Ăn cơm chiều xong, Trung sĩ An đang trên
đường từ nhà bếp về thì gặp Binh nhất Long là người cùng quê Nghệ An đón sẵn:
-
Em mời “anh quê” xuống căng tin uống cốc cà phê ạ!
- Chắc cậu
lại có chuyện gì nhờ tớ phải không? Đồng hương với
nhau, cần gì thì cứ nói luôn, xuống căng tin vừa tốn tiền vừa khách sáo...
Nghe “anh
quê” bảo vậy, Binh nhất Long nắm tay anh kéo ra chiếc ghế đá trong vườn hoa đơn
vị, thủ thỉ:
- Chiều nay
em vừa bị thằng Hùng quê Hà Nam nói xấu. Nhờ “anh quê” sang đại đội em dọa cho
nó một trận để lần sau nó không dám thế nữa
-
Vậy nó nói xấu cậu thế nào?
- Dạ, lúc cả tiểu đội em đang vừa
tăng gia vừa bàn tán về quê quán thì nó dám bảo thanh niên quê mình rất đoàn
kết nhưng thường mắc bệnh “bênh quê”, có khi biết rõ “quê” sai mà vẫn cố bênh.
Anh thấy nó nói thế thì có xúc phạm anh em mình không?
- Tưởng gì nghiêm trọng, hóa ra chỉ
là chuyện phiếm với nhau thì có gì cậu phải chấp nhặt đến thế! Đành rằng việc
Hùng nói như vậy là không nên, nhưng kể cả người ta có nói và nghĩ thế thật thì
mình cũng không có gì phải tức giận cả, vì đó là lời nhắc để mình tự nhìn lại
bản thân. Mà anh hỏi thật nhé, cậu thấy điều Hùng nói có đúng không?
- Dạ... cũng hơi đúng ạ!
- Với cậu thì đúng quá đi chứ! Cứ
ai cùng quê là cậu bênh và thiên vị. Chỉ riêng việc cả tiểu đoàn này có mỗi cậu
gọi tớ là “anh quê” đã phần nào thể hiện điều đó rồi. Hơi một tí là cậu nhờ tớ
dọa người dám phê bình, nói xấu, thậm chí chỉ vô tình tranh quả bóng lúc thể
thao làm cậu ngã. Tớ mà cũng có tính “bênh quê” mù quáng như cậu thì điều mọi
người xì xào về thanh niên quê mình là quá đúng. Không những thế, cả tớ và cậu
đều vi phạm kỷ luật vì dọa nạt đồng đội. Cái tội “bênh quê” mù quáng, biết sai
mà vẫn bênh, vẫn thiên vị thì rất đáng xấu hổ, vì đó là cái tính tiểu nhân,
không quân tử cậu ạ! Hơn thế, bênh nhau kiểu ấy chính là hại nhau, làm cho
người được bênh tiếp tục mắc sai lầm, khuyết điểm. Thử hỏi, nếu cậu là người
tốt, cậu làm đúng mà bị một nhóm hùa với nhau cho rằng cậu là người xấu, cậu
làm sai thì cậu có ức không? Cho nên, trong cuộc sống, việc đoàn kết, giúp đỡ
nhau là rất tốt, nhưng phải tuyệt đối khách quan, sòng phẳng, đúng-sai rõ ràng
thì mới là người đàng hoàng, sống đẹp, Long ạ!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét