Đến nay, nhiều người, trong đó có những tên tuổi rất có trí tuệ và uy tín như GS.TS Nguyễn Văn Tuấn (Úc), vẫn lên tiếng bảo vệ ông Lê Tùng Vân và cái gọi là “Thiền Am bên bờ vũ trụ” của ông này. GS.TS Nguyễn Văn Tuấn còn cho rằng việc điều tra, khởi tố ông Lê Tùng Vân và nhóm người liên quan là có yếu tố chính trị: “Sự xoá sổ Thiền Am, trong cái nhìn của thế giới, chỉ làm cho diện mạo của nhà cầm quyền Việt Nam (không phải riêng gì Long An) xấu thêm mà thôi”. Đây cũng là cách lập luận của nhiều nhà “dân chủ mạng”. Các vị thật....tài, cái gì cũng quy vào chính trị, đổ hết mọi trách nhiệm và cái xấu cho chính quyền.
Lập luận phổ biến của những người bảo vệ ông Lê Tùng Vân là quan điểm “tự do tín ngưỡng”, ông này không vi phạm gì cả, không lừa đảo, không loạn luân, các thông tin trên báo chí là “vu khống”, nào là các đứa trẻ vô tội, đẹp, thông minh, như hoa như ngọc (nhân đây họ còn bỉ bôi cả nền giáo dục hiện nay)...
Đương nhiên chưa có kết luận điều tra, nhưng nói các thông tin trên báo chí về ông Lê Tùng Vân là “vu khống” thì không đúng. Có nhiều người liên quan đã lên tiếng phản đối ông Lê Tùng Vân, trong đó có một nhà tài trợ ở TP HCM (Báo Lao Động đã đưa tin)....Công an cũng đã điều tra rất kĩ lưỡng, thu thập đủ các bằng chứng rồi mới khám xét, khởi tố, bắt giam. Thông thường các vụ án có yếu tố tôn giáo thì công an làm vô cùng thận trọng; người chứ phải con nhái đâu mà thích bắt khi nào thì bắt.
Chắc chắn kết luận điều tra sẽ được công bố không lâu nữa, nhưng về góc độ cá nhân, tôi hoàn toàn không có cảm tình gì với ông Lê Tùng Vân và các thành viên của cái “Tịnh thất” gì đó. Ở góc độ cảm quan cá nhân, ở họ toát lên cái gì đó mờ ám, bất lương rất khó giải thích, thậm chí đáng sợ.
Ở góc độ tính nhân văn và sự tiến bộ xã hội, cần xóa bỏ tất cả các mô hình tương tự “Tịnh thất Bồng Lai”. Nhớ lại chuyện xưa, sử gia Lê Văn Hưu nhận xét:
“Lý Thái Tổ lên ngôi mới được 2 năm, tông miếu chưa dựng, đàn xã tắc chưa lập mà trước đã dựng tám chùa ở phủ Thiên Đức, lại trùng tu chùa quán ở các lộ và độ cho làm tăng hơn nghìn người ở kinh sư, thế thì tiêu phí của cải sức lực vào việc thổ mộc không biết chừng nào mà kể. Của không phải là trời mưa xuống, sức không phải là thần làm thay, há chẳng phải là vét máu mỡ của dân ư? Vét máu mỡ của dân có thể gọi là làm việc phúc chăng? Bậc vua sáng nghiệp, tự mình cần kiệm, còn lo cho con cháu xa xỉ lười biếng, thế mà Thái Tổ để phép lại như thế, chả trách đời sau xây tháp cao ngất trời, dựng cột chùa đá, điện thờ Phật, lộng lẫy hơn cung vua. Rồi người dưới bắt chước, có kẻ hủy thân thể, đổi lối mặc, bỏ sản nghiệp, trốn thân thích, dân chúng quá nửa làm sư sãi, trong nước chỗ nào cũng chùa chiền, nguồn gốc há chẳng phải từ đấy?”.
=>Lưu ý chi tiết “tiêu phí của cải sức lực vào việc thổ mộc không biết chừng nào mà kể” và “dân chúng quá nửa làm sư sãi”. Đạo Phật là tốt, nhân văn, nhưng chỉ thờ Phật, tụng kinh thì lấy cơm đâu mà ăn. Cả nước làm sư, thì ai cày cấy cho? Đó là nguy cơ suy vong của đất nước.
Mô hình “Tịnh thất Bồng Lai” cũng vậy, tập trung mười mấy con người, lo tụng kinh, gõ mõ, tập gym, rồi đi thi bolero, thách thức danh hài...Ai cũng thế, thì đất nước lấy gì phát triển?
Cứ cho là những đứa trẻ trong Tịnh thất đó có tài, nhưng đó không phải là tài năng lập nghiệp, lao động sáng tạo, để đem lại lợi ích thiết thực cho xã hội. Hiện nay, ba trò chơi, gameshow ba lăng nhăng với mấy trò hài nhảm trên truyền hình vô hình trung đang làm nhận thức của giới trẻ và cộng đồng lệch lạc.
Tất cả là do không có động lực mạnh mẽ trong lao động sáng tạo, nền kinh tế ít sản phẩm đẳng cấp, trong khi trào lưu sống ảo, ma mị đang có xu hướng lên ngôi.
Yêu nước ST.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét