Để thể hiện và thực hiện đầy đủ bản chất quyền lực của mình nhà nước xã hội chủ nghĩa phải tồn tại dưới hình thức chế độ dân chủ, hơn nữa phải là chế độ dân chủ xã hội chủ nghĩa, chế độ dân chủ cao nhất, triệt để nhất và rộng rãi nhất. Hình thức chế độ dân chủ là hình thức bắt buộc đối với nhà nước xã hội chủ nghĩa, nếu không muốn làm tha hóa bản chất quyền lực của mình. Khẳng định điều đó, Ph.Ăngghen viết: “Nếu có một điều gì chắc chắn thì đó là đảng ta và giai cấp công nhân chỉ có thể đi đến nắm quyền thống trị dưới một hình thức chính trị, như nền cộng hòa dân chủ. Nền cộng hòa này cũng chính là hình thức đặc thù của chuyên chính vô sản, như Đại cách mạng Pháp đã chứng minh”[1].
Xây dựng nhà nước xã hội chủ nghĩa, chế độ dân chủ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam là một quá trỉnh lâu dàí. Trong điều kiện Việt Nam hiện nay mà áp đặt một chế độ dân
chủ xã hội chủ nghĩa đầy đủ là không phù hợp. Tuy nhiên, nói như vậy không có nghĩa là hiện nay chúng ta chưa nên phát huy dân
chủ, mở rộng dân chủ. Ngược
lại, như V.I.Lênin đã chỉ ra: “Phát triển dân chủ đến cùng tìm ra những hình
thức của sự phát triển ấy, đem thí nghiệm những hình thức ấy trong thực
tiễn”[2],
là một trong những
nhiệm vụ cấu thành của cách mạng xã hội chủ nghĩa, là một vấn đề có tính quy
luật của sự phát triển và hoàn thiện nhà nước xã hội chủ nghĩa.
Trong
đổi mới, Đảng ta chủ trương dân chủ hóa xã hội, dân chủ hóa tổ chức và phương
thức hoạt động của Nhà nước, Chủ trương đó không chỉ phản ánh đòi hỏi tất yếu
khách quan của quá trình xây dựng nhà nước xã hội chủ nghĩa từ một đất nước
không trải qua chế độ dân chủ tư sản, mà còn bắt nguồn từ yêu cẩu phải khắc
phục tình trạng thiếu dân chủ và dân chủ còn mang nặng tính hình thức trong tổ
chức và hoạt động của Nhà nước. Một trong những lý do chủ yếu của tình trạng đó
là do, Nhà nước chưa thực sự tồn tại dưới hình thức chế độ dân chủ, chưa xây
dựng được những thiết chế, cơ chế nhà nước thực hiện một cách hữu hiệu quyền
dân chủ, quyền làm chủ của nhân dân. Mặt khác, do ảnh hưởng của chiến tranh và
những nguyên nhân khác, nên Nhà nước còn mang nặng tính chất là một hệ thống
quan liêu, mệnh lệnh hành chính. Vì vậy, dân chủ hóa tổ chức và phương thức
hoạt động cùa Nhà nước ở Việt Nam phải gắn liền với quá trình đổi mới căn bản tố chức và hoạt dộng của
Nhà nước. Chủ trương đổi mới Nhà nước theo mô hình Nhà nước pháp quyền xã hội
chu nghĩa, đánh dấu mốc quan trọng trong quá trình đổi mới và
xây dựng nhà nước xã hội chù nghĩa ở Việt Nam.
Có
thể nói, trong các văn kiện của Đảng và Nhà nước trước đây chưa sử dụng thuật
ngữ nhà nước pháp quyền, nhưng một số đặc trưng, giá trị phổ biến của nhà nước
pháp quyền thì đã được nhận thức và diễn đạt khá rõ nét trong các bản Hiến pháp
1946, Hiến pháp 1959 và Hiến pháp 1980. Đó chính là kết quả của việc vận dụng
tư tưởng về nhà nước kiểu mới của C.Mác, Ph.Ăngghen, Vl.Lênin và Hồ Chí Minh.
Bước
vào đổi mới, nhận thức của Đảng ta về nhà nước pháp quyền ngày càng đầy đủ hơn,
rõ ràng, cụ thể hơn và quyết tâm xây dựng nhà nước xã hội chủ nghĩa dưới hình
thức nhà nước pháp quyền cũng ngày càng cao hơn.
Tại
Đại hội Đảng lần thứ VI, chủ trương đổi mới nhà nước đã manh nha một số nội
dung về nhà nước pháp quyền. Đó là sự khẳng định, “quản lý đất nước bằng pháp
luật, chứ không chỉ bằng đạo lý”1. “Phải quan tâm xây dựng pháp luật. Từng bước bổ sung và hoàn chỉnh hệ thống
pháp luật để bảo đảm cho bộ máy nhà nước được tổ chức và hoạt động theo pháp
luật”2. Đến Đại hội VII, quan điểm đổi mới nhà nước được bổ sung
thêm nội dung: “Nhà nước Việt Nam thống nhất ba quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp, với sự phân công rành mạch ba quyền đó”[3].
Như vậy, qua hai nhiệm kỳ Đại hội của thời kỳ đổi mới, tư duy về đổi mới nhà nước theo hướng
xây dựng nhà nước pháp quyền của Đảng có những bước iến quan trọng. Hội nghị giữa nhiệm kỳ khóa 7(1994)
chủ trương XDNNPQ được khẳng định. Thuật ngữ NNPQ lần
đầu tiên chính thức sư dụng trong Văn kiện quan trọng cùa Đảng. Đến Đại hội lần
thứ IX, Đảng ta mới có quyết tâm cao trong việc đổi mới Nhà nước theo hướng xây
dựng NNPQ
xã hội chủ nghĩa.
Trong Văn kiện Đại hội IX, Đảng ta coi: “Xây dựng Nhà nước
pháp quyền xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng”[4]
là một nhiệm vụ có
tính chiến lược và xuyên suốt trong đổi mới, xây dựng và hoàn thiện nhà nước xã
hội chủ nghĩa Việt Nam.
Xây
ựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa đối với Việt Nam là điều mới mẻ, hiểu
biết của chúng ta còn ít, có nhiều việc phải vừa làm, vừa tìm tòi, rút kinh
nghiệm. Mô hình nhà nước pháp quyền đã được nhân loại thử nghiệm, chọn lọc qua
nhiều thế kỷ và đang trở thành hình thức phổ biến trên thế giới. Tuy nhiên, xây
dựng nhà nước pháp quyền ở Việt Nam không có nghĩa là “bê nguyên” những mô bình
ấy áp đặt vào nước ta.
Nhà nước pháp quyền mà
Việt Nam chủ trương xây dựng là Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, nhà nước
đó về bản chất là đối lập với nhà nước pháp quyền tư sản. hơn nữa, ngay ở
phương Tây, các nhà nước pháp quyền cũng không hoàn toàn giống nhau. Nhà nước
pháp quyền là hình thức nhà nước ngày nay được nhiều nước lựa chọn, song nó
phải được xây dựng sao cho phù hợp với đặc điểm và truyền thống dân tộc, cũng
như trình độ phát triển kinh tế, văn hóa, dân trí của xã hội. Vì vậy, xây dựng
nhà nước pháp quyền ở nước ta phải có sự chuẩn bị về mặt lý luận, thận trọng
trong từng bước đi cho phù hợp với thực tế, tránh nôn nóng, chủ quan.
[1] C.Mác và Ph.Ăngghen: Toàn tập, Nxb.Chính trị quốc gia, H. 1995, t.22 tr 346
[2] V.I.Lênin: Toàn tập, Nxb.Tiến bộ, M.1976, t.33,
tr.97.
[3] Đảng Cộng sản Việt Nam: Cương lĩnh xây
dựng đất nước trong thời kỳ quả độ lên chủ nghĩa xã hội, Nxb.Sự thật,
H. 1991, tr.20.
[4] Đảng Cộng sản
Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX Nxb.Chính trị
quốc gia, Hệ2001, tr. 131.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét