Tình yêu nước trong mỗi ai cũng có
và thể hiện cách yêu nước của mỗi người ra bên ngoài là không giống
nhau. Yêu nước trong thời chiến tranh là sẵn sàng đứng lên cầm súng, ra
trận, và giết giặc nhưng yêu nước trong thời bình là học tập, tu dưỡng,
nâng cao nhận thức, trở thành những người có ích cho đất nước, phát triển
đất nước giàu đẹp, tránh khỏi những mối đe dọa bên trong và bên ngoài.
Có thể thấy rằng, yêu nước rõ ràng
trong thời bình không hoàn toàn phải là cầm súng ra trận, yêu nước ở đây thể hiện
ở việc chúng ta có suy nghĩ, hành động đúng, phù hợp với chủ trương, đường lối,
chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, là những hành động, việc làm phù
hợp với vị trí, khả năng của bản thân để rồi hòa cùng với những người khác tạo
nên một xã hội tốt đẹp, một cuộc sống bình yên, hạnh phúc . Đó mới là thể hiện
lòng yêu nước một cách đúng đắn.
Vậy mà, hiện nay vẫn còn có những
người “thích thể hiện” lòng yêu nước theo một cách suy nghĩ, cách quan niệm
khác, lạ và không giống ai.
Một số ai đó lợi dụng lòng yêu nước
để thực hiện các hành động khác với số còn lại, đó là lợi dụng cái mác yêu nước
để chống phá đất nước, để kích động biểu tình phá rồi an ninh trật tự, tiếp tay
cho các phần tử xấu lợi dụng trong tuyên truyền, vu cáo, xuyên tạc hình ảnh đất
nước và con người Việt Nam chúng ta, gây nhiều khó khăn, phức tạp trong xử lí
những vấn đề mà lâu nay vốn đã rất nhạy cảm. Đó không phải là cách thể hiện
lòng yêu nước và cũng không phải là yêu nước. Đôi khi, một sự “nóng giận” nhất
thời sẽ dẫn đến những hành động “mất khôn” và sự “mất khôn” đó bị “lệch hướng”
so với quỹ đạo vạch ra ban đầu của nó.
Rõ ràng, những chính sách, chủ
trương của Đảng và Nhà nước trong giải quyết từ các vấn đề nhỏ đến những vấn đề
trọng đại, liên quan đến các lĩnh vực khác nhau đều rất công khai, khách quan,
minh bạch, sáng suốt. Tuy nhiên, có thể không đạt đến sự hoàn hảo, tuyệt đối,
nhưng đó là cái hữu hiệu nhất, được sự chấp nhận đông đảo nhất. Vì vậy, mỗi
công dân Việt Nam dù ở những tầng lớp, địa vị khác nhau, có kẻ giàu, người
nghèo, có người chức cao vọng trọng, có người thường dân, có người chọn theo
con đường trí thức, có người chọn theo con đường lao động chân tay…. Nhưng tất
cả mỗi người chúng ta đều có thể thể hiện lòng yêu nước, và tất nhiên sẽ không
ai có thể giống ai được.
Yêu nước là phải từ tâm và từ những
việc làm nhỏ nhất. Lịch sử nước ta đã chứng kiến biết bao nhiêu người đã hi
sinh xương máu. Vì Tổ quốc, vì bảo vệ đất nước Việt Nam, vì bảo vệ cho tương
lai của thế hệ con cháu mai sau.
Không chỉ vậy, đó còn là lịch sử hơn
4000 năm xây dựng đất nước kể từ khi “đẻ nước đẻ cái”, từ khi tên làng, tên xóm
còn chưa có. Bao thế hệ đã xây dựng để có một đất nước mang hình dáng, mang
giọng cười, tiếng nói cho một Việt Nam như hôm nay.
Chính vì vậy mỗi chúng ta lại
càng phải yêu hơn và quý hơn, quyết ra sức giữ gìn Tổ quốc này, xây dựng nó
ngày càng phát triển bền vững. Mỗi người đều đồng lòng cùng Đảng, Nhà nước bảo
vệ vững chắc non sông, đất nước thì liệu có khó khăn, thử thách nào mà chúng ta
không thể vượt qua.
Đừng bao giờ hỏi Tổ quốc đã làm gì
cho ta mà hãy luôn nhớ rằng, ở mỗi thời điểm chúng ta đang sống chính là thời
điểm để chúng ta thể hiện tình yêu quê hương đất nước, cống hiến tuổi trẻ, tuổi
thanh xuân cho sự bình yên của Việt Nam thân yêu.
Hiện nay, bên cạnh những người trẻ
đầy sự nhiệt huyết, cống hiến cho đất nước thì đâu đó vẫn còn có số ít bạn trẻ
sống với những luồng tư tưởng, suy nghĩ tiêu cực. Có người còn đưa ra những so
sánh Việt Nam chúng ta với những nước lớn mạnh, giàu có trên thế giới như Mỹ,
Pháp, Anh, Đức… rồi nói rằng con người bên đó được sống “dân chủ” hơn, “tự do”
hơn, “nhân quyền” được đảm bảo hơn và rồi nhìn lại thì cảm thấy thiệt thòi về
hoàn cảnh sống của mình.
Đó là những suy nghĩ hết sức thiển
cận, tiêu cực và vô trách nhiệm. Vô trách nhiệm với thế hệ cha ông đi trước, vô
trách nhiệm với cuộc sống hiện tại, vô trách nhiệm với bản thân, và còn vô
trách nhiệm với những thế hệ mai sau.
Dù bất kì nơi nào cũng đều có quá
trình phát triển đi từ nghèo đói đến no đủ rồi hướng đến giàu mạnh. Việt Nam ta
cũng vậy. Chiến tranh đã tàn phá đất nước ta quá nặng nề, chúng ta cần phải cố
gắng hơn, quyết tâm hơn nữa để xây dựng đất nước ta phát triển mạnh giàu hơn,
văn mình hơn, sánh vai với các cường quốc năm châu.
Tự bản thân chúng ta trước hết cần
phải suy nghĩ xem mình đã làm được những gì để góp phần xây dựng Tổ quốc này
chưa? Hay vẫn còn sa đà vào suy nghĩ ngây ngô thiển cận, sa đà vào những thú
vui vô bổ, thậm chí nguy hiểm hơn là có những kẻ “vô công rỗi nghề”, “siêng ăn
nhác làm” đã không làm được việc gì còn phát ngôn bậy bạ trên các trang mạng,
tuyên truyền những luận điệu chống phá nhà nước Việt Nam, nói xấu chế độ, bôi
nhọ lãnh đạo, phủ nhận thành quả của biết bao người dân Việt qua bao thế hệ
đang hừng hực khí thế, hăng say lao động, thậm chí còn có nhiều người sẵn sàng
bất chấp tính mạng của mình vì công cuộc xây dựng, bảo vệ và gìn giữ tổ quốc.
Càng nghĩ, càng thấy câu nói “đừng
hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta, mà cần hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc hôm nay”
không chỉ đúng với thế hệ trẻ mà còn đúng với tất cả những người dân Việt Nam
yêu nước chân chính. Nó đã, đang và sẽ trở thành động lực để mỗi người cùng
nhau cố gắng, đem hết sức mình tạo dựng một nước Việt Nam lớn mạnh, sánh vai
với các cường quốc trên thế giới./.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét