EIU đưa
ra những tiêu chí rất mù mờ, cho rằng đa nguyên, đa đảng là dân chủ, còn một
đảng, nhất nguyên là mất dân chủ, độc tài, là rất thiếu căn cứ. Thực tiễn các
quốc gia trên thế giới cho thấy, vấn đề một đảng hay đa đảng không nói lên được
đất nước đó có dân chủ hay mất dân chủ. Có những quốc gia rất nhiều đảng phái
nhưng vẫn là quốc gia dân chủ thấp, quyền con người không được bảo đảm, lợi ích
chỉ nằm trong tay một bộ phận giàu có. Ngược lại, một số quốc gia chỉ có một
đảng lãnh đạo nhưng lại là quốc gia mà người dân luôn cảm thấy hạnh phúc. Đại
dịch Covid-19 đang phơi bày tất cả mặt trái, những bất công của chế độ tư bản
chủ nghĩa khi mà cuộc khủng hoảng diễn ra cả về kinh tế, chính trị và y tế, xã
hội. Đời sống của đa số người lao động bị giảm sút nghiêm trọng, thất nghiệp
gia tăng, trong khi số lượng tỷ phú đô-la lại tăng mạnh, khoảng cách giàu nghèo
ngày càng lớn.
Điều này
đang làm trầm trọng thêm những mâu thuẫn, xung đột, làn sóng biểu tình, bãi
công diễn ra mạnh mẽ ở những nước tự cho mình là tự do, dân chủ. Nếu thực sự
khách quan để đưa ra được một báo cáo có tính thuyết phục, có giá trị cho nhân
loại, EIU cần khảo sát, chấm điểm ở các tiêu chí như: Bản chất của đảng lãnh
đạo chính trị đó là gì? Cách mạng hay không cách mạng? Mục tiêu cầm quyền của
đảng đó ra sao? Đảng đó có vì nhân dân, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích cho
đa số nhân dân hay không?…
Tổng Bí
thư Nguyễn Phú Trọng trong bài viết: “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ
nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” được các cơ quan
báo chí đăng tải tháng 5-2021, khi phân tích về các thiết chế dân chủ theo công
thức “dân chủ tự do” mà phương Tây ra sức quảng bá, áp đặt, đã chỉ rõ: “Sự rêu
rao bình đẳng về quyền nhưng không kèm theo sự bình đẳng về điều
kiện để thực hiện các quyền đó đã dẫn đến dân chủ vẫn chỉ là hình thức,
trống rỗng mà không thực chất. Trong đời sống chính trị, một khi quyền lực của
đồng tiền chi phối thì quyền lực của nhân dân sẽ bị lấn át. Vì vậy mà tại các
nước tư bản phát triển, các cuộc bầu cử được gọi là “tự do”, “dân chủ” dù có
thể thay đổi chính phủ nhưng không thể thay đổi được các thế lực thống trị;
đằng sau hệ thống đa đảng trên thực tế vẫn là sự chuyên chế của các tập đoàn tư
bản”.
Ở khía
cạnh khác, EIU có lẽ chưa hiểu thực tế về Việt Nam hoặc đang bị thế lực nào đó
làm cho họ có cái nhìn thiếu công bằng. Họ hoàn toàn phớt lờ một sự thật, đối
với dân tộc Việt Nam, việc duy nhất Đảng Cộng sản Việt Nam cầm quyền nhưng đó
lại là nguyện vọng chính đáng, là sự lựa chọn của cả dân tộc, nó phù hợp với
thực tế, hoàn cảnh Việt Nam.
Ngược
dòng lịch sử, ở Việt Nam, trong suốt những năm thực dân đô hộ, nhiều tổ chức,
đảng phái giương cao ngọn cờ giải phóng dân tộc nhưng rồi đều bế tắc, thất bại.
Họ thiếu cái gì trong đó? Thiếu đội tiền phong lãnh đạo, thiếu lực lượng, thiếu
lý luận soi đường… Các nhà nghiên cứu luận giải, chủ nghĩa tư bản Pháp với giai
cấp tư sản thống trị xâm lược Việt Nam thì cho dù các ngọn cờ của phong kiến,
nông dân hay trí thức… tiến hành phong trào giải phóng dân tộc sẽ khó có thể
thành công, bởi họ không đại diện cho lực lượng sản xuất tiến bộ nhất của thời
đại. Lực lượng tiến bộ nhất của thời đại đó phải là giai cấp công nhân; và giai
cấp tư sản chỉ có thể bị đánh đổ bởi giai cấp công nhân.
Là một
sự lựa chọn tất yếu của lịch sử, phù hợp với xu thế phát triển của thời đại,
trong bối cảnh ấy, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, hội tụ trong mình đầy đủ các
yếu tố để lãnh trọn sứ mệnh lãnh đạo cách mạng thành công, giải phóng dân tộc,
đưa đất nước tiến lên con đường XHCN, xây dựng đất nước ngày một phồn vinh.
Chỉ nói
riêng về bản chất dân chủ của thể chế chính trị Việt Nam qua hơn 92 năm Đảng
Cộng sản Việt Nam lãnh đạo thấy rõ: Mô hình chính trị và cơ chế vận hành tổng
quát là Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý và nhân dân làm chủ. Dân chủ là bản
chất của chế độ XHCN, vừa là mục tiêu, vừa là động lực của công cuộc xây dựng
đất nước; xây dựng nền dân chủ XHCN, bảo đảm quyền lực thực sự thuộc về nhân
dân được xác định là một nhiệm vụ trọng yếu, lâu dài của cách mạng Việt Nam.
Trên thực tế, Đảng ta luôn nhận thức rất rõ vấn đề thực hành dân chủ, dân chủ
ngay chính trong nội bộ Đảng và thực hiện tốt nhất quyền dân chủ thuộc về nhân
dân. Đảng luôn tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, chịu sự giám
sát của nhân dân.
Để đội
ngũ đảng viên và tổ chức đảng hoàn thành sứ mệnh cao cả, Đảng đã thường xuyên
tự đổi mới, tự chỉnh đốn, tự thanh lọc chính đội ngũ cán bộ yếu kém của mình.
Đảng cũng không bao giờ giấu giếm khuyết điểm mà sẵn sàng thừa nhận, chỉ ra
thiếu sót, yếu kém của mình để sửa chữa. Đảng ta cũng không bao giờ tự mãn,
dừng lại, say sưa với chiến thắng mà quên đi hay không nhận thấy những nguy cơ
làm hư hỏng chính mình. Thực tiễn việc xử lý hàng loạt tổ chức đảng và đảng
viên có sai phạm, cùng việc ban hành những quy chế, quy định khắt khe của Đảng
để mọi đảng viên phải rèn luyện, phấn đấu, tự răn mình bao năm qua đã chứng
minh điều đó.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét