"Bu, sống từng tuổi này rồi mà chưa thấy
chú bộ đội nào ăn xong lại để bu phải rửa bát cả...".
Nguyễn Văn Chung, cựu đại tá biệt kích dù của
quân Ngụy Sài gòn từng kể câu chuyện bị Cộng sản bắt.
"Hồi năm 1970, nghe nói có nhiều Phi công
Mỹ bị bắt và tra tấn dã man lắm, nên trên phòng tác chiến có ra lệnh cho anh em
chúng tôi cải trang thành Bộ đội Bắc Việt rồi nhảy dù xuống Thái Nguyên, rồi từ
đó lần về Hà Nội tìm cách cứu tù binh Mỹ, ngày 28 tháng 3 chúng tôi đổ bộ thuận
lợi không ai biết, từ đó đi theo bản đồ hơn 4 ngày đường thì về tới Vĩnh Phúc,
phần vì để giữ bí mật, phần vì để thám thính nên chúng tôi cứ đi lặng lẽ tắt
qua các cánh đồng.
Đến hôm 1/4 thì chúng tôi mệt và đói, chúng
tôi mò vào nhà một cụ già xin cơm ăn, vì chúng tôi biết ở Bắc Việt quân với dân
sống lẫn với nhau.
Cụ già đó đón tiếp bọn tôi rất nhiệt tình vì
tưởng bọn tôi là bộ đội. Bà lúi húi nấu cơm, tụi tôi tranh thủ ngả lưng. Một
lát sau, cơm chín bà cụ gọi tụi tôi dậy ăn cơm. Ăn cơm xong tụi tôi đi tiếp
được gần 1 đoạn đến đầu làng thì bị bắt. Chúng tôi lúc đó rất hoang mang, không
biết sao bị lộ, một lính Bắc Việt tỏ ra khá bất ngờ hỏi cụ già là: Trông chúng
nó không khác gì Bộ đội thực thụ, sao cụ biết là Biệt kích.
Bà ấy thành thực trả lời:
"Bu, sống từng tuổi này rồi mà chưa thấy chú
bộ đội nào ăn xong lại để bu phải rửa bát cả thế nên, tụi nó chỉ có là lính
Ngụy thôi".
Câu chuyện tưởng chừng rất bình thường, mà lại
rất nhân văn và sâu sắc! Bộ đội Cụ Hồ "Đi dân nhớ, ở dân thương", cái
cốt, cái hồn, cái tinh hoa, thể hiện từ những hành động nhỏ trong sinh hoạt và
chỉ có tình cảm mới khiến cho con người nhận ra nhau trong mọi hoàn cảnh. Bọn
ngụy thám báo giả quần áo, chứ phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ thì chúng làm sao đóng
giả được!
ĐT-QP
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét