng thời nhà nước tuyên truyền, giáo dục nhân dân nhận thức về đường
lối, chính sách tự do tín ngưỡng, tôn giáo, vừa quan tâm tạo đoàn kết, môi
trường thuận lợi cho đồng bào hoạt động, phát triển bình đẳng trong khuôn khổ
của pháp luật. Ngược lại, các hoạt động tôn giáo phải được tăng cường quản lý
chặt chẽ, thực hiện đúng pháp luật, không để các thế lực thù địch, phản động,
cơ hội lợi dụng tôn giáo để phá hoại sự bình yên và đoàn kết trong cộng đồng.
Đồng bào theo đạo Thiên
Chúa giáo hãy nêu cao tinh thần yêu nước, lòng tự tôn, tự hào dân tộc “sống
phúc âm trong lòng dân tộc” động viên nhau, cùng cố gắng phấn đấu xây dựng đất
nước phát triển để mọi nhà, mọi người có cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh
phúc./.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét