Nguyên nhân sâu xa
Sau Chiến
tranh lạnh, thế giới - nhất là khu vực châu Âu - Đại Tây Dương - tưởng chừng sẽ
có được một nền hòa bình lâu dài và không còn đối đầu, nhưng ngược lại đã nhanh
chóng chứng kiến những căng thẳng leo thang trong quan hệ giữa hai cường quốc
quân sự hàng đầu thế giới là Mỹ và Nga, đặc biệt trong giai đoạn hiện nay. Mối
quan hệ cạnh tranh nhiều hơn hợp tác, đôi khi đứng trước bờ vực đối đầu này đã
chi phối mạnh mẽ việc tập hợp lực lượng mới, đồng thời tác động không nhỏ đến
chiều hướng quan hệ hợp tác quốc phòng - an ninh trên thế giới, nhất là các
quốc gia tầm trung và có vị trí địa - chiến lược quan trọng như Ukraine.
Bên cạnh
đó, quan hệ giữa Nga và NATO cũng lâm vào khủng hoảng. Sau sự kiện Nga sáp nhập
bán đảo Crimea (năm 2014) - nơi có quân cảng chiến lược Sevastopol - NATO đã
đình chỉ quan hệ “đối tác vì hòa bình” với Nga, coi Nga là mối đe dọa đối với
an ninh khu vực châu Âu. NATO cho rằng, Nga “vi phạm luật pháp quốc tế” khi
trực tiếp hoặc gián tiếp hỗ trợ lực lượng ly khai ở Ukraine, sáp nhập lãnh thổ
của một nước có chủ quyền vào Nga. NATO tăng cường trợ giúp Ukraine về huấn
luyện và cung cấp các trang thiết bị vũ khí hiện đại; đe dọa thắt chặt các biện
pháp cấm vận kinh tế ngặt nghèo đối với Nga trong trường hợp Nga tấn công
Ukraine; đồng thời, kêu gọi Nga “xuống thang” và triển khai hàng loạt bước đi
để ngăn chặn Nga tấn công Ukraine.
Thế nhưng,
điều bất ngờ nhất đối với NATO kể từ sau năm 2014 là Nga đã giành quyền chủ
động hành động, cũng như ngày càng cảnh giác và quyết đoán hơn trước bất kỳ
động thái nào của NATO. Nga coi việc “NATO Đông tiến” là đường lối lâu dài, là
thách thức từ trước khi xảy ra cuộc khủng hoảng Ukraine, đào sâu sự mất cân
bằng chiến lược Nga - NATO. Nga quan ngại việc không có thành viên NATO nào phê
chuẩn Hiệp ước về vũ khí thông thường châu Âu (CFE). Theo quan điểm của Nga,
tình hình này còn tồi tệ hơn do Mỹ bố trí hệ thống tên lửa phòng thủ tại Ba Lan
và Séc, vi phạm sự ổn định chiến lược. Nga quy kết NATO thúc đẩy cuộc “cách
mạng màu” bên trong không gian hậu Xô-viết. Cuộc khủng hoảng Ukraine đã giáng
một đòn mạnh vào hầu hết các cơ chế hợp tác giữa Nga và NATO, từ đấu tranh
chống buôn lậu ma túy cho đến chống khủng bố... Các hoạt động quân sự (tập
trận, tăng thêm quân, chiến tranh thông tin…) được Nga và NATO triển khai ở mức
mạnh nhất, càng khoét sâu thêm căng thẳng giữa hai bên. Hai bên đều xem nhau
như mối đe dọa đầu tiên và thi hành các biện pháp thích hợp. Các vụ va chạm
trên không và trên biển, khả năng khó phá băng khủng hoảng tại vùng Donbass
cùng nhiều vấn đề khác đã khiến mối quan hệ Nga - NATO tiếp tục leo thang căng
thẳng kèm theo nhiều rủi ro xảy ra xung đột bùng phát tại chỗ .
Như vậy,
có thể thấy nổi lên hai mâu thuẫn đối kháng khó giải quyết:
Một là, mâu
thuẫn giữa việc Nga sáp nhập bán đảo Crimea, kiểm soát cũng như khống chế các
hoạt động quân sự và dân sự của Ukraine ở Biển Đen với việc Mỹ cùng đồng minh
muốn ủng hộ Ukraine lấy lại bán đảo này, đẩy hạm đội Biển Đen của Nga ra khỏi
Biển Đen.
Hai là, mâu
thuẫn giữa Nga và Mỹ cùng đồng minh NATO. Cụ thể, Nga muốn giành lại vị trí
quan trọng trên vũ đài quốc tế, vươn lên tầm cường quốc toàn cầu, khiến thế
giới phải thay đổi cách nhìn về vị thế quốc tế mới của Nga sau khi Liên Xô sụp
đổ. Trong khi đó, Mỹ và NATO muốn đưa Ukraine vào quỹ đạo kiểm soát của họ và
việc “phương Tây hóa Ukraine” sẽ có tác dụng giúp thúc đẩy “cách mạng màu” xảy
ra bên trong chính nước Nga, góp phần làm suy giảm sức mạnh tổng hợp của Nga.
Nguyên nhân trực tiếp
Thứ nhất, cuộc
xung đột giữa chính quyền Ukraine và lực lượng ly khai Donbass (bao gồm DPR và
LPR) do Nga hậu thuẫn gia tăng, nhất là sau tháng 10/2021, khiến tiến trình đàm
phán hòa bình theo Thỏa thuận Minsk 2 - giải pháp duy nhất đối với cuộc khủng
hoảng chính trị Ukraine - khó đạt được kết quả.
Thứ hai, Mỹ
và NATO không chỉ chuyển giao vũ khí cho Ukraine, nhất là sau giai đoạn Mỹ rút
quân khỏi Afghanistan (tháng 9/2021), khi Mỹ và đồng minh còn dư nhiều vũ khí,
đạn dược (được dự kiến chuyển giao cho chính quyền thân Mỹ ở Afghanistan), mà
còn triển khai tên lửa tầm trung và lực lượng quân sự trên lãnh thổ NATO - Đông
Âu hướng tới Nga.
Thứ ba, đáp
lại những động thái đó, Nga đã triển khai trên 100.000 quân dọc biên giới trên
bộ giáp với Ukraine, khu vực bán đảo Crimea, đồng thời tập trung quân đội ở
nước láng giềng Ukraine là Belarus với danh nghĩa tập trận chung, cũng như phái
6 tàu chiến hiện đại tiến vào Biển Đen.
Thứ tư, Mỹ
và đồng minh NATO không đáp ứng bản đề nghị an ninh gồm 8 điểm của Nga gửi tới
Mỹ và NATO vào giữa tháng 12/2021, với bốn nội dung cốt lõi: 1) NATO không kết
nạp Ukraine và các nước thuộc Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG); 2) Loại bỏ
vũ khí hạt nhân của Mỹ ra khỏi châu Âu; 3) NATO rút toàn bộ quân đội hoặc vũ
khí được triển khai tới các quốc gia tham gia liên minh về thời điểm trước năm
1997, bao gồm các nước như Ba Lan, Estonia, Lithuania, Latvia; 4) Không tiến
hành tập trận tại các nước gần lãnh thổ của Nga.
Những điều
này được cho là đã đẩy căng thẳng giữa Nga và Mỹ cùng đồng minh NATO lên đỉnh
điểm thành cuộc xung đột quân sự mà chiến trường là Ukraine.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét