- Sử dụng người có tài năng của Trung Quốc
Để có thể thu hút, sử dụng được người tài, Đặng Tiểu Bình cho rằng: Trước hết phải
đổi mới các quan niệm sử dụng người tài, đó là phải tin tưởng tri thức và phẩm
chất chính trị để cho người tài có vị trí tương ứng với khả năng của họ. Hai là,
cần phải bảo vệ tốt tài năng như bảo vệ quyền sở hữu tri thức, bảo vệ quyền lợi
hợp pháp của tài năng, đảm bảo địa vị tương xứng với năng lực của họ. Ba là,
tối ưu hóa việc bố trí nguồn lực tài năng. Điều chỉnh cán bộ tài năng chủ yếu
tập trung ở các thành phố lớn như Bắc Kinh, Thiên Tân, Thượng Hải về các tỉnh
nhằm giúp giảm nhanh mức độ chênh lệch về phát triển giữa nông thôn và thành
thị; điều chỉnh tài năng cho phù hợp với ngành nghề được đào tạo nhằm khắc phục
tình trạng có ngành thừa, ngành thiếu người có tài năng. Bốn là,
ra sức tiếp thu tri thức khoa học công nghệ, quản lý từ nước ngoài. Năm là,
tạo ra bầu không khí cạnh tranh giữa các tài năng nhằm chống lại khuynh hướng
bình quân chủ nghĩa. Sáu là, đãi ngộ xứng đáng đối với trí
thức trong nước. Bảy là, khuyến khích Hoa kiều về nước
làm việc đảm nhiệm chức vụ cao trong nhiều lĩnh vực chủ chốt như khoa học công
nghệ, tài chính, ngân hàng…
- Đào tạo công chức lãnh đạo, quản lý của Nhật Bản
Sau khi được tuyển chọn vào các bộ, công chức lãnh đạo, quản lý được chú trọng
đào tạo theo hai giai đoạn: đào tạo để có kinh nghiệm làm việc thông qua nhiều
cơ quan khác nhau trong bộ và ngoài bộ, tiếp theo là tổ chức các lớp tập huấn,
bồi dưỡng ở nhiều cấp khác nhau. Mỗi năm có nhiều khóa bồi dưỡng, mỗi khóa kéo
dài 4-5 tuần, nhằm cập nhật các kiến thức về hành chính, kinh tế chính trị Nhật
Bản và thế giới. Ngoài ra ở các cấp trưởng phòng, hàng năm có những lớp bồi
dưỡng do Viện Nhân sự tổ chức, một mặt để giúp nắm bắt được những vấn đề mới
trong quản lý, xu hướng phát triển kinh tế, chính trị, mặt khác giúp cán bộ có
dịp đặt quan hệ với nhau, tạo điều kiện hợp tác giữa bộ này với bộ khác.
Về phần đào tạo kinh nghiệm có thể khảo sát cụ thể trường hợp Bộ Tài chính. Các
công chức tài năng mới (tài năng tiềm năng) trong năm đầu được phân vào làm
việc ở phòng tư liệu, chủ yếu là tập sự. Đến năm thứ 3, có thể 5 hoặc 6 người
được cử ra nước ngoài 2 hoặc 3 năm để học tập về quản lý kinh doanh hoặc kinh
tế ở các trường đại học. Số còn lại, được giải phóng khỏi công việc để tham gia
khóa đào tạo khoảng 300 tiết, mỗi tiết kéo dài 3 giờ về kinh tế học vĩ mô, vi
mô, thống kê, kế toán, tài chính… Như vậy, sau 3 đến 4 năm các công chức tài
năng trẻ đã có kiến thức bậc cao về kinh tế học. Lúc này họ được giao nhiệm vụ
làm trưởng nhóm trong một bộ. Sau 2 năm ở đây, công chức này được cử đi công
tác tại một thành phố hoặc các huyện để làm giám đốc cơ quan thu thuế. Giám đốc
thường là các công chức trúng tuyển kỳ thi loại II, làm việc lâu năm, mỗi năm
Bộ Tài chính giành 25 suất để nhận công chức trẻ. Sau một năm làm việc tại đây
công chức này lại được điều về bộ, giữ chức phó phòng và tham gia vào quá trình
xây dựng chính sách. Suốt 10 năm tiếp theo, được cử làm việc trong nhiều phòng,
nhiều nhiệm vụ khác nhau. Mỗi nơi khoảng 2 năm để nắm các chính sách của bộ, và
có tầm nhìn rộng hơn để khi quyết định có cân nhắc lợi, hại ở nhiều lĩnh vực.
Sau thời gian này, công chức tài năng này được cử đi về địa phương để làm phó
trưởng ty của bộ hoặc ra nước ngoài làm tham tán kinh tế. Sau 3-4 năm lại điều
về giữ chức trưởng phòng, trong 6 năm liên tiếp, nhưng được chuyển từ phòng này
sang phòng khác. Sau đó lại được cử làm trưởng ty ở địa phương, hầu hết những
người trúng tuyển kỳ thi loại I đều đạt tới chức vụ này. Một số khác tài năng
hơn, có thể giữ chức vụ trưởng ở bộ, hoặc được thu xếp làm việc tại các cơ quan
bên ngoài có quan hệ mật thiết với Bộ Tài chính hoặc làm giám đốc công ty tư
nhân. Trong số các vụ trưởng, vài người xuất sắc được cử làm trợ lý bộ trưởng,
và sau đó là thứ trưởng.
- Đào tạo quan chức lãnh đạo
của Hoa Kỳ
Các quan điểm đào tạo lãnh đạo ở Mỹ xuất phát từ một số luận cứ: Thứ nhất, quá
trình toàn cầu hóa diễn ra mạnh mẽ đã nảy sinh rất nhiều vấn đề phức tạp, đòi
hỏi lãnh đạo phải có năng lực cao hơn. Thứ hai, nước Mỹ cần những nhà
lãnh đạo chủ động, tích cực để có thể ứng phó trước những thay đổi của thế
giới. Thứ ba, đặc trưng quan trọng của việc học tập để trở
thành một nhà lãnh đạo là dựa vào chính niềm tin và sự lựa chọn của con người
đó.
Từ những năm 1990, chương trình đào tạo lãnh đạo theo các quan điểm mới được
thực thi thông qua các dự án thử nghiệm. Một số trường đại học được các quỹ tài
trợ đã tiến hành phát triển các khóa đào tạo lãnh đạo theo hướng liên ngành.
Hầu hết các trường được tham gia dự án là những trường đã có kinh nghiệm trong
việc đào tạo lãnh đạo ở Mỹ. Chương trình đào tạo lãnh đạo tập trung vào một số
kỹ năng cơ bản: (i) Tự đánh giá về bản thân, khả năng nhận thức; (ii) Xây dựng
kỹ năng cá nhân như giải quyết mâu thuẫn, tư duy sáng tạo, khả năng giao tiếp;
(iii) Kỹ thuật giải quyết vận dụng; (iv) Giáo dục kiến thức về văn hóa; (v)
Phục vụ và cống hiến, môn học này giúp người học hiểu rõ trách nhiệm của mình
với tổ chức, với quốc gia; (vi) Chính sách công…
- Chính sách trọng dụng người có tài năng của Singapore
Cùng với việc chào đón tài năng ngoại vào bộ máy nhà nước, Singapore có những
chính sách ưu đãi nhằm trọng dụng người có tài năng như có hẳn một chính sách
về trả lương cao cho người tài. Các Bộ trưởng Singapore có mức lương cao hơn
tất cả các Bộ trưởng ở những quốc gia phát triển. Một phần chính sách này muốn
hạn chế nạn tham nhũng, minh bạch hóa chính phủ, đồng thời tạo đà cho các Bộ
trưởng dành hết tâm sức cho công việc quản lý hoạch định chính sách. Bên cạnh
đó, Singapore tăng cường đầu tư, trợ cấp cho giáo dục. Singapore có đội ngũ lao
động cấp cao hàng đầu thế giới, họ tạo ra năng suất vô cùng lớn, thành thạo về
chuyên môn, kĩ thuật và có thái độ làm việc tích cực. Nhưng để có được điều
này, Singapore đã phải liên tục đầu tư vào việc đào tạo cả một thế hệ thông qua
con đường giáo dục.
Singapore có chính sách nhằm tạo được niềm tin rằng người tài luôn đứng ở vị
trí cao. Biệt đãi người tài không chưa đủ, mà cần tạo niềm tin ở nơi họ. Những
người tài ngoài thu nhập, nhu cầu được cống hiến, được tôn trọng và được vinh
danh là rất lớn.
- Đào tạo quan chức tại Trường Hành chính quốc
gia (ENA) của Cộng hòa Pháp
Được
thành lập vào năm 1945, ENA là trường đào tạo cán bộ lãnh đạo cấp cao của Pháp,
tập trung vào phát triển năng lực lãnh đạo. ENA tổ chức đào tạo các khóa dài
hạn và ngắn hạn cho các quan chức Pháp và quốc tế, chủ yếu là đào tạo mang tính
liên ngành, liên bộ và đào tạo mang tính thực hành. Đối tượng đào tạo là công
chức lãnh đạo trung ương, địa phương và học viên quốc tế. Nội dung đào tạo rất
đa dạng, phong phú và linh hoạt theo yêu cầu cụ thể trên các lĩnh vực như: kinh
tế, hành chính, tài chính, nhân lực, xã hội, hiện đại hóa nhà nước, ngoại giao.
Theo
quy định, có ba đối tượng được dự thi vào học dài hạn tại ENA: Thứ nhất,
sinh viên tốt nghiệp đại học hoặc trình độ Master 1, dưới 28 tuổi, chiếm khoảng
50% số chỉ tiêu. Thứ hai, các công chức đang làm việc,
tuổi không quá 40, có 5 năm công tác, trong quá trình học được hưởng nguyên
lương. Loại này chiếm khoảng 40% số người thi vào ENA hàng năm, để chuẩn bị cho
họ thi vào ENA, hàng năm có 100 - 150 suất học bổng cho công chức. Thứ ba,
các thành phần khác, như tư nhân, các dân biểu, tổ chức phi Chính phủ, yêu cầu
tuổi dưới 40, có 8 năm kinh nghiệm công tác. Với đối tượng này, họ cũng được
nhà nước cấp kinh phí đào tạo trước 1 năm để thi vào ENA. Đối tượng này chiếm
khoảng 10% chỉ tiêu.
Sau
khi thi tuyển trong toàn quốc, sẽ lấy 80-100 người đào tạo tập trung trong thời
gian 27 tháng. Khi trúng tuyển họ được coi là công chức và được hưởng lương
công chức. ENA phải đào tạo sao cho sau 27 tháng, họ ra trường đảm nhận chức
vụ, có đủ khả năng ra những quyết định quản lý hợp lý. Chương trình học ít lý
thuyết, chủ yếu học qua các tình huống thực tế điển hình, đến 90% chương trình
đào tạo dựa trên các tình huống thực tế. Giáo viên là những công chức của các
bộ được mời đến giảng dạy và đưa ra những tình huống cho học viên xử lý.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét