Để thấy rõ những giá trị to lớn, tính thời sự và hiện đại của tác phẩm với tựa đề nêu trên của Hồ Chí Minh, với bút danh Trần Lực (T.L), trước hết chúng ta cần lưu ý mấy điểm quan trọng thuộc về hoàn
cảnh, xuất xứ tác
phẩm và
phương pháp, phong cách Hồ
Chí
Minh in dấu trong tác
phẩm này.
-
Thứ nhất, tác
phẩm được Người lên
kế hoạch thực hiện rất công
phu và khoa học. Người trù
tính, nhân sinh nhật Đảng lần thứ
39, cần có một
tài
liệu giáo
dục nhận thức và
bồi dưỡng tình
cảm cách
mạng trong toàn
Đảng, từ các
đảng viên,
các chi bộ đảng ở cơ sở cho
đến các
cấp ủy, các
cơ quan lãnh đạo ở Trung ương. Tài
liệu ấy chính
là đạo đức cách
mạng trong Đảng phải có
sự nêu
gương, thúc đẩy toàn
Đảng, toàn
dân. Muốn vậy phải gắn liền
nó
với chống chủ nghĩa cá
nhân. Đó là một cuộc chiến đấu
như một cuộc cách mạng,
từng người, từng tổ chức đảng phải thấm nhuần. Trong đề cương chuẩn bị, đích
thân Người đặt tên
từ đầu là
“Quét sạch chủ nghĩa cá
nhân, nâng cao đạo đức cách
mạng”, Người giao cho hai cơ
quan tham mưu chiến lược tổ chức thực hiện nhiệm vụ này
là Ban Tuyên huấn Trung ương (nay
là
Ban Tuyên giáo Trung ương) và Văn phòng Trung ương. Cụ thể là thể hiện thành một bài báo, tối đa 1.000 từ và công bố trên báo Đảng đúng dịp sinh nhật Đảng 03/02/1969, trên
cơ sở đề cương do Người vạch ra với
phong cách
khoa học và
dân chủ, Người yêu
cầu các
đồng chí
được giao trọng trách
cần thảo luận thẳng thắn với Người
để thống nhất, nhất trí việc mình làm. Người vào phút chót đã lắng nghe ý kiến đề xuất, tán thành điểm hợp lý để tiếp thu, vừa tôn trọng tập thể vừa có ý “bảo lưu” ý kiến của mình bằng cách đồng ý đổi tên đầu đề bài báo Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân song yêu cầu trong nội dung bài phải in đậm một dòng chữ “quét sạch chủ nghĩa cá nhân, nâng cao đạo đức cách mạng”. Bằng việc làm này, Người đã cung cấp cho chúng ta một bài tập thực hành mẫu về tập trung dân chủ. Chưa kể đến, Người chu đáo chỉ dẫn, bước đi, thời gian và phương pháp thực hiện nhiệm vụ Người giao cho hai cơ quan tham mưu nói
trên. Người sửa chữa thật công
phu bản thảo để định hình
tài liệu mà
chúng ta được biết hiện nay. Bài
báo trở thành
một trong những tác
phẩm lý
luận cuối cùng
của Người, xứng đáng
là một tác
phẩm kinh điển về đạo đức, xứng đáng
được xếp vào
Quốc Bảo.
- Thứ hai, ý nghĩa lịch sử của tác phẩm là ở thời điểm và hoàn cảnh ra đời của nó, khi cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước lúc đó đang ở vào giai đoạn quyết liệt giống như Đảng ta đã
trải qua gần 4 thập kỷ đấu tranh
oanh liệt, vẻ vang. Trong chỉ đạo viết tác phẩm này, Người đã thấy rõ vấn đề phải tập trung chỉnh đốn lại Đảng mà
Người đã
căn dặn trong Di chúc,
Người đặc biệt nhấn mạnh đạo đức cách
mạng và
chống chủ nghĩa cá
nhân như một vấn đề sinh tử.
Đây
là trù tính chiến lược của Người.
Sự nghiệp lớn liên quan tới vận mệnh của Đảng, của cách mạng và số phận, tương lai, triển vọng của cả dân
tộc tùy
thuộc vào
sự lãnh
đạo của Đảng, vào
công tác tư tưởng và
đạo đức của Đảng, của cán
bộ, đảng viên.
Sự nghiệp vĩ đại đòi hỏi trí tuệ lớn, đạo đức cao cả và bản lĩnh vững vàng của Đảng, đức hy sinh của đội ngũ cán
bộ, đảng viên.
Cho nên, Người cân
nhắc thấu đáo
khi xác định chủ đề tác
phẩm với ý
nghĩa thức tỉnh toàn
Đảng, như muốn truyền đi một thông
điệp hành
động. Vào
lúc này, khi Đảng ta quyết tâm
xây dựng, chỉnh đốn Đảng, làm
cho Đảng và
cả hệ thống chính
trị trong sạch, vững mạnh toàn
diện thì
ý nghĩa hiện thời của tác
phẩm của Người càng
sáng tỏ. Vậy trong tác
phẩm in đậm dấu ấn đặc sắc tư tưởng,
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (khi báo Đảng đăng toàn văn bài báo 700 từ này của Người). Người đã để lại cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta những chỉ dẫn quý báu như thế nào? Có thể nói tới những chỉ dẫn quan trọng, nổi bật dưới đây:
Một là, người mở đầu tác phẩm bằng cách khẳng định tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, “đảng viên đi trước, làng nước theo sau”, qua lời khen chân
thành của quần chúng
đối với đảng viên
và cán bộ chúng
ta.
Người minh chứng điều này qua thực tế lịch sử 30 năm đấu tranh quyết liệt của Đảng với rất
nhiều tấm gương sáng của các thế hệ cách mạng. Người khẳng định, đó là những bông hoa tươi thắm của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, là niềm tự hào của nhân dân ta và Đảng ta[7].
Hai là, phần lớn bài báo dành cho việc phê phán chủ nghĩa cá nhân ở một số ít cán bộ, đảng viên mà đạo đức, phẩm chất còn thấp kém”2. Người chỉ ra những biểu hiện của chủ nghĩa cá
nhân ở những người mang nặng chủ nghĩa
cá
nhân, “việc gì
cũng nghĩ đến lợi ích
riêng của mình
trước hết, họ không
lo “mình vì mọi người” mà
chỉ muốn “mọi người vì
mình”3. Đó là động cơ, mục đích
xấu, tầm thường, vụ lợi, vị kỷ.
Nó
biểu hiện thành
những thói
xấu trong công
việc, trong lối sống, trong quan
hệ, xa lạ với người cách mạng; “... ngại gian khổ, khó khăn, sa vào
tham ô, hủ hóa,
lãng phí, xa hoa”[8]; “... tham danh trục lợi, thích địa
vị quyền hành... tự
cao tự đại, coi thường tập thể, xem khinh quần chúng,... mắc bệnh quan liêu,... không có tinh thần cố gắng vươn lên, không chịu học tập để tiến bộ”2. Người còn
vạch rõ:
“... do chủ nghĩa cá
nhân mà mất đoàn
kết, thiếu tính
tổ chức, tính
kỷ luật, kém
tinh thần trách
nhiệm, không
chấp hành
đúng đường lối, chính
sách của Đảng và
của Nhà
nước, làm
hại đến lợi ích
của cách
mạng, của nhân
dân”3. Từ những phê
phán gay gắt đó,
Người khái
quát lại, “... do chủ nghĩa cá
nhân mà phạm nhiều sai lầm”4.
Ba là, phần cuối cùng của bài báo ngắn mà tầm tư tưởng lại rất rộng lớn là
ở chỗ, Người đề ra nhiệm vụ của Đảng là
phải tăng cường giáo
dục toàn
Đảng về lý
tưởng cộng sản chủ nghĩa, về đường
lối, chính
sách của Đảng, về nhiệm vụ và
đạo đức của người đảng viên.
Đặc biệt, phải thực hành
phê bình và tự phê
bình nghiêm chỉnh trong Đảng,
hoan nghênh
và khuyến khích
quần chúng,
thật thà
phê bình cán bộ, đảng viên.
Người yêu cầu hàng loạt những nhiệm vụ và giải pháp từ chế độ sinh hoạt của chi bộ phải nghiêm
túc, kỷ luật Đảng phải nghiêm
minh, công tác kiểm tra của Đảng phải
chặt chẽ, mỗi cán bộ, đảng viên phải đặt lợi ích của cách mạng, của Đảng, của nhân dân là trên hết, trước hết5.
Để nâng cao đạo đức cách mạng (xây) và quét sạch chủ nghĩa cá nhân (chống) phải bồi dưỡng tinh thần tập thể, tinh thần đoàn
kết, tính
tổ chức và
tính kỷ luật.
Phải đi sâu đi sát thực tế, gần gũi quần chúng, thực sự tôn trọng và phát huy quyền làm chủ tập thể của nhân dân, cố gắng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ hiểu biết để làm tốt mọi nhiệm vụ.
Làm tốt những biện pháp đó là cách thiết thực kỷ niệm ngày thành lập Đảng ta, Đảng là đảng của giai cấp công nhân và nhân dân
anh hùng, làm cho mọi cán
bộ, đảng viên
đều tiến bộ, góp
sức nhiều hơn nữa cho sự nghiệp
chống Mỹ, cứu nước toàn thắng và xây dựng chủ nghĩa xã hội thành công[9].
Với những chỉ dẫn đó, tác phẩm của Hồ Chí Minh cho ta thu hoạch sâu sắc rằng, nâng cao đạo đức cách mạng là sức mạnh chống chủ nghĩa cá nhân, là sự kết hợp giữa nhận thức với hành
động, là
sự phát
triển mối quan hệ giữa đảng viên
với tổ chức và
lý luận, giữa Đảng với dân,
giữa chính
trị với khoa học, đạo đức và
văn hóa. Tác phẩm càng
cho thấy mối quan tâm
đặc biệt của Người với vũ khí
phê bình và tự phê
bình, giữa dân
chủ và
tập trung, giữa trách
nhiệm, nghĩa vụ của mỗi người đối
với Đảng, với dân tộc, với nhân dân, giữa xây dựng, chỉnh đốn Đảng với mục đích,
mục tiêu
của sự nghiệp cách
mạng.
Ngày nay, Đảng ta nêu cao quyết tâm, tinh thần và đồng tâm, thống nhất ý Đảng với lòng dân và phép nước tạo ra sức mạnh tổng hợp để đưa sự nghiệp đổi mới và
xây dựng chủ nghĩa xã
hội tới thành
công thì những điều chỉ dẫn của
Người hơn một phần hai thế kỷ trước đây vẫn còn nguyên giá trị mà chúng ta phải ra sức phát huy.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét