Họ không bị bắn chết bằng súng và đạn, vì thế họ không mất một giọt máu nào, vẫn sống nhăn. Tuy nhiên, họ đã mất đi dòng máu yêu nước, họ đã vỡ mất phần não thông minh.
Bây giờ họ bị lừa dối bởi những luận điệu xảo trá được các thế lực bên ngoài bơm vào, bắn vào, dội vào đất nước này hàng ngày. Họ không đủ bản lĩnh để phản biện nên bị thuyết phục và nghĩ bậy theo để tiếp tay cho kẻ xấu chê bai đất nước mình, chê bai lãnh đạo mình.
Có một lần, một du khách Mỹ hỏi mấy người Việt Nam, nền giáo dục Việt Nam ra sao. Thế là mấy người Việt Nam đó xúm lại mạt sát giáo dục Việt Nam thậm tệ.
Nghe xong, ông khách Mỹ đó nói rằng ở Mỹ, 14 phần trăm người lớn không biết đọc, ở VN là bao nhiêu. Đáp án, 0,3 phần trăm rơi vào vùng núi cao.
Nhiều giáo viên từ Việt Nam sang Mỹ dạy tại các trường đại học Mỹ, các bạn có biết không. Không biết, và chưng hửng.
Họ đã bị bắn chết như thế, vì không đủ sức phản biện các lập luận xấu độc chống phá chế độ ta được biên soạn kỹ lưỡng trong các văn phòng chuyên nghiệp.
Để đủ sức bảo vệ đất nước này, thì ta phải đồng tâm, đồng trí quyết một lòng bảo vệ chế độ chính trị này. Để đủ sức bảo vệ chế độ chính trị này thì ta phải bền gan, vững trí, nắm vững chủ trương, đường lối, tinh thông về tư tưởng, không chao đảo ngã nghiêng trước các luồng gió độc. Kiên quyết, kiên trì đấu tranh vạch rõ âm mưu thủ đoạn của kẻ thù. Thái độ lừng khừng không quyết liệt thế nào cũng có ngày bị bắn chết.
I love my leaders. I love my country. I also love you, the ones who are shot dead by bad words (tạm dịch: Tôi yêu các nhà lãnh đạo của tôi. Tôi yêu đất nước tôi. Tôi cũng yêu bạn, những người bị bắn chết bởi những lời nói xấu)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét