Thứ Ba, 18 tháng 1, 2022

CHÚNG TA ĐANG THUA ĐAU TRÊN MẶT TRẬN VĂN HÓA!!!

 Hoặc thậm chí nói, thua tan tác!!!

Trừ những nhà quản lý văn hóa là không thấy điều đó.

Hơn 40 năm sau khi giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, hơn 30 năm sau khi bắt đầu sự nghiệp đổi mới, chúng ta đã giành được vô số thắng lợi to lớn, thậm chí là kì vĩ trên khía cạnh kinh tế, chính trị, quân sự... trừ văn hóa!

Về văn học, bây giờ chúng ta có nhà văn, nhà thơ nào khả dĩ so sánh được với các cụ Tố Hữu, Tô Hoài, Xuân Diệu, Nguyễn Đình Thi...? Có tác phẩm nào so sánh được với những Theo chân Bác (Tố Hữu), Nhật ký trong tù (Hồ Chí Minh) , Đất nước ( Nguyễn Khoa Điềm)...?

Về hội họa, liệu có họa sĩ nào có được tiếng vang như những Nguyễn Gia Trí, Tô Ngọc Vân, Nguyễn Tường Lân, Trần Văn Cẩn? Có bức tranh nào đứng vào hàng tuyệt tác như Em Thúy (Trần Văn Cẩn), Thiếu nữ bên hoa huệ (Tô Ngọc Vân), Phố Phái (Bùi Xuân Phái)...?

Về sân khấu, sau sự ra đi của nhà soạn kịch Lưu Quang Vũ, chúng ta chỉ còn biết dựng lại những tác phẩm kinh điển như Tôi và chúng ta (Lưu Quang Vũ), Vũ Như Tô (Nguyễn Huy Tưởng), Chị Nhàn (Đào Hồng Cẩm)..mà không thể trình ra một tác phẩm mang tầm vóc như thế.

Về phim ảnh, tìm đâu được những tác phẩm gây tiếng vang trong lòng người xem qua nhiều thế hệ như Vĩ Tuyến 17 ngày và đêm, Em bé Hà Nội (Hải Ninh), Cánh đồng hoang (Nguyễn Hồng Sến), Biệt động Sài Gòn (Long Vân)...

Về ca nhạc, liệu có ai hi vọng sẽ xuất hiện thêm những tác phẩm ngang tầm Làng tôi ( Văn Cao), Giải phóng Điện Biên ( Đỗ Nhuận), Tiến về Sài Gòn ( Lưu Hữu Phước)...

Không nhắc đến thì không biết, càng nhắc đến càng buồn, càng buồn thì càng sợ!

Văn hóa của chúng ta kém ông cha nhiều quá, văn hóa của chúng ta bây giờ bị lấn lướt quá đỗi. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh, cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng và nhiều bậc lão thành cách mạng khác, đã hơn một lần nói về sức mạnh của văn hóa, vai trò của văn hóa, tầm quan trọng của văn hóa, xin không nhắc lại nữa.

Ấy thế mà hôm nay, chúng ta để "nghệ sĩ" ăn từ thiện, "nghệ sĩ" đánh khán giả, để dòng thứ đĩ điếm xưng Hoa Hậu? Chúng ta để thằng tội phạm như Minh Béo đạt giải sân khấu trung ương, đau lắm!

Chúng ta chạy theo những thành tích về kinh tế quá, để quên văn hóa, giờ nhìn lại, còn gì là văn hóa hay sao?

Liên Xô ngày xưa để văn hóa cho tư bản tung hoành, cuối cùng có kết cục gì?

Chúng ta phải ngay lập tức chỉnh đốn lại văn hóa, kẻo sau này, người ta sẽ nói: Có tiền là đủ, lý tưởng có ăn được không, chế độ nào chẳng thế!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét