Trên một số trang mạng nước ngoài gần
đây đăng tải nhiều bài viết tập trung “phân tích” về chủ trương, cách thức vận
hành trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 ở Việt Nam. Các bài
viết này “ngợi khen” việc nhất quán “mỗi người dân là một chiến sĩ” thể hiện
cách làm sáng tạo, hiệu quả.
Họ thuyết giảng: Vì dịch bệnh cũng
là một loại “giặc” nên đáng ra quân đội phải là lực lượng duy nhất có trách
nhiệm đương đầu, ứng phó. Thế nhưng, Việt Nam đã biết cách biến mỗi người dân
thành một chiến sĩ nên công cuộc chống “giặc dịch” trở nên hiệu quả.
Trên luận điệu đó, họ cố tình suy
diễn: Quân đội không thể hiện được vai trò, vị trí của mình, nên cần phải “dân
sự hóa hoạt động quân sự”; trao sứ mệnh bảo vệ Tổ quốc (BVTQ) cho quần chúng.
Có nghĩa, phải tinh giản biên chế trong quân đội một cách mạnh mẽ, chỉ để lại
một vài cơ quan chỉ đạo chiến lược; cũng nên giảm ngân sách đầu tư cho quốc
phòng và không nên “nuôi” một số lượng quân thường trực “đông nhưng không
mạnh”... vì nếu có biến cố gì đi nữa, thì nhân dân ứng phó là đủ (?)
Với cách lập luận lập lờ nêu trên khiến
không ít người thoạt nghe đã sinh ra a dua, cổ xúy, tán dương. Một số người dân
đón nhận thông tin một chiều tỏ ra nghi hoặc về sức mạnh quân đội, rồi bày tỏ
sự ủng hộ “dân sự hóa” một số lĩnh vực hoạt động quân sự, dành ưu
tiên nguồn lực cho phát triển kinh tế...
Từ những phân tích trên, các bài viết
còn viện dẫn về chuyện một số quốc gia trên thế giới không cần xây dựng lực
lượng quân đội, chỉ thiết lập đội tự vệ quốc gia với quân số ít. Thậm chí, có
quốc gia không bận tâm đến việc BVTQ, vì trong xu thế hội nhập, các nước sẽ
biết cách tôn trọng độc lập, tự do, chủ quyền của mỗi quốc gia.
Thực chất, đây là những thủ đoạn nhằm hạ
thấp ý nghĩa, tầm quan trọng của nhiệm vụ BVTQ, hạ bệ vai trò của QĐND Việt Nam
đối với sự nghiệp xây dựng, BVTQ; thúc đẩy xu hướng nhận thức tiêu cực, tạo áp
lực tâm lý để xới lên đề xuất “giải tán” quân đội, cắt giảm nguồn lực đầu tư
cho quân đội và quốc phòng. Đây là thủ đoạn nhằm phá vỡ “lõi hạt nhân” trong
kết cấu thế trận chiến tranh nhân dân, làm tan hỏng, mục rũa nền quốc phòng
toàn dân từ bên trong.
Ở một diễn biến khác, những kẻ thủ ác
lại rêu rao: Việt Nam đang “quân sự hóa hoạt động dân sự”. Họ cho rằng: Chống
dịch là một dạng hoạt động dân sự, nhưng quân đội lại ồ ạt đưa lực lượng, vũ
khí, trang bị vào “trấn áp” dịch-đó là biểu hiện “quân sự hóa hoạt động dân
sự”.
Một mặt, họ quy kết quân đội không
đủ mạnh, không thể làm tròn nghĩa vụ với nhân dân, nên cố tình kéo quần chúng
vào một cuộc chiến “vô thưởng vô phạt”; cổ vũ người dân lên tuyến đầu để bao
biện cho sự hèn nhát, sợ dịch bệnh của cán bộ, chiến sĩ quân
đội. Mặt khác, họ tung hô: Đảng, Nhà nước và quân đội đang tô hồng
vai trò của chính mình, “làm màu” để mị dân.
Thực chất, đây là thủ đoạn đánh tráo sự
thật, xóa nhòa bản chất hoạt động bảo vệ, phục vụ nhân dân, phủ định vai
trò, đóng góp to lớn của QĐND Việt Nam trong phòng, chống dịch
Covid-19 suốt gần hai năm qua. Trên thực tế, QĐND Việt Nam đã khẳng định vai
trò đặc biệt quan trọng, là một trong những lực lượng xung kích trên tuyến đầu;
bảo vệ nhân dân bằng tất cả tình yêu thương. Thậm chí nhiều cán bộ, chiến sĩ đã
anh dũng hy sinh trong cuộc chiến với loại “giặc vô hình” để phụng sự Tổ quốc,
bảo vệ nhân dân.
Vậy nên, “những lời có cánh” nêu trên,
thoạt qua, có thể nhầm tưởng là hợp lý, vô hại, nhưng xét về thực chất lại
chính là khuynh hướng thủ đoạn khá mới, cố tình làm sai lệch nhận thức của quần
chúng, mang lại nhiều hệ lụy và hậu quả to lớn; ảnh hưởng đến quá trình thực
hiện chức năng, nhiệm vụ của quân đội; tác động trực tiếp đến kết quả xây dựng
quân đội; chi phối nghiêm trọng công cuộc xây dựng nền quốc phòng toàn dân và
tiềm lực, nguồn lực BVTQ trong tình hình mới./.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét