Khi
Bộ chỉ huy quân sự của Pháp chọn Điện Biên Phủ với âm mưu chiếm giữ vị trí chiến
lược hết sức quan trọng, bảo vệ kinh đô Luông Pha Băng, làm bàn đạp để chiếm lại
Tây Bắc, uy hiếp hậu phương của ta, buộc ta phải phân tán binh lực giữ đồng bằng
và rừng núi. Với lực lượng đông, hỏa lực mạnh, công sự vững chắc các tướng tá của
Pháp và Mỹ xác nhận đây là một “tập đoàn cứ điểm đáng sợ”, “một pháo đài bất khả
xâm phạm”
Từ
nghiên cứu, đánh giá tình hình thực tế và so sánh tương quan lực lượng giữa ta
và địch trên chiến trường. Ngày 5/1/1954, trước khi lên đường ra mặt trận chỉ
huy chiến dịch, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn Đại tướng Võ Nguyên Giáp: “Trận
này rất quan trọng, phải đánh cho thắng. Chắc thắng mới đánh, không chắc thắng,
không đánh”. Do đó, Đảng ta đã chỉ đạo chuyển phương châm tác chiến từ “đánh
nhanh, giải quyết nhanh” sang “đánh chắc, tiến chắc” quân ta đã từng bước hình
thành thế trận “trói chặt” địch lại bởi hệ thống chiến hào dài hàng trăm
ki-lô-mét được ken dày và ngày càng siết chặt từng cứ điểm, cụm cứ điểm, từng
phân khu. Đây là vấn đề có ý nghĩa quyết
định đối với thắng lợi của chiến dịch.
Là
chiến dịch tiến công, song bộ đội bí mật làm nhiều công sự dã chiến, nhiều hào
chiến đấu, hào giao thông áp sát các cứ điểm của địch. Hệ thống công sự trận địa
này giúp cán bộ, chiến sĩ cơ động an toàn, tạo thế tiến công địch liên tục dài
ngày, hạn chế được thương vong. Để thực hiện cách đánh của chiến dịch là vây
hãm, tiến công, đột phá lần lượt, vấn đề mấu chốt phải giải quyết là xây dựng
trận địa tiến công. Ở Điện Biên Phủ, mạng đường chiến dịch có nét độc đáo
riêng, đó là hệ thống chiến hào, giao thông hào vừa là đường cơ động chiến đấu,
vận chuyển, vừa là công trình chia cắt, vây lấn địch rất hiệu quả. Việc đào chiến
hào được bộ đội ta tiến hành chủ yếu vào ban đêm, đào đến đâu thì ngụy trang đến
đó và tiến hành trên khắp mặt trận để phân tán sự chống phá, kháng cự của kẻ
thù, chúng dùng pháo binh và không quân đánh phá, đưa bộ binh phá hoại và gài
những bãi mìn nhưng vẫn không ngăn được những chiến hào luôn vươn đến, như những
chiếc thòng lọng dần dần siết chặt cổ quân địch, buộc chúng phải hạ vũ khí đầu
hàng hoặc bị tiêu diệt.
Thắng
lợi của chiến dịch Điện Biên Phủ là thắng lợi của nhiều yếu tố mà trong đó là
thắng lợi của nghệ thuật quân sự tài tình của Đảng ta. Bằng cách đánh sáng tạo
của chiến tranh nhân dân Việt Nam, mặc dù không có máy bay, xe tăng, pháo lớn,
lại xa căn cứ hậu phương, nhưng chúng ta vẫn chiến thắng. Sau 56 ngày đêm
“khoét núi ngủ hầm, mưa dầm cơm vắt, máu trộn bùn non, gan không núng, chí
không mòn” quân và dân ta đã tiêu diệt và bắt sống hơn 16.200 tên địch (gồm 21
tiểu đoàn, trong đó có 17 tiểu đoàn bộ binh cơ động chiến lược), phá hủy, thu hồi
nhiều vũ khí, trang bị, phương tiện chiến tranh, giáng đòn quyết định đánh bại
ý chí xâm lược của thực dân Pháp. Thắng lợi lừng lẫy của Chiến dịch đã để lại
nhiều bài học quý cả về lý luận và thực tiễn, khẳng định sự phát triển đỉnh cao
của nghệ thuật quân sự Việt Nam trong kháng chiến chống thực dân Pháp.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét