Hai sự kiện diễn ra hôm qua trong lĩnh vực tài chính và bất động sản làm tôi liên tưởng mãi đến một câu chuyện. Câu chuyện có đại ý rằng: Một người đàn ông đem chiếc siêu xe trị giá cả triệu dollar đến ngân hàng thế chấp trong hai tuần chỉ để vay 1000 dollar. Anh nhân viên ngân hàng rất lấy làm lạ nhưng vì hồ sơ nó đầy đủ nên anh ta phải chấp nhận duyệt khoản vay này.
Vài ngày sau anh ta vô tình đọc báo thấy vị khách hàng vay tiền nọ ký những hợp đồng trị giá cả tỷ dollar, những thắc mắc cũ lại đến, nhưng anh ta vẫn không tìm ra được câu trả lời.
Hai tuần sau, người đàn ông quay lại nhận xe. Lúc này anh nhân viên ngân hàng mới nói:
- Thưa ông, tổng tiền ông phải trả cho ngân hàng chúng tôi là 1010 dollar. Bao gồm 1000 dollar tiền gốc và 10 dollar tiền lãi. Cơ mà tôi cứ thắc mắc tại sao một tỉ phú như ông sao lại đem chiếc siêu xe trị giá cả triệu dollar đến ngân hàng chúng tôi chỉ để vay có 1000 dollar thôi, ông giải thích được không?!
- À! Người đàn ông nhìn anh nhân viên ngân hàng rồi mỉm cười nói tiếp:Tôi phải đi công tác nước ngoài, anh tính đi, ở cái thành phố đắt đỏ này giá giữ con siêu xe của tôi không dưới 10 dollar một ngày, mà tôi phải đi những 14 ngày...
Đấy bạn thấy không?! Người giàu họ có cách nghĩ cách làm rất riêng của họ. Mọi việc họ làm đôi khi những người "dân thường" như chúng ta không thể nào đoán trước được.
Khao khát làm giàu ai chẳng có. Hiểu được những khao khát ấy, giới nhà giàu luôn biết cách vừa tung hoả mù vừa tạo cơn khát cung- cầu để "lùa gà". Ở hai lĩnh vực tài chính và bất động sản, chuyện này xảy ra như cơm bữa. Vấn đề tại sao chúng ta biết mà vẫn dính, vì họ quá giỏi hay vì chúng ta quá "gà"?! Vấn đề này tôi xin miễn bình luận!
Vì sao ư?! Đơn giản tôi đã chấp nhận cái kiếp quá nửa đời người vẫn phải ngửa tay xin tiền mình làm ra từ vợ. Tất nhiên tôi cũng muốn giàu, giàu mà uy tín, giàu không "bỏ cọc". Cơ mà bạn thấy đấy, để làm giàu đáp ứng đủ hai yếu tố ấy thì nó hơi lâu...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét