-
Tạo nguồn bằng công tác giáo dục tài năng trong trường đại học của Cộng hòa
Liên bang Đức.
Nước Đức đã nhận thức được vai trò của giáo dục đại học và sử dụng hệ thống
giáo dục đại học như là một thể chế tạo ra những thế hệ tự phát triển tài năng.
Nhà nước ưu tiên đầu tư cho giáo dục khoa học tại các trường đại học, tổng ngân
sách đầu tư cho giáo dục của Đức hàng năm là 5% GDP, trong đó giáo dục đại học
cao đẳng chiếm 24%. Đại học được giao quyền tự chủ và có tiếng nói rất quan
trọng trong việc phản biện các chính sách, các vấn đề về khoa học công nghệ.
Hiện tại Đức có khoảng 320 trường đại học, cao đẳng và thu hút hơn 2 triệu sinh
viên. Đội ngũ giảng viên đại học hơn 110 nghìn người, trong đó có 40 nghìn
người là giáo sư.
Những đặc điểm nổi bật của hệ thống đại học Đức là: Thứ nhất,
sự thống nhất giữa giáo dục đào tạo và nghiên cứu khoa học, những nhà khoa học
lớn đều là những người thầy của các thế hệ trẻ tài năng. Thứ hai,
tự do dạy, giảng dạy tự do gắn liền với hoạt động nghiên cứu độc lập và không
cuộc sống nghiên cứu độc lập sẽ không có giảng dạy tự do. Thứ ba,
tự do học, tự do chọn trường, tự do lựa chọn giáo sư, ngành học, cách học và
thời gian học. Người sinh viên được đối xử như một người trưởng thành, độc lập,
tự do và có trách nhiệm với công việc của mình. Thứ tư,
Chính phủ Đức từ trước đến nay đặt ra những tiêu chuẩn nghiêm ngặt trong việc
tuyển chọn nhân sự cho các trường đại học. Chính phủ có thể can thiệp nếu thấy
cần thiết trong một số trường hợp nhằm đảm bảo tính trung thực, phát huy và
nuôi dưỡng tài năng trẻ cho đất nước.
- Tuyển chọn các tài năng quản lý của Nhật
Bản
Hàng năm Viện Nhân sự Nhật Bản, cơ quan nhà nước độc lập với các bộ mở 3 kỳ
thi. Kỳ thi tuyển chọn công chức loại I (cấp cao) và các kỳ thi tuyển chọn công
chức loại II và loại III (cấp thấp). Những người trúng tuyển kỳ thi loại I sẽ
được đào tạo để trở thành cán bộ lãnh đạo trong tương lai. Còn những người
trúng tuyển các kỳ thi loại II, loại III sẽ làm các công việc chuyên môn nghiệp
vụ cụ thể. Kỳ thi tuyển loại I được mở hàng năm vào tháng 6. Nước Nhật mỗi năm
tuyển khoảng 1.000 cán bộ loại này, nhưng số người dự thi gấp hơn 50 lần. Số
người thi thường là các sinh viên ưu tú đã qua các kỳ thi trước khi tham dự kỳ
thi này. Ví dụ, họ phải đỗ vào các trường đại học lớn, trong suốt quá trình học
tập, thành tích phải xuất sắc. Theo thống kê thì có tới một nửa số người thi
trúng tuyển vào kỳ thi loại I đều là sinh viên ưu tú của đại học Tokyo, hầu hết
là các sinh viên khoa luật và khoa kinh tế.
Trong số trên 1.000 cán bộ mới được tuyển chọn mỗi năm có khoảng một nửa là
công chức hành chính, số còn lại là công chức chuyên môn kỹ thuật. Công chức
hành chính xuất thân từ khoa luật, khoa kinh tế hầu hết trở thành lãnh đạo cao
cấp ở các bộ. Công chức chuyên môn kỹ thuật cũng có thể trở thành lãnh đạo ở
một số bộ liên quan đến khoa học kỹ thuật, khoa học tự nhiên như Bộ Giao thông,
bưu điện, xây dựng, nông nghiệp… Sau khi đỗ kỳ thi loại I, các quan chức tương
lai được quyền chọn nơi làm việc. Có một số bộ ứng cử viên quá đông, nên họ lại
phải dự thi một lần nữa. Tại Nhật, Bộ Tài chính, Bộ Công nghiệp và thương mại
quốc tế, Bộ Ngoại giao, Cục Kinh tế kế hoạch là những nơi có mức độ cạnh tranh
gay gắt nhất. Các bộ này mỗi năm chỉ nhận 25 công chức mới, nhưng số người thi
vào cao gấp nhiều lần.
- Tuyển chọn quan chức của Hoa Kỳ (Mỹ)
Quan chức Liên bang của Mỹ chiếm khoảng 3,2 triệu người và 1,5 triệu người khác
là công chức của các bang, hơn 5 triệu người làm việc cho chính quyền địa
phương. Việc tuyển chọn quan chức Liên bang trong những năm trước đây tương đối
đơn giản, chủ yếu dựa vào sự bảo trợ của Tổng thống. Nhiều năm tiếp theo, số
quan chức được tuyển dụng theo kiểu bảo trợ ít dần, các quan chức được tuyển
vào là những người tài năng, do Ủy ban Công chức lưỡng đảng chịu trách nhiệm
tuyển dụng và bổ nhiệm. Có tới 90% quan chức được Ủy ban này tuyển chọn một
cách công khai trên khắp đất nước.
Tuy vậy, đến năm 1980, nhiều người Mỹ chỉ trích về hoạt động kém hiệu quả của
đội ngũ quan chức Liên bang. Sau khi thắng cử, năm 1978 Carter ban hành Đạo
luật Cải tổ quan chức, Văn phòng Quản lý nhân sự được thành lập, có nhiệm vụ
tuyển dụng, trả lương, kiểm tra và phân loại quan chức theo các tiêu chuẩn tài
năng và sa thải quan chức. Điểm thay đổi quan trọng nhất của đạo luật cải tổ
quan chức là thành lập ra một nhóm 8.000 nhà quản lý cao cấp trong đội ngũ quan
chức. Những người này được giao nhiệm vụ khác nhau, phải luân chuyển nhiều vị
trí làm việc, nhưng đổi lại được hưởng lương rất cao nếu hoàn thành xuất sắc
công việc.
Như vậy, có thể thấy phương pháp tuyển chọn quan chức của Mỹ có một không hai
trên thế giới. Một đội ngũ quan chức được tổng thống và đảng phái bảo trợ làm
việc song song với đội ngũ công chức đông đảo thường được tuyển chọn thông qua
các cuộc cạnh tranh, thi tuyển công khai. Tuy nhiên, tốc độ thay thế đội ngũ
quan chức trong chính quyền liên bang rất nhanh. Năm 1993, báo cáo của Thượng
viện Mỹ cho biết có tới 30% tổng số quan chức được bổ nhiệm đã rời khỏi chức vụ
này sau 18 tháng và 50% trong số đó đã nghỉ hưu sau 27 tháng. Rõ ràng nhiều
người được bổ nhiệm và tìm cách để được bổ nhiệm như là một cách “đánh bóng lý
lịch”. Sau khi có được một số kinh nghiệm trong các cơ quan lập pháp, hành
pháp, họ trở về làm việc cho các công ty tư nhân và kiếm nhiều lợi lộc hơn.
- Tư tưởng chiến lược về bồi dưỡng và giáo dục
người có tài năng của Trung Quốc
Đặng Tiểu Bình cho rằng, bồi dưỡng và giáo dục nhân tài là vấn đề có tính chiến
lược. Bởi vì, xây dựng và hiện đại hóa đất nước đòi hỏi phải bồi dưỡng hàng
loạt người có tài năng đủ tiêu chuẩn. Giáo dục tài năng phải đạt được ba mục
tiêu: hướng tới hiện đại hóa, hướng ra thế giới và hướng tới tương lai. Khi
tiến hành tuyển chọn phải tuân thủ 4 nguyên tắc sau: Thứ nhất,
có cả đức và tài. Thứ hai, chọn người hiền đức, dùng
người có năng lực. Thứ ba, nguyên tắc về việc chọn
người. Thứ tư, nguyên tắc tùy tài mà sử dụng. Cách thức phát
hiện và nhận biết tài năng là: phỏng vấn điều tra; đăng báo mời; thu thập thông
tin, tìm những tác giả, những công trình khoa học nổi tiếng để phát hiện người
có tài năng; thi tuyển; tiến cử và tự tiến cử...
-
Chính sách thu hút người có tài năng của Singapore
Singapore được đánh giá là quốc gia có chính sách thu hút tài năng từ nước
ngoài bài bản nhất thế giới. Ngay từ khi mới lên cầm quyền, cựu Thủ tướng Lý Quang
Diệu đã xác định rõ người có tài năng là yếu tố then chốt quyết định khả năng
cạnh tranh và phát triển của nền kinh tế. Chính vì thế, trong suốt những năm
qua, thu hút người có tài năng, đặc biệt là tài năng từ nước ngoài đã trở thành
chiến lược ưu tiên hàng đầu của Singapore.
Năm 1998, Singapore thành lập Ủy ban tuyển dụng tài năng Singapore. Chính sách
chính của Singapore là chào đón người có tài năng từ nước ngoài vào bộ máy nhà
nước. Chính phủ Singapore tuyển chọn người có tài năng dựa trên năng lực, khả
năng đóng góp chứ không phân biệt quốc tịch, chủng tộc của người nhập cư. Trong
số 4,5 triệu lao động Singapore có tới 25% là người nước ngoài. Nội các đầu
tiên của Singapore cũng chỉ có duy nhất 2 người bản địa. Singapore có quy định rõ
lương của lao động bình thường ở Singapore chỉ khoảng 2.000 USD/tháng hoặc cao
hơn chút ít. Còn với lao động nước ngoài có kỹ năng, tay nghề, ngoài việc được
hưởng lương theo mức của tài năng, họ còn được phép đưa người thân sang sống
cùng. Họ được cấp giấy phép định cư và nhập tịch lâu dài tại Singapore chỉ
trong vài ngày.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét