Chống Cộng nổi tiếng, nhưng nhà độc tài Franco lại cho tổng thổng Johnson những khuyến nghị đáng kinh ngạc về Cộng sản và về Hồ Chí Minh.
Năm 1965, 3 tuần sau khi Johnson đề nghị Tây Ban Nha góp sức tại Việt Nam, Franco phúc đáp: “Thoạt nhìn thì tình hình Việt Nam là quân sự, nhưng theo tôi thực chất tận cùng vấn đề lại là chính trị, hàm chứa vận mệnh của các quốc gia mới (giành độc lập). Thật không dễ để phương Tây nhận ra gốc rễ của vấn đề. Cuộc đấu tranh giành độc lập của họ khởi phát từ tinh thần dân tộc. Tình trạng nghèo khổ và chẳng còn mấy để mất đã đẩy họ về phía Cộng sản với nhiều cơ hội và hy vọng, hơn là kiểu hệ thống tự do được phương Tây bảo trợ vốn gợi lại cho họ giai đoạn bị thực dân sỉ nhục. Các quốc gia này có xu hướng ngả về Cộng sản, bên cạnh sức quyến rũ của nó, còn bởi vì đó là con đường hữu hiệu duy nhất mở ra cho họ. Việc Nga, Trung hỗ trợ đối với họ là cơ hội và lợi ích...
Hãy cùng biện luận
tiếp, nếu mọi việc được giải quyết, thì các bên về cơ bản lại có (lẽ) cùng
chung một ước muốn: Hoa Kỳ muốn Trung Quốc không xâm lược Đông Nam Á và càng
cách xa biên giới của mình càng tốt; Nga không muốn đối thủ tương lai là Trung
Quốc bành trướng và lớn mạnh; còn Hồ Chí Minh thì muốn Việt Nam thống nhất hùng
mạnh để không bị Trung Quốc nuốt chửng.
Tôi không quen
biết Hồ Chí Minh, nhưng nhìn vào hồ sơ và nỗ lực của ông ấy trong việc đánh đuổi
Nhật đầu tiên, Tàu (Tưởng) thứ hai, và tiếp đến là Pháp, chúng ta phải công nhận
rằng ông ấy là một người yêu nước, không chịu khoanh tay khi đất nước mình bị
giày xéo. Bên cạnh danh tiếng lừng lẫy là một đối thủ khó nhằn, không nghi ngờ
gì nữa, ông ấy có thể chính là người đã xuất hiện đúng lúc Việt Nam cần.”
Trong thư dài,
dù không nói thẳng tuột, nhưng Franco phân tích rành rọt và ngụ ý rõ ràng: chỗ
bạn bè tôi nói thật, nếu cố chấp, ông sẽ là thứ tư nối gót Pháp đó./.
(https_://history.state.gov/historicaldocuments/frus1964-68v12/d184)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét