Chiều 19-7 khi nghe tin đồng chí qua đời tôi không khỏi hẫng hụt, đau buồn khôn xiết.

Ký ức không bao giờ quên về đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: chinhphu.vn 

Tôi quen biết đồng chí Nguyễn Phú Trọng qua công tác. Khi đồng chí Nguyễn Phú Trọng công tác ở Tạp chí Học tập (sau đổi thành Tạp chí Cộng sản) thì tôi công tác ở Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh(1). Vào thời kỳ đó, tôi thường viết bài cho tạp chí-là cộng tác viên tích cực của tạp chí này.

Những ai có dịp đến thăm đồng chí tại nhà riêng, đều dễ nhận thấy cuộc sống giản dị của đồng chí: Căn nhà cùng với những chiếc ghế gỗ, chiếc bàn thời bao cấp, chiếc tivi cũ kỹ, màn hình rộng… với anh vẫn là “phù hợp”. Còn nhớ khi được giao kiêm chức Chủ tịch nước, khi cầm quyết định, đồng chí nói: “Trình độ, năng lực sự hiểu biết của tôi có hạn, hơn nữa tuổi tôi cũng đã cao. Bác Hồ từng nói: Khi người ta tuổi càng cao thì sức khỏe càng thấp, điều đó cũng không có gì lạ...”. Như mọi người đều biết, đồng chí Nguyễn Phú Trọng được Đảng tín nhiệm cao đã được bầu làm Tổng Bí thư 3 nhiệm kỳ liên tiếp. Khi được đề cử bầu vào Bộ Chính trị lần thứ ba, đồng chí đã xin rút, nhưng Ban Chấp hành Trung ương không đồng ý-vẫn đề nghị đồng chí tiếp tục giữ nhiệm kỳ thứ ba. Tuy nhiên chấp hành quyết định của tổ chức, đồng chí nói: “Tôi xin chấp hành và sẽ cố gắng”.

Trong đời thường, đồng chí Nguyễn Phú Trọng cũng như các đồng chí lãnh đạo cao cấp của Đảng và Nhà nước đều có cuộc sống riêng gia đình. Là người chồng, người cha, đồng chí Nguyễn Phú Trọng không thể không thực hiện trách nhiệm của mình. Song đồng chí không lợi dụng chức vụ, quyền hạn để mưu cầu lợi ích riêng cho gia đình. Sau khi đồng chí qua đời đã có nhiều người chia sẻ câu chuyện về đồng chí: Có người kể lại rằng khi con của đồng chí tốt nghiệp đại học, biết tính bố, cháu tự đi xin việc ở Văn phòng Trung ương Đảng... Người nhận hồ sơ đã trả lời rằng cháu chưa có kinh nghiệm nên không thể nhận được... Cháu nên đi xin việc ở cơ quan khác...

Phu nhân của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng không bao giờ lợi dụng cương vị của chồng để mưu cầu lợi ích. Bà tự giải quyết mọi công việc mà không dùng đến uy tín của người lãnh đạo cao nhất của Đảng.  

Vĩnh biệt anh! Chúng tôi thắp nén tâm nhang và thầm cầu mong cho linh hồn anh được thanh thản nơi vĩnh hằng… Anh Trọng thương nhớ! Anh hãy yên nghỉ, sự nghiệp cách mạng của Đảng có sự đóng góp của anh, cho dù còn đứng trước nhiều thử thách, nhưng vẫn/sẽ được các thế hệ nối tiếp thực hiện, để xây dựng một nước Việt Nam “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.