Trong
bộ phim của Oliver Stone, nói về Putin, để ngăn chặn tình trạng quan hệ ngày
càng xấu đi giữa những nhà cầm quyền ở Mỹ với tổng thống Nga Putin, Stone đã
khuyên những kẻ kiêu ngạo rằng, “đối với Hoa kỳ, việc quan trọng sống còn là
cần phải học để hiểu quan điểm khác”. Người đứng đầu một nhà nước mà kiêu ngạo
thì dẫn cả một đất nước đi từ thất bại này đến thất bại khác.
Sự
khiêm tốn là một mùi hương hấp dẫn các con ong vây quanh, như khi ông Nguyễn
Phú Trọng, đã ví mình là người “phận mỏng cánh chuồn”, câu ấy làm cho người ta
càng quý ông và càng hết lòng vì đất nước, chứ không ai coi thường ông, chỉ vì
khi ông nói về mình:
“Nghĩ
mình phận mỏng cánh chuồn
“Khuôn
xanh đã biết vuông tròn mà hay?…” (Kiều)
Người
đứng đầu đất nước mà còn chưa biết “khuôn xanh vuông hay tròn”, tức là vẫn còn
phải tiếp tục học hỏi, và tìm hiểu mọi diễn biến trong xã hội và thế giới. Chỉ
một câu nói như vậy, người lính sẵn sàng cầm súng xông ra mặt trận; người lao
động làm ra nhiều sản phẩm hơn; các công chức cũng thường xuyên coi lại mình
hơn.
Vậy
thì những nhà trí thức hiện nay có cần phải tiếp tục học không? Hay là một khi
đã có tấm bằng đại học, tiến sĩ, giáo sư hay gì gì đó thì không cần phải học
nữa? Thiết nghĩ những chứng chỉ đó chỉ là sự chứng nhận ban đầu để người đó
bước vào đời thôi, chứ sau khi nhận các chứng chỉ đó, con tạo tiếp tục xoay
vần, thế giới vật chất cũng như tinh thần tiếp tục biến đổi, loài người vẫn còn
phải tiếp tục chiến đấu với thảm họa thiên nhiên cũng như các cuộc chiến tranh.
Tất cả phải học cả đó, học không ngừng.
Một
lần, tôi ngồi nói chuyện với mấy anh em có học vị cao hơn tôi nhiều bậc, nhưng
lại thiếu kiến thức về lịch sử dân tộc. Nếu ai đã đọc cuốn “Đông dương” của cựu
toàn quyền Đông dương vào đầu thế kỷ 19, ông Paul Doumer, mới thấy mục đích
thực sự của công cuộc cai trị và sự chiếm đoạt tài nguyên của nước ta. Nhiều
người bây giờ vẫn ngộ nhận, rằng dân ta đã đuổi đi hai nền văn minh – Pháp rồi
Mỹ, mà không hiểu diễn biến của lịch sử.
Nền
văn minh Pháp sau 80 năm đô hộ đã để lại cho dân tộc ta 90% người dân mù chữ,
tài nguyên của đất nước bị khai thác đem đi. Đi đâu? Về Pháp. Người Pháp làm
các con đường sắt để vận chuyển những loại quặng ra cảng chở về “mẫu quốc”,
trong đó có con đường sắt từ Hải Phòng đi Vân Nam (Trung quốc) cũng là để giúp
những người Pháp khai thác tài nguyên của Trung quốc. Có lẽ vì con đường này
nhà sử học nọ bảo Pháp chỉ mượn đường nước ta để đánh Trung quốc. Mượn gì mà
tới 80 năm, mãi đến khi bị đánh cho tơi bời mới trả lại?
Những
tên thực dân sinh sống ở Việt Nam được làm việc trong những lâu đài do bàn tay
của người Việt xây dựng lên, như các tòa nhà toàn quyền ở Hà Nội, tòa công sứ,
thống đốc ở các tỉnh, và các biệt thự, nhà hát, nếu có, thì đâu có giành cho
tầng lớp lao động người Việt?
Xin
hỏi, trong 80 năm ấy, Pháp đã xây dựng được bao nhiêu cái cầu bắc qua các con
sông lớn? Thành quả 80 năm ấy so với 40 năm thống nhất đất nước của những người
cộng sản có đáng là bao. Chưa kể các khu dân cư cao tầng, chỉ mới xuất hiện sau
ngày đất nước thống nhất, có cái nào do Pháp xây dựng cho dân ta? Một con số
không (0) tròn trĩnh nhé.
Nếu
bạn đọc cuốn “Một chiến dịch ở Bắc kỳ” của một viên bác sĩ Pháp đi cùng đội
quân viễn chinh Pháp sẽ thấy rất ngạc nhiên về thời gian hành quân từ Hà Nội
lên Bắc Ninh để tiêu diệt quân Tàu, mất đứt ba ngày đó. Ba ngày cho 50 km!
Xin
lỗi các bạn về việc tôi hay trích dẫn những sách của “bên địch” viết, vì tôi
biết nhiều người không thích nghe những gì chính quyền ta nói mà chỉ tin những
gì “bên địch” nói, như vậy để làm vừa lòng mọi người thôi.
Mong
các bạn thông cảm về trình độ học vấn của tôi, hiểu biết chỉ đến thế, không thể
so với những học giả “chẳng sân ngọc bội, cũng phường kim môn”.
Nên
hay không thì tôi cũng đã bày tỏ, xin mọi người lượng thứ.
“Dân
ta phải biết sử ta
“Cho
tường gốc tích nước nhà Việt Nam…” Cụ Hồ dạy thế.
Không
hiểu lịch sử dân tộc mình thì không yêu dân tộc mình và cũng chẳng mong đợi sự
hy sinh vì đất nước của những người kiêu ngạo đó./.St
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét